mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

do0_nct đã cập nhật bài viết mới

◉○

○◉

ăn ngủ nghỉ đủ cả rồi mà sao anh vẫn chưa được gặp em vậy




mo.on_air, _jeongjaehyunnhững người khác thích

người viết đã tắt tính năng bình luận



























" nhanh lên thầy doyoung sắp vào lớp rồi đó "

cả lũ học sinh lớp 11-4 nháo nhào ngồi vào chỗ khi nghe thấy tiếng chuông báo vào tiết học thứ ba của buổi sáng. tiết ba sẽ là môn văn học và thầy doyoung sẽ dạy lớp chúng nó.

mấy cô gái cố ăn mặc đẹp nhất có thể, make up nhẹ nhưng đủ để không bị giám thị bắt. trong khi mấy cậu con trai lại nằm ườn ra bàn, tiết tới là của thầy kim doyoung, mặc dù chúng nó thích thầy nhưng tới cả crush của chúng nó cũng chết mê chết mệt thầy thì sao mà tán được nữa đây.

ai đó làm ơn tới và biến thầy doyoung thành của riêng người đó thôi được không ?

" thầy ấy cũng có người thương rồi " lee nayoung thì thầm với seunghan khi thấy hội con gái bàn tán về thầy giáo kim doyoung trong khi thầy thì đang mải mê giảng bài trên bục.

cô bé nayoung rất nhanh đã tìm thấy tài khoản trên mạng xã hội của thầy kim đẹp trai này. thế nhưng cô bé quyết định giấu kín về tài khoản này với bạn bè, trừ seunghan vì cậu bạn này khả năng sẽ được vào câu lạc bộ kwangya bên đó ngay khi năm nhất đại học.

" sao mày dám chắc thế ? " seunghan cũng thì thầm hỏi lại.

" nhìn bài viết mới đi này " cô bé lén lút đưa điện thoại cho seunghan xem, trên màn hình là bài viết mới nhất đã bị tắt tính năng bình luận.

" thế mày có buồn không ? nếu theo như mày nói đúng thì thầy mày thích có cờ rớt rồi đó " seunghan trả lại điện thoại cho cô bé và hỏi.

" buồn gì ? tao thấy thầy đẹp trai thôi chứ tao không thích thầy theo kiểu tình cảm nam nữ như mấy đứa kia. lee nayoung này cũng có crush từ trước khi thầy ấy tới rồi nhé " nayoung cười nhận lấy điện thoại rồi trả lời.

seunghan mím môi không nói gì thêm, quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn cô bé tới một cái làm cô bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà thằng bạn này lại giận dỗi cô bé như thế nữa.

kim doyoung quan sát từ trên bục, nhìn là biết thích nhau rồi mà cứ giấu với ghen tị ngầm như thế này ! đúng là tuổi trẻ mà.

ừ nhưng ít ra người ta còn biết tên tuổi và thân nhau còn anh đây nhớ người ta mà tới cái tên còn chẳng biết.

nhớ lại vẫn buồn quá ! phải phạt hai đứa kia đứng góc tường vì tội nói chuyện riêng trong giờ thôi.

chiêu này người ta thường hay gọi là giận cá chém thớt ấy mà !!!

----------------

" mẹ ơi hôm nay bạn con tới chơi ne... mẹ ơi ... sao mẹ lại nằm đây thế này ? mẹ ơi ... "

nayoung mở cửa nhà bước vào, thấy mẹ mình nằm gục trên sàn không chút động đậy khiến cô bé vô cùng hốt hoảng, không kịp giải thích cho seunghan đang đứng bên ngoài hiểu chuyện gì xảy ra.

quá sợ hãi, đôi tay cô bé run rẩy gọi cho lisa, lần trước khi cô ấy tới đây đã cho cô bé số điện thoại nói phòng trường hợp khẩn cấp.

đây là trường hợp khẩn cấp thật nên cô bé đã gọi điện cho lalisa tới.

...

naeun từ từ mở mắt khi ngửi thấy mùi sát trùng nặng và nhanh chóng nhận ra mình đang ở bệnh viện. tại sao cô ở đây thì cô không biết, nhưng nhà vẫn còn nayoung và bữa cơm chưa nấu nữa.

hỏng rồi ! phải về thôi

" về cái gì mà về hả con kia ? "

giọng nói của lisa vang lên khiến naeun giật mình.

" hê sờ lô hơ sờ ly ly mai phờ ren "

" lô cái *beep* !!! có biết tự hại bản thân tới mức nào không hả ? uống rượu để tiếp khách thì nhiều mà một bữa ăn tử tế lại không thể ăn nổi được à con nhỏ kia ?  "

lisa giận dữ ném cho cô xem tờ giấy khám bệnh : suy nhược cơ thể nặng vì ăn uống không điều độ và cần hạn chế uống rượu bia lại nếu không muốn mắc bệnh nặng.

" vậy nayoung giờ ở đâu ? "

câu đầu tiên cô hỏi lại là về con gái cô chứ không phải chính bản thân cô.

" ở nhà tao, tạm thời tao sẽ là người nuôi con bé. còn mày ấy, ở viện cho tới lúc nào bác sĩ cho về mới được về ấy nhé " lisa búng nhẹ cái lên trán cô mà dặn dò.

cạch

" đâu đâu con nhỏ kia đâu rồi ? "

" phải mắng nhỏ này thì nhỏ mới nghe lời đúng không ? "

" đm kim mingyu mày ám quẻ cả nhóm đấy à ? sao giờ tới con naeun cũng ở cái viện thế này ? "

" vl mày đợi tới lúc chân tao lành lại tao đấm mày không trượt phát nào đâu thằng jeon chuối kia "

" jeon jungkook mà cứ gọi tao là jeon chuối thế "

cả hội vào mà căn phòng vip này ồn ào hẳn. à phòng vip là vì lisa nhiều tiền, thế thôi !

lee naeun tự nhiên thấy lạnh toát sống lưng, phen này sống không yên ổn với hội bạn rồi. nhưng thôi, cô xứng đáng bị bạn bè mắng như thế.

mấy ngày nay cô thường xuyên phải đi tiếp khách, mặc dù không chọn đồ uống có cồn nhưng bị ép thì vẫn phải uống. đi sớm về khuya, nhiều khi phải bỏ bữa nên cô không đủ thời gian nấu ăn cho con gái mình, phải nhờ lisa qua nấu hộ hoặc đặt đồ ăn cho. vì thế nên lisa đã nhiều làn nhắc nhở không được bỏ bữa nhưng naeun nào nghe đâu. giờ thì thấy hậu quả rồi đấy.

" biết bỏ bữa là hại lắm không hả naeun ? mày không mắng nhẹ được đâu ấy nhở ? phải để tự bản thân trải qua thì mới chịu nghe tụi này nói sao ? " jungkook là người đầu tiên lên tiếng sau màn cãi cọ không hồi kết của cậu và kim mingyu

" cơ thể của mày vốn đã yếu hơn bọn tao vì sinh non rồi ! thế mà còn không biết bảo vệ bản thân nữa, cứ lao vào mấy nơi bẩn đó vì sao chứ " cho miyeon ngồi xuống cạnh cô và nhẹ nhàng nói.

" vì nayoung ... " cô lầm bầm nói, cúi gằm mặt trả lời.

" đây là lời cảnh tỉnh cho mày đó lee naeun. mày thấy hậu quả của việc bỏ bữa nó nguy hiểm như nào chưa ? " jeong jaehyun cũng không kìm được mà phải lên tiếng nhắc nhở.

" đáng nhẽ phải thấy gương tao mà né đi chứ " mingyu nhìn cô rồi lại nhìn đôi chân què của mình sắp lành.

" một lời cảnh báo cho mày thấy tình trạng sức khỏe của mày đấy. mà mày vẫn không tìm ai đó ở bên cạnh mày ư ? " lisa ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường mà hỏi cô.

" lần này tao nghĩ mày phải tìm một ai đó thôi ! mười bảy năm là quãng thời gian quá dài, hơn nữa mày cũng đâu còn tình cảm với tên khốn nạn đó đâu chứ. tại sao không dám tìm một ai đó mới vậy " jungkook nói.

" tao chỉ là không có hứng thú với tình cảm nữa thôi ! " naeun khó khăn lên tiếng.

" thế mà không biết đường trả lại cái áo sơ ki xám kia à ? " lisa không chịu được phải bật chế độ khịa lên với cô.

" cái này ... " naeun chần chừ.

chính cô cũng không biết vì sao cô vẫn giữ chiếc áo đó lại. rõ ràng nếu cô muốn thì ngay lập tức cô có thể trả lại chiếc áo đó cho chàng trai ấy, nhưng cô lại không làm vậy ! không hỏi tên, không hỏi số điện thoại nhưng chiếc áo vẫn không chịu trả cho người ta.

" vô tư gớm ha ? có cái áo cũng không trả cho người ta được " mingyu cười đểu.

" bảo rồi ! thử một lần với người ta đi, không phải ai cũng tốt bụng mà cho tới giờ vẫn chưa đi đòi lại cái áo mà cho mày mặc đâu " miyeon khuyên nhủ.

naeun cắn môi, suy nghĩ một hồi lâu. bạn cô nói cũng đúng mà ! mười mấy năm chỉ để nuôi con gái mình, bây giờ có lẽ là lúc để cô tìm một nửa kia của mình rồi.

" chắc là ... được thôi nhỉ ? tao sẽ thử xem sao "

naeun ngập ngừng lên tiếng, mấy đứa còn lại nhìn nhau mà cười. cuối cùng cũng thuyết phục được rồi !

" nhưng mà trước khi mày ra ngoài tìm người ta thì đề nghị ở lại đây đi đã nhé ! khi nào bác sĩ cho về thì tao lái xe tới đón mày đấy, đừng có nghĩ tới việc trốn khỏi bệnh viện như hồi mới đẻ nayoung nữa đấy nhé nhỏ kia " lisa khoanh tay nhìn naeun với ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, làm cô muốn chạy cũng không dám.






" ơ mà chiếc áo mà chúng mày nói tới là sao thế ? " jaehyun thắc mắc lúc cả bọn xuống hầm để xe để ra về.

" à áo đó là tình một đêm của naeun đưa cho nó mặc vào sáng hôm sau ấy. đó là một cái áo sơ mi màu xám " miyeon trả lời.

câu trả lời của miyeon khiến jaehyun khựng mất mấy giây, màu sắc của chiếc áo giống y hệt với cái áo mà người anh họ kim tên-nhớ-người-đó-doyoung có kể một lần.

có khi nào ...

---------------------

xem ra đã có người biết rồi thì phải=)))

thôi cho hai anh chị không biết gì về nhau thế là đủ rồi ha=)))))))) cho 1-2 chap nữa rồi để hai người nhận ra nhau để còn xem anh doyoung tán người đó nữa hêh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro