02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng đầu tuần, trong trường trung học của tụi nó đột nhiên xuất hiện một lời đồn mà choi wooje cho rằng nó rất

quái dị?

"nghe vụ gì chưa?"

"vụ gì? hôm qua ngủ sớm có biết gì đâu."

"thì vụ ryu minseok ý."

choi wooje vừa vào tới cổng trường, bên tai nó vang lên những lời xì xào bàn tán về đứa bạn thân của mình. hôm qua nó cũng ngủ sớm, có biết gì đâu.

hai bạn học sinh đi phía trước nó cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại trên tay lầm rầm nho nhỏ. wooje nghe câu được câu mất lại càng tò mò hơn. nó móc từ trong cặp ra chiếc điện thoại của mình, nhanh chóng đi tìm manh mối rốt cuộc ryu minseok đã làm gì vào đêm hôm qua.

idk.mryulsk

856.543 lượt thích

idk.mryulsk giá như nó thật sự chỉ là một trò đùa

người dùng đã tắt tính năng bình luận

"ryu minseok!!! cái đéo gì đây?"

choi wooje chỉ mới bước vào cửa lớp học nhưng giọng nó vang đến mức ngay cả lớp bên cạnh cũng nghe thấy tiếng hét thất thanh. ryu minseok nằm ngủ gục trên mặt bàn ở cuối lớp cũng bị tiếng hét của nó đánh cho tỉnh. cậu đưa tay che miệng ngáp một cái lớn, ngẩng đầu nhìn cái đứa nhóc lớn xác kia hai tay chống nạnh tiến về phía cậu.

"mới sáng sớm đã gọi tên nhau thế. bộ mày nhớ tao lắm hả?"

"mày còn đùa được nữa. giải thích đi!"

nó đưa điện thoại ra trước mặt ryu minseok, trên mành hình hiển thị bài viết được từ một giờ sáng của minseok. cậu nhìn nó, nhìn điện thoại rồi nhún vai:

"có gì để giải thích đâu"

choi wooje chỉ thiếu đầu bốc khói, nó ném phăng cái cặp xuống chân bàn, kéo ghế ngồi ra trước mặt ryu minseok sẵn sàng chất vấn cho ra ngô ra khoai với cậu.

"thế này mà mày kêu không có gì để giải thích. tao đi từ ngoài cổng trường vào đến lớp đâu đâu cũng nghe thấy tên mày."

"cả cái bài viết này nữa, mày yêu hồi nào sao tao không biết?"

ryu minseok lôi hộp sữa từ dưới ngăn bàn của mình ra, đây là lee minhyeong đưa cho cậu lúc sáng khi hắn cùng cậu đến trường. minseok thong dong cắm ống hút vào hút rồn rột một hơi rồi mới ngẩng mặt nhìn wooje đối diện:

"tao không nghĩ mình nổi tiếng đến thế đâu."

"ai mà không tò mò về công tử nhà họ ryu." choi wooje đệm một câu.

"và tao không yêu. nói đúng hơn thì chữ yêu này từ một phía, là tao yêu người ta."

"thế người ta là ai? người ta không thích mày à?"

"không biết."

ryu minseok đứng dậy đi vứt vỏ hộp sữa, câu trả lời của cậu làm wooje càng trở nên tò mò. nó đuổi theo cậu gặng hỏi:

"sao lại không biết? mày không hỏi người ta có thích mày không à?"

"không. không quan trọng lắm đâu."

ryu minseok có hỏi lee minhyeong không? thực tế là không, ngay từ lúc cậu nhắn tin nói về tình cảm của mình, minseok chưa từng đặt một câu nghi vấn nào cho hắn và cũng không bắt lee minhyeong trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu.

ryu minseok chưa từng hỏi "mày có thích tao không?" và lời tỏ tình của ryu minseok cũng chỉ như một lời thông báo. một thông báo không cần phản hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro