những cái xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày! Mày là con quỷ! Là con quái vật huỷ hoại gia đình tao! Đồ rắn độc, đồ đáng nguyền rủa! Tao ước tao đã bóp chết mày từ khi mày mới chỉ là cục máu!"

Đó là những lời trăn trối của người đàn bà trước khi ngã xuống từ thành một cái bể bơi cạn nước. Bể bơi chỉ bốn mét, nên nó không đủ để bà chết ngay lập tức. Bà vẫn còn có thể đảo qua lại hai con mắt trong cái hộp sọ đã nát bấy ở đằng sau, đủ để nhìn thẳng vào mặt đứa con trai mười bốn tuổi bà vừa cay nghiệt rủa xả nó. Bà vẫn còn đủ minh mẫn để nghe thấy tiếng ông chồng thứ hai của bà, chạy từ trong nhà bếp với con dao dùng để rượt đuổi bà khi nãy. Hai mắt lão đỏ quạch, long lên như người bệnh dại, và lão ngoác cái mồm lông lá ra cười chối chết khi thấy bà nằm trên vũng máu, dưới đáy bể bơi, với cái cổ dài đã gãy và tứ chi ngoặt ngoẹo.

Bà thấy ông chồng bà tiến đến gần đứa con trai, siết lấy cái hông mảnh dẻ của nó bằng đôi cánh tay rắn như thép. Nó trơ mắt nhìn mẹ nó hấp hối, mặc cho thằng cha dượng đang phả hơi thở hôi thối của hắn lên cổ, lên vành tai nó. Nó không còn biết phải làm gì. Nó không khóc nổi. Mẹ nó đã đúng. Nó là nghiệt chủng, là lời nguyền giáng xuống thế gian này, là bất hạnh, vô phúc.

"Giờ thì không còn con điếm già nào cản trở được ta và em nữa rồi, bé xinh ơi..."

Cha dượng nó cười như một người mất trí. Nó bỗng thấy lợm giọng. Nó nhoẻn môi cười, hai mắt cong veo, khẽ vuốt lên cái cẳng tay thô sần cuốn lấy hông nó như gọng cùm.

"Vâng, thưa cha, nhưng trước hết hãy để con..."

Nó ngắt câu đột ngột. Ở cái đoạn ngắt ấy là tiếng thằng nhỏ hít căng phổi, lấy đà thọc sâu lưỡi dao vào ổ bụng trương phềnh như chứa tất cả rác rến thối tha trên kiếp đời này của bố dượng; và cả tiếng thằng già bệnh hoạn nấc lên. Lão còn chẳng kịp thét. Thằng nhỏ giằng được con dao của lão từ lúc nào. Chà, dao mẹ mới mài, ngọt lịm. Nó thử gồng tay. Con dao lướt trong đống bầy nhầy, lóc thịt da ra làm hai. Cái ổ bụng của thằng già mở toang hoác.

"Felix, thằng chó đẻ..."

Lão chỉ nói đến thế. Rồi cái thây đồ sộ đổ sập xuống như một toà tháp, ngay bên cạnh bà mẹ. Máu cả đôi thi nhau trào ra ngoài như suối. Felix vứt con dao xuống đáy bể bơi. Mùi tanh hôi của lũ khốn kiếp khiến ruột gan nó nhộn lên như đang rối vào với nhau.

Nó lột mớ quần áo bết máu trên người ra cho bằng sạch. Trần truồng như thế, nó đi vòng quanh bể bơi, ngắm nghía cái tuyệt tác mình vừa vô tình tạo ra một cách hưng phấn lạ thường. Nó uốn vai và giãn mình như một con rắn lột, vì hai cái thây kia vừa làm nó đau mỏi quá. Nắng hoàng hôn đỏ rực đổ lên cơ thể mong manh đang vặn vẹo của một đứa trẻ mười bốn tuổi như đang tắm nó bằng máu tươi.

Felix trở vào nhà. Nó chất đầy những thứ nó cần trong một cái cặp rất to. Rồi nó ra khỏi cửa, bước thật từ tốn về một hướng vô định nào ấy. Nó không chạy. Nó chẳng việc gì phải chạy. Nó chỉ nghĩ rằng, người ta nên bắt đầu chạy khỏi nó.

...

Hyunjin lặng người nhìn cái xác ngập trong ánh đèn neon của người mẫu ảnh lạ mặt lần đầu xuất hiện trong cái studio máu mặt này. Cái xác nằm ngửa trên ghế nệm, đầu ngoẹo về phía ống kính, một cánh tay khẳng khiu buông thõng, chênh vênh. Máu từ vết cắt trên cổ em trào lênh láng thành một vũng đỏ dưới nền kính. Mặt em được trát đầy phấn và kim tuyến óng ánh hai bên mắt, chẳng biết có được trát thêm cả vữa và hồ dán không mà gương mặt ấy lạnh tanh, trơ ra như tượng sáp. Đúng với gương mặt một xác chết. Đèn neon chiếu sáng loé hai cầu mắt chỉ tổ làm cho con ngươi thêm tăm tối. Hai cái hốc đen ngòm tuyệt vọng.

Hyunjin nhìn vào yêu cầu concept. Chuẩn mực đến từng chi tiết. Cứ như là bộ ảnh được xây dựng kỳ công chỉ để dành riêng cho một mình cậu trai này vậy. Hẳn nào Cavalier lần đầu tiên mở cửa đón một mẫu ảnh vô danh. Cavalier chẳng bao giờ tiếp những kẻ không tên không tuổi và chưa từng một lần xuất hiện trên bìa tạp chí. Lee Felix là một tiền lệ. Hyunjin còn chẳng biết em từ đâu mà ra. Cứ như từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất trồi lên.

Hyunjin không hiểu, liệu lớp hoá trang của hắn gột tả quá xuất sắc, hay do Felix vốn dĩ đã chết từ bên trong chết ra, mà tất cả những người có mặt trong studio phải lạnh người, hệt như đang đổ dồn ánh mắt về một cái xác thật sự - cái xác được điểm trang cầu kỳ, lồng trong haute couture của nhà mẫu hàng đầu và chăng lên đủ thứ đèn màu hoa lệ.

"Cảm ơn em. Hôm nay thế là đủ rồi."

Tay nhiếp ảnh đóng máy. Gã ngẩng đầu lên và nói, giọng như một thoáng vui cười. Gã không bao giờ vui cười. Nhưng khi gã nhìn Felix, hai mắt gã như bừng lên một nguồn cảm hứng bất tận. Chao ôi, một chàng thơ! Hiếm có người khơi được lên ánh sáng trong mắt tay nhiếp ảnh khô cằn cục mịch.

"Cái xác" chớp mắt một cái, và tựa như có phép màu, đôi cầu mắt em bỗng trở về ướt át, trong veo và có chun chút thơ thẩn. Một đôi mắt buồn lãng mạn và đầy nghệ thuật, đôi mắt thường thấy ở những em nhỏ thuần khiết và ôm nhiều những mối trăn trở cỏn con về thói đời. Hai con ngươi không còn là hai hố sâu tuyệt vọng. Ánh sáng trả về cho Felix một cái nhìn thật sâu, thật có hồn. Em đứng trong vũng máu, nền nã nở một nụ cười tuyệt xinh, cúi gập người cảm ơn tay nhiếp ảnh, và cả hắn, Hwang Hyunjin, người mới ban nãy cầm cọ điểm tô lên khuôn mặt đẹp như tranh của em với một tâm trạng ngổn ngang khó tả. Hắn không biết mình đang cảm thấy thế nào. Hắn thấy thứ gì trong mình chợt khuyết đi một chút, hẫng đi một chút. Thật chơi vơi.

"Felix, đi thôi. Tôi giúp em tẩy trang."

Hyunjin đưa cho Felix một đôi dép bằng nhựa, phòng trường hợp em tha lôi cái đống máu đỏ chói ấy khắp cả studio có màu trắng là màu chủ đạo. Hắn chìa tay ra và đỡ lấy bàn tay bé nhỏ đang chằng đủ pha lê và vòng vành của em. Một luồng điện chạy từ bàn tay lên não và lan xuống sống lưng hắn. Hắn chết lặng người khi Felix ngước đôi mắt xoe tròn được viền lộng lẫy bằng phấn đỏ và nhũ hoàng kim.

Đôi mắt màu xanh. Xanh xám, rất nhạt. Màu của bầu trời, của những cơn bão, của nhũ băng trên mái hiên một ngày âm độ.

"Felix này, tôi có đeo kính áp tròng cho em không nhỉ?" Hyunjin mấp máy môi. Hắn không thể nói cho tròn con chữ. Hắn cũng không dám nhìn thẳng vào em nữa.

"Không ạ." Felix ngây thơ đáp. "Anh nói là không cần thiết."

"Ừ, anh nhớ rồi."

Hyunjin bật sáng đèn tuýp của bàn trang điểm, dốc ngược nước tẩy trang ra những miếng bông thấm và bắt đầu miết chúng lên mặt Felix trong khi em cũng đang dùng khăn ướt để lau bớt máu giả trên cổ mình. Họ phá hỏng cả một bộ haute couture bằng máu giả chỉ để tạo ra một bộ ảnh hoàn hảo. Thì ra đây là thế giới nghệ thuật, Felix cảm thán.

Hyunjin đã miết đến gò má Felix. Da em không sáng bừng và căng mướt như trong bộ ảnh nặng trịch phấn son kia đâu. Chúng mềm như lụa và lấm tấm những đốm tàn nhang màu nâu nhạt. Nhưng bằng một cách nào ấy, hắn thấy như thế tuyệt đẹp. Thì ra tàn nhang trông như thế này ở một người trẻ tuổi - những đốm nắng xỉn màu, những đốm sao rơi rụng.

Hắn bỗng thấy bải hoải chân tay. Kìa đôi môi đỏ óng. Hắn đã lau đến đôi môi em chưa nhỉ? Hắn nhìn vào miếng bông tẩy trang đỏ chót trong tay. Son đây rồi, thế thì màu gì kia? Màu môi em đấy ư? Trông như là em đang đón chờ một nụ hôn thật sâu và thật ướt. Hai cánh môi khép hờ, ánh lên như món thạch trên đĩa tráng miệng. Viền môi nét đến nỗi hắn nhớ rõ rằng ban nãy hắn đã chẳng cần đến chì kẻ.

Giờ thì đôi môi em cong lên thành một nụ cười kỳ lạ. Em biết rằng hắn đang nhìn đấy ư?

"Này, anh chần chừ gì thế?" Hyunjin nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình. Giọng nói trầm và nóng hổi. Của Felix. Nhưng em có nói gì đâu? Em chỉ đang nhìn như xoáy vào hắn, và cười. "Không dám thử hôn em à? Anh muốn thế mà đúng không?"

"Felix, em rất đẹp."

Hyunjin nói như mê man. Hai tay hắn tê dại. Hắn muốn hôn em chứ, hắn muốn lắm. Hắn khao khát điều ấy, ngay lúc này, chưa bao giờ như thế trong đời. Như là hắn sẵn sàng đánh đổi mọi ước nguyện của mình để ngấu nghiến lấy bờ môi em. Hắn muốn có được em.

Hắn cúi xuống, chậm dần, chậm dần. Hắn đã có thể cảm thấy những sợi lông mi của Felix trượt trên gò má mình, cảm thấy hơi thở đều đều của em. Hắn sẽ bắt lấy được đôi môi em.

"Felix?"

Tấm rèm nhung đỏ của phòng trang điểm mở toang. Một gã trai cao lớn vạm vỡ bước vào. Felix ngoảnh đầu. Hyunjin không còn cảm thấy em nữa. Hắn gượng gạo nhìn vào gương theo phản xạ, làm như đang thu dọn những cây cọ trên bàn.

"Christopher?" Felix reo lên mừng rỡ.

"Anh đến đón em. Họ nói rằng em đã xong việc và đang ở đây." Christopher nói. Anh gật đầu chào Hyunjin, dù rằng cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ ở gã đàn ông bóng bẩy này. Không khí ám muội trùm lấy căn phòng, lẩn khuất trong ánh sáng đèn tuýp. Hoặc là chỉ có mình anh thấy thế. Những người làm nghệ thuật như tay nhiếp ảnh ngoài kia hay cả gã thợ trang điểm này luôn khiến anh cảm thấy dị hợm.

"Vâng, em đã xong rồi. Thợ trang điểm đang giúp em tẩy trang."

Felix nhoẻn cười. "Cảm ơn anh, Hyunjin. Em xin phép về trước."

"Cảm ơn Felix. Em vất vả rồi." Hyunjin đáp. Không dám ngẩng đầu lên. Hắn cặm cụi lau đi những đám bụi kim tuyến rơi ra từ mắt Felix, rải đầy lên những chiếc khăn, và cả những cây cọ trang điểm. Hắn muốn lau đi cả hai mắt mình đang nóng bừng lên như sắp khóc vì bóng lưng nhỏ dần của em khi em rời đi, mặc nhiên để gã trai Christopher vòng tay ôm lấy cái hông mong manh như thể anh ta có thể siết vỡ xương chậu em chỉ bằng một cái bóp thật mạnh. Hắn muốn lau đi cả đám mờ sương bủa vây lấy thần trí mình.

Hắn không yêu. Hắn không được yêu. Và hắn cũng chẳng thèm một mẫu ảnh chẳng tên tuổi gì như Felix.

Nhưng khi em ngoái lại và ném cho hắn một ánh nhìn lúng liếng, thề có Chúa, Hyunjin đã nghẹt thở. Hắn vịn vào bàn gương và bấu lấy ngực mình, hấp hối như người sắp chết.

...

"Felix, bộ ảnh đầu đời thế nào?"

Christopher chợt thấy thoáng chút bất an khi ngắm nghía cái cổ rướm máu của Felix. Giấy ướt không thể gột hết đống nhầy nhụa cứng đầu, và em thật sự cần được tắm giặt ngay bây giờ. Phấn mắt lấp lánh vẫn vương đầy gò má em, lẫn cả vào những đốm tàn nhang sáng bừng.

"Rất nhàn hạ. Người ta chỉ cho em một vũng máu, bảo em nằm đó và trợn trừng mắt lên như lợn luộc, thế là xong." Felix nhoẻn. Em hạ kính con coupé hai cửa, và gió thốc vào mái tóc hoàng kim sáng chói như bạc và vàng, những lọn phía sau gáy của kiểu tóc đuôi cá dài và mềm như tơ, bay ngược ra sau tựa những vạt nắng xiên chéo xuống mặt biển.

Felix tươi tỉnh vỗ vào chiếc túi ngực đang chứa những đồng tiền đầu tiên em kiếm được trong đời. Mới cứng. Thơm hơn bất kỳ thứ nước hoa nào được bán với giá cắt cổ. "Mình đi ăn thứ gì đó thật ngon nhé."

"Và sau đó về nhà anh, được không? Anh nghĩ em sẽ ưng bồn tắm hơn là vòi sen ở cái phòng trọ ọp ẹp ấy." Christopher tinh quái nói. Một bàn tay xương xẩu của anh ta chuyển từ vô lăng sang đầu gối Felix, rồi là đùi, và cao hơn, cao hơn nữa.

"Không đâu. Đừng mơ, sói ạ." Felix rúc rích cười, chẳng để ý Christopher đang khó khăn nén một tiếng thở dài. "Em ghét cái phòng trọ ấy, nhưng thực tình, em chưa thấy thoải mái khi ở riêng cùng anh, ở nhà của anh."

Phòng thủ khiếp thật đấy. Đúng là thằng nhóc quê mùa.

"Vậy ắt là em cũng chẳng thấy thoải mái khi ở cái studio đó nhỉ?" Christopher châm biếm. "Đèn đóm, ống kính và cả chục con mắt soi vào người. Và cái thằng thợ trang điểm ấy nữa. Ánh mắt của nó nhìn em khiến anh thấy rờn rợn và quái gở. Em nên cảnh giác những thằng kiểu như nó, hơn là anh."

"Cảm ơn anh, Chris, nhưng mà em sẽ lấy làm lạ nếu anh ta không nhìn em như thế hơn."

Felix liếc nhìn mình trong gương chiếu hậu. Từng đường nét trên khuôn mặt em bén như tạc ra từ ngà voi. "Vì em đẹp mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro