nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc trông thấy Ryu Minseok sà tới bên mình, Lee Minhyung đã giang cánh tay thật rộng rồi ôm lấy cậu vào lòng. Tiếng hò reo vang lên xung quanh như những cơn sóng thần, vậy mà chỉ cần Ryu Minseok vừa đến, thế giới của chàng trai họ Lee nào đó sẽ ngay lập tức trở nên im lặng, giống như trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ có thể nghe thấy được tiếng trái tim rạo rực của mình đang loạn nhịp.


Nếu bạn hỏi Lee Minhyung đã nghĩ gì sau khi dành được chức vô địch, vậy thì chắc chắn anh ấy sẽ nói rằng, cuối cùng thì bọn họ cũng đã có thể đập tan nỗi thất vọng của người hâm mộ sau năm lần kết thúc ở vị trí Á quân trong suốt hai năm qua, và hơn tất cả, đó chính là thành công giữ lời hứa với cậu support nhà mình.


Trước khi Ryu Minseok đến T1, Lee Minhyung đã từng nói với cậu rằng: "Minseok ah, nếu cậu đến T1, mình chắc chắn sẽ trở thành AD số 1 thế giới."


Mà chàng support nọ sau khi nghe được câu nói đó đã nghĩ rằng, con người sao có thể dễ dàng hứa hẹn như vậy được chứ, câu này của anh chắc chắn là nói đùa. Còn về lý do tại sao cậu thật sự đến T1, có lẽ cũng có chút liên quan đến Lee Minhyung.


-


Ryu Minseok chỉ bắt đầu bắt gặp những bức ảnh được cộng đồng mạng mang ra phân tích nhiệt tình vào sáng ngày hôm sau khi bọn họ lên ngôi vô địch, trong khi tất cả mọi người đều đang hướng ánh mắt về phía chiếc cúp danh giá, chỉ có riêng mình Lee Minhyung là mải mê nhìn cậu. Lại nhớ đến cuộc phỏng vấn sau chiến thắng, anh cũng gửi tới cậu support nhà mình một lời cảm ơn đặc biệt nhất... 


Mà từ từ đã, khóe miệng của Ryu Minseok thật sự sắp bay lên trời rồi.


Lee Minhyung giống như đã treo ba chữ Ryu Minseok ở đầu môi trong suốt quãng thời gian từ ngày cậu chính thức gia nhập T1: Trong các cuộc phỏng vấn, trên sóng livestream hay cả các chương trình tạp kỹ. Sẽ có đôi lúc cậu cảm thấy hơi nặng nề vì điều đó, nhưng bên cạnh cảm giác ấy vẫn luôn đi kèm một suy nghĩ vô cùng tinh nghịch: Ryu Minseok mỗi lần ra ngoài đều rất tranh thủ thân mật với các anh em cũ của mình, để rồi càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi trông thấy ánh mắt có phần thất vọng của Lee Minhyung.


Phải chăng con người đang thật sự dùng nỗi đau để khẳng định sự tồn tại của bản thân?


Vậy thì nó sẽ là loại nỗi đau nào nhỉ? Là khi bỏ lỡ chiếc cúp hằng mơ ước ở Chase Center, Ryu Minseok cảm thấy cơ thể như bị đông cứng, thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã rời khỏi sân khấu bằng cách nào nữa. Mỗi lần mơ thấy cảnh tượng đó, cậu thật sự chỉ nhớ rằng mình đã khóc đến ngã gục. Cũng sau khoảng thời gian đó, Ryu Minseok cảm thấy thái độ của Lee Minhyung đối với mình đã thay đổi.


Ryu Minseok cũng không thấy lạ, con người không phải lúc nào cũng sẽ đối xử tử tế với những người không đáp lại họ. Đương nhiên, cậu sẽ không chủ động đi tìm Lee Minhyung, cũng không có ý định dò hỏi suy nghĩ của Lee Minhyung.


Sau khi đội nhà thất bại ở giải đấu mùa hè, bầu không khí giữa hai người còn tồi tệ đến mức trong vòng hơn một tháng sau đó, ngoại trừ khi đấu tập và quay hình, bot duo của T1 dường như không liên lạc riêng với nhau. Chỉ mãi đến khi Ryu Minseok được cử đi tham dự Asian Games và giành được huy chương vàng, Lee Minhyung mới tới chúc mừng cậu một câu.


Vào khoảnh khắc đó, Ryu Minseok đã vô tình va phải ánh mắt của đối phương, nhưng rất nhanh đã lại quay đi chỗ khác, cậu cúi đầu rồi khẽ nói "cảm ơn". Giây tiếp theo, cả cơ thể của Minseokie rơi vào một cái ôm ấm áp. Ngay cả cậu cũng cảm thấy thật kỳ lạ, cái khoảnh khắc được nhận tấm huy chương vàng quý giá, cậu dường như còn chẳng hề muốn khóc, vậy mà lúc này đây cổ họng cậu lại khô khốc, hai mắt cũng bắt đầu rưng rưng.


Nhưng quan trọng nhất vẫn là, Ryu Minseok chẳng muốn rời khỏi vòng tay này chút nào.


Sau đó, Lee Minhyung thận trọng hỏi cậu: "Minseokie, huy chương vàng ở đây rồi, cậu đã đỡ đau hơn chưa?"


Ryu Minseok nghe vậy thì chỉ nép mình trong vòng tay của Lee Minhyung rồi khẽ gật đầu, những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Mấy ngày nay, Ryu Minseok luôn cố tình bỏ qua các buổi tập muộn cùng Lee Minhyung, bỏ qua cái nhìn đầy lo lắng mà Lee Minhyung dành cho mình, hay nói đúng hơn là bỏ qua mọi thứ về Lee Minhyung. Ryu Minseok không dám đối mặt với nỗi đau mà sự thất bại mang lại, nhưng trên thực tế, với tư cách là một bộ đôi đường dưới, đương nhiên cậu cũng hiểu rằng nỗi đau thua trận trong lòng anh cũng chẳng ít hơn mình.


Ryu Minseok đột nhiên nắm lấy cánh tay của Lee Minhyung rồi cắn thật mạnh, "Vậy còn Minhyung thì sao, cậu có đau không?"


Mà Lee Minhyung cũng hiểu rằng anh bạn nhỏ này chẳng có ý hỏi thăm cánh tay vừa bị cắn của mình đâu.


Bỏ lỡ chức vô địch của giải mùa xuân tưởng chừng đã nắm chắc trong tầm tay, kết quả MSI thậm chí còn tệ hơn năm ngoái, và sau đó là thất bại ở giải đấu mùa hè. Guma đã nhiều lần tự hỏi tại sao danh hiệu AD số 1 thế giới cứ càng ngày càng rời xa khỏi tầm tay anh như vậy. Cho tới khi chứng kiến Ruler và Keria cùng nhau bước lên bục cao nhất, cảm giác nuối tiếc trong anh lại càng dâng trào thêm nữa.


Ngắm nhìn cậu support nhỏ nhà mình ở trên màn hình LED, đã lâu lắm rồi anh chưa thấy Ryu Minseok cười vui vẻ như vậy. Thực ra ban đầu anh chỉ định tới chúc mừng cậu một câu thôi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Minseokie ở ngay trước mặt với hai bên mắt thâm xì, cả người gầy rộc đi, Lee Minhyung vẫn là chẳng nhịn được mà ôm lấy cậu.


Ryu Minseok chỉ chỉ vào dấu răng mà mình vừa để lại trên cánh tay của anh "Nếu sau này cậu đau thì phải nói với mình đó, nghe chưa?"


-


Nhìn vào bức ảnh Lee Minhyung đang mải mê nhìn mình, từng ký ức trong quá khứ bỗng ùa về trong tâm trí cậu. Vừa mở Twitter lên, cậu đã thấy ngay một dòng tweet mới từ anh bạn xạ thủ:


"Xin chào mọi người, mình là Gumayusi - AD vô địch Thế giới."


Lời hứa năm đó của Lee Minhyung văng vẳng vang lên bên tai Ryu Minseok, đột nhiên cậu cảm thấy có chút hạnh phúc, hóa ra anh vẫn còn nhớ.


Ryu Minseok vẫn nhớ rằng trong ván đấu cuối cùng của trận chung kết, khi thầy Tom hỏi bot duo rằng họ muốn chơi tướng gì, cả cậu và Lee Minhyung đã đồng thanh rằng Xayah&Rakan. Bởi cậu biết, trận đấu này rất có thể sẽ là trận đấu cuối cùng mà cậu và Lee Minhyung sánh bước cùng nhau.


Ryu Minseok quay qua nhìn Lee Minhyung một cái, mà trùng hợp thay, Lee Minhyung lại cũng đang nhìn cậu. 


Sự thấu hiểu ngầm của hai người dường như đã trở nên vô cùng đặc biệt trong khoảnh khắc này. Xayah&Rakan có rất nhiều ý nghĩa đối với hai người họ. Đây là sự kết hợp mà bọn họ chuẩn bị để chinh chiến trong các trận đấu quan trọng. 


Có thể nói, khoảnh khắc mà Gumayusi và Keria khóa chặt Xayah&Rakan, trò chơi đã thật sự kết thúc.


Ryu Minseok cuối cùng cũng đã có thể tận dụng cơ hội lên ngôi vô địch mà thoải mái lao vào vòng tay của Lee Minhyung. Nhưng vẫn còn một điều cậu đã muốn làm từ khá lâu rồi.


Nghĩ đến đây, Ryu Minseok liền gửi tin nhắn cho Lee Minhyung.


[Xin chào, AD số 1 thế giới.]


Sau khi Lee Minhyung nhận được tin nhắn, anh suy nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định gọi điện cho cậu. Cuộc gọi cũng rất nhanh đã có người nhận.


"Minhyung, có chuyện gì vậy?"


"Tối hôm qua mình uống hơi say, mình không nói gì khiến cậu khó chịu chứ?"


Năm đầu ngón tay của Ryu Minseok siết chặt lấy chiếc điện thoại di động. Tối qua, tuy đã say mèm nhưng Lee Minhyung vẫn muốn đưa cậu xuống tận dưới sảnh bắt taxi, còn chưa bắt được xe, anh đã giữ tay cậu lại rồi nói: "Mình thực sự thích mọi người ở T1 lắm."


"Ừm, mình biết." Ryu Minseok đáp.


"Mình thật sự rất thích Minseokie..."


Bởi vì muốn nói rằng mình thật sự rất thích cậu, cho nên mình đã nói rằng mình cũng thích tất cả mọi người.


Cuối cùng, Ryu Minseok vẫn là quyết định sẽ đưa Lee Minhyung đang say quắc cần câu trở về phòng nghỉ ngơi trước, xong xuôi rồi mới bắt taxi về nhà. Cậu ngồi trên xe, cảm thấy hai má mình nóng bừng, tuy đã cố gắng áp tay lên mặt để giảm nhiệt, nhưng trong vô thức vẫn mỉm cười thật tươi.


Ryu Minseok không ngờ Lee Minhyung lại chủ động nhắc đến sự vụ đêm qua, bèn nói: "Hừm, tối hôm qua Minhyung nói cậu ấy thích mình."


Lee Minhyung thẹn thùng đáp lại: "Cái đó... Nó có khiến Minseok khó chịu lắm không?"


Ryu Minseok không trả lời câu hỏi của anh, cậu lại hỏi tiếp, "Hôm qua lúc họp báo, tại sao cậu không cân nhắc việc chọn skin Xayah?"


Chỉ nhớ anh đã trả lời rằng, "Bởi vì Minseokie chắc chắn sẽ không chọn Rakan, một mình tớ chọn Xayah thì còn nghĩa lý gì nữa chứ?"


"Đồ ngốc, nếu cậu đã chọn Xayah, sao tớ có thể không chọn Rakan cho được?


Lee Minhyung cúp máy.


Cún con trong lòng không ngừng vẫy đuôi, lại đành thả xuống cho nó tự chơi vậy. Nhiều năm sau nữa, khi mà có lẽ đến cả Liên Minh Huyền Thoại cũng chẳng còn, sẽ chẳng còn ai có thể biết được nhà vô địch Thế giới năm 2023 của bộ môn ấy là ai?


Nhưng chuyện này có là gì đâu chứ?


Khi mà chiếc cúp Triệu hồi sư đã khắc tên của hai chàng trai trẻ Keria và Gumayusi.


Là Ryu Minseok sẽ luôn nhớ đến Lee Minhyung.


Mà Lee Minhyung cũng sẽ luôn nhớ đến Ryu Minseok.


-


Trước khi cúp điện thoại, Ryu Minseok đã nói, "Minhyung, cho tới khi nào chúng ta chọn được skin Xayah&Rakan, cậu không được bỏ rơi mình đâu."


Lee Minhyung bật cười đáp: "Được."


Giống như lời hứa mà anh đã từng hứa với Ryu Minseok. Lãng mạn mà kiên định.


(end) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro