extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những buổi gọi điện với lee minhyeong, ryu minseok chưa nói được ba câu đã ngủ quên. đến sáng tỉnh dậy cậu đã thấy cuộc gọi của họ vẫn kéo dài đến giờ, minseok cầm điện thoại lên nhìn thấy trần nhà trắng tinh ở bên kia màn hình. ryu minseok nhỏ giọng gọi một tiếng:

"minhyeong?"

qua nửa phút giọng nói trầm thấp hơi khàn của lee minhyeong vọng lại, hình như hắn vừa giật mình tỉnh giấc:

"ừ. anh đây."

minseok đưa tay chạm vào màn hình điện thoại, cùng lúc đó lee minhyeong cũng cầm điện thoại chiếu đến bản thân. hắn dụi mắt, mỉm cười dịu dàng với cậu

"em đánh thức anh à? hay anh ngủ tiếp đi nhé, để em tắt điện thoại."

hắn lắc đầu rồi lại hơi cúi đầu về phía điện thoại, minseok biết hắn đang tựa trán vào màn hình điện thoại.

"được rồi, anh ngủ thêm một lúc đi nhé. tí nữa khi nào đến giờ đi học của anh em gọi cho anh nhé."

nhận được cái lắc đầu của người lớn hơn, minseok cố gắng dỗ dành con gấu lớn của mình thêm một lúc nữa. cho đến khi đầu dây bên kia lee minhyeong đã có dấu hiệu chìm vào giấc ngủ, cậu thì thầm, chất giọng dịu dàng như vỗ về xuyên qua điện thoại:

"ngủ ngoan nhé, em tắt máy đây."

"hừm... minseokie..."

lee minhyeong nói mớ, gọi tên cậu. minseok ôm điện thoại cố gắng nghe giọng hắn thêm một lúc, nghe người kia trong mơ vô thức gọi tên cậu. một ngày mới của ryu minseok bắt đầu như vậy đấy, chỉ vài tiếng gọi trong vô thức của lee minhyeong có thể khiến cậu đầy đủ năng lượng cả một ngày dài.

yêu xa được cũng đã được bốn tháng, đã gần đến ngày sinh nhật của ryu minseok. dạo này cậu cũng đang ôn thi bù đầu bù cổ nên chẳng có thời gian mà nghĩ đến sinh nhật.

chỉ đến khi ryu minseok nhận được tin nhắn của choi wooje từ hàn quốc, minseok nhìn lịch mới nhận ra, cậu đã sắp đón tuổi 18 của mình rồi.

23:06

choiiwo2eus
alo
tư sản thân yêu ơi
cuối tuần sau có dự định gì không?

idk.mryulsk

cuối tuần sau ngày gì à
cuối tuần sau tao thi hai môn cuối thôi

choiiwo2eus
ủa?
cuối tuần sau sinh nhật mày đấy
không nhớ à?

idk.mryulsk
👽
không nhớ thật =))
mày nhắc tao mới nhớ nè

choiiwo2eus
vãi cứt
thế lee minhyeong đéo nhắc gì sinh nhật mày hả???

idk.mryulsk
chắc ảnh lu bu quá
nên cũng quên
không thấy nhắc gì cả
để tí tao hỏi ảnh

choiiwo2eus
lu bu cái đéo gì
nó mới hoàn thành nghiên cứu khoa học rồi
đang trong thời gian nghỉ mà

idk.mryulsk
để tí hỏi coi
chả thấy nói gì với tao cả

choiiwo2eus
hỏi đi
nó mà quên sinh nhật mày
tao sang đấm nó hộ mày
ngay căn hộ bên cạnh thôi

idk.mryulsk
ê ê
đéo cho mày đấm ảnh nhé
dkm minhyeong mất cọng tóc nào là tao tính sổ mày liền đấy

choiiwo2eus
😀
chính ra tao đứng về phía mày luôn ý

idk.mryulsk
tao biết mày muốn tốt cho tao
nhưng mà đừng đụng tay đụng chân
tao sót 😭

choiiwo2eus
dm
đồ dại trai

idk.mryulsk
chỉ dại lee minhyeong thôi 😔

ryu minseok gọi điện cho lee minhyeong vào một buổi chiều muộn sau khi cậu từ trường về, cậu chôn mặt trong chiếc gối ôm trắng ở sofa, nỉ non gọi tên người bạn trai ở đầu dây bên kia.

"minhyeong, minhyeong"

"hửm, sao thế em?"

giọng nói của lee minhyeong như những nốt nhạc bay bổng ở bên tai minseok. cậu tì cằm lên gối, đột nhiên lại hơi tủi thân, hơi muốn khóc. minseok khịt mũi, giọng mềm mại hơn:

"minhyeong nhớ em không?"

tiếng cười trầm khẽ truyền qua điện thoại, lee minhyeong không nói "nhớ em". lee minhyeong nói:

"anh sang gặp em ngay đây."

minseok luống cuống, muốn ngăn cản đối phương nhưng không kịp, lee minhyeong tự mình quyết định mọi thứ mà chẳng hỏi cậu.

thời điểm ryu minseok mở cửa căn hộ của mình sau một hồi chuông dài, ngoài dự đoán của cậu người đứng trước cửa chỉ là một người giao hàng. người tới ôm trong tay một bó hoa lớn, hương thơm từ những nụ hoa đang khuếch tán trong không gian.

"tôi đến giao hoa ạ."

người giao hàng truyền hoa sang cho ryu minseok, cậu đón lấy bó hoa, khó hiểu nhìn người đối diện:

"có địa chỉ người gửi hay thông tin người gửi không ạ?"

nhận được cái lắc đầu của người giao hàng, ryu minseok gật đầu cảm ơn.

cậu ôm bó hoa ngồi lên ghế sofa, tìm ra được ẩn trong những bông hoa xinh xắn kia là một tấm thiệp màu xanh dương nhẹ nhàng. minseok tò mò mở thiệp, nét chữ quen thuộc bay bổng ấy là của lee minhyeong, người bạn trai mới mười mấy tiếng trước nói sẽ đến gặp cậu.

chào em bé yêu, những bông hoa này là dành tặng cho em, trân quý của minhyeong.

rất xin lỗi em bé yêu vì không giữ được lời hứa của mình, ngay lập tức đến gặp em. vì vậy những bông hoa này sẽ thay anh đến với em. yêu em rất nhiều.

minseok nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tấm thiệp của người yêu gửi tới như một lời chấp thuận cho sự xin lỗi trân thành đến từ người yêu.

cậu mang những bông hoa kia cắm vào bình hoa, đặt ở giữa phòng khách. những đoá hoa xinh đẹp mang hương thơm nhè nhẹ lan toả trong căn phòng lớn.

idk.mryulsk | 10 phút trước

576.545 lượt thích

idk.mryulsk được gửi từ một người nơi phương xa 💙

người dùng đã tắt tính năng bình luận


minseok ngủ quên trên sofa lúc nào không hay, chẳng biết là do đã mệt mỏi quá lâu, hay không khí trong phòng khách quá nhẹ nhàng khiến cậu ngủ sâu. cậu ngủ từ khi điều hoà vẫn đang bật ở nhiệt độ thấp, từ lúc còn cảm thấy lạnh cóng nhưng lại không thể mở nổi mắt để tìm cho mình một cái chăn. cho đến khi nguồn ấm nào đó phủ lên thân người cậu, không gian xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn.

khi ánh dương cuối chiều nhập nhẹm nghiêng xuống mặt kính cửa sổ sát sàn, len lỏi qua chiếc rèm cửa chiếu xuống chân ghế sofa, minseok tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài hơi. chân trần dẫm xuống sàn nhà lát đá, cậu xoa xoa đôi mắt vì ngủ quá nhiều.

minseok lững thững đi vào bếp, bước chân đã đến giữa phòng khách bất chợt khựng lại, cậu quay đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đã được tắt đi. trước khi ngủ quên, tivi vẫn bật.

trong nhà tắm từ căn phòng riêng của ryu minseok truyền đến tiếng động, minseok nhíu mày, không tiếng động đi đến trước cửa phòng. cậu phát hiện ra một chiếc vali màu xám quen thuộc dựa vào góc tường. khoé môi minseok cong lên một độ cong dễ dàng nhận ra.

cậu đẩy cửa phòng, hướng nhà tắm gọi một tiếng:

"minhyeongie."

tiếng nước trong nhà tắm dừng hẳn lại, trong tích tắc ngắn giọng nói trầm ấm của lee minhyeong truyền qua lớp cửa dày:

"ừ, anh đây."

minseok vui vẻ, cậu tiến lại gần cửa nhà tắm. dường như người bên trong cũng đã đứng cạnh cửa, tiếng mở chốt cạch một tiếng, ryu minseok nhanh như cắt đẩy cửa ra một khoảng mà lách người vào.

trong không gian kín hơi nước bốc lên, những giọt nước đọng lên bức tường xung quanh, đọng cả lên chiếc gương ở bồn rửa tay. minseok qua làn hơi giăng nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người yêu, cậu cười khúc khích, kiễng chân nhanh chóng tìm đến đôi môi đã lâu không gặp:

"minhyeongie."

không biết là do không khí, do hơi nước hay do người bạn trai của mình, rõ ràng chỉ mới vào một phút mà minseok cảm nhận được quần áo của cậu cũng đang dần ẩm theo. cậu kiễng chân, cắn môi hắn, một tay bám lên vai trần của người lớn hơn kéo xuống. lee minhyeong ôm lấy eo cậu, kéo sát cậu lại gần, hắn đưa lưỡi ra liếm phiến môi minseok.

nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn khi minseok được hắn ôm đặt lên bệ đá ở bồn rửa tay, lưỡi hắn giống như một con rắn nước, luồn lách mà khuấy đảo trong khoang miệng cậu. minseok thuận theo hắn, cuốn theo từng động tác của chiếc lưỡi tinh nghịch kia. cậu thở dốc, những ngón tay nhỏ chạy dọc trên những lọn tóc ẩm ướt của người yêu, như có như không vuốt ve gáy người lớn hơn.

nụ hôn dài tưởng như vô tận, gửi gắm tất thảy sự nhớ nhung sau những đêm dài, lee minhyeong dứt khỏi đôi môi giống ngọt như một trái dâu tươi, kéo theo sợi chỉ bạc lóng lánh. minseok mơ màng tựa trán lên trán hắn, nghe thấy giọng nói trầm thấp giống như nỉ non của hắn:

"nhớ anh không, cún yêu?"

minseok cọ trán mình vào trán hắn, cậu chủ động rướn người đặt một nụ hôn lên đầu môi người kia thay cho cậu trả lời. sau đó chuyển lên chóp mũi hắn, ngoài dự đoán của minhyeong, đầu lưỡi đo đỏ liếm nhẹ lên chóp mũi khiến hắn bật cười. minseok ngẩng đầy nhìn hắn, trong đôi mắt vốn sáng trong của cậu giờ đây lại mang vài phần phong tình, mờ ám như bị phủ sương, giọng nói giống như bùa mê thì thầm vào bên tay hắn:

"minhyeongie, qua ngày 14 rồi đấy."

những ngón tay hơi lạnh của cậu chạy dọc từ cần cổ hắn xuống, chạm vào yết hầu nhấp nhô của người lớn hơn. đôi mắt minhyeong hơi tối, hắn nhìn thấy ryu minseok phản chiếu trong gương, bộ quần áo mặc ở nhà bị hơi nước làm ẩm khiến nó đang bám lên những đường cong của cậu. giờ đây ryu minseok chẳng phải một con cún ngây thơ gì cả, cậu giống như một con hồ ly phong tình, chủ động phóng ánh mắt rù quyến đến hắn.

bàn tay lớn của lee minhyeong ở eo cậu siệt chặt, hắn cắn lên môi minseok, khi nói giọng đã khàn đi trông thấy:

"cưng muốn gì nào, bé yêu."

minseok ôm lấy cổ hắn, cúi đầu hôn lên yết hầu người lớn hơn. cậu tinh nghịch nháy mắt với hắn

"em đủ tuổi rồi đấy."

những ngón tay thon dài chạm vào vòng eo nhỏ của ryu minseok, đột nhiên eo tiếp xúc trực tiếp với bàn tay lành lạnh khiến cậu hơi rùng mình. minhyeong không nặng không nhẹ nhéo vào eo minseok. hắn hôn lên sườn mặt cậu, đôi môi đi dọc sườn mặt chạm đến xương quai xanh. hắn cắn lên xương quai xanh của người kia khiến cậu rên nhẹ một tiếng nhỏ.

không gian trong căn phòng kín trở nên nóng bỏng, hai con người trong ấy cũng như bị hun trong lửa, đi qua từng lớp sóng tình cùng nhau.

hai tiếng sau, ryu minseok đẩy cửa phòng tắm đi ra trước. cậu mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng của lee minhyeong, chân trần đi ra ngoài phòng khách đợi lee minhyeong.

lee minhyeong mặc một bộ quần áo ở nhà, đi vào phòng bếp lấy ra một cái bánh sinh nhật ôm trở ra phòng khách. minseok mặc áo của lee minhyeong lớn đến mức chùm qua mông, ngồi vắt vẻo với đôi chân trắng ngần trên thành ghế sofa. nhìn thấy hắn mang bánh kem đi ra, mắt minseok sáng lên

"em tưởng anh bận nên quên mất rồi."

hắn đặt bánh xuống bàn, ôm lấy con cún thơm ngát mùi sữa tắm kia vào lòng, hít hít ngửi trên cổ cậu một lúc mới trả lời:

"sao có thể không nhớ sinh nhật của em được."

minseok nằm yên để hắn ôm cậu, đôi mắt lấp lánh của cậu nhìn lên trần nhà trắng phau, nhìn ánh đèn chùm đang treo lơ lửng, cậu ôm lấy bờ vai lớn của người kia, thở nhẹ một hơi rồi nói:

"thần kì thật đấy, sinh nhật anh chúng ta vẫn còn là bạn thân, vẫn đốt pháo ngoài biển. thế mà sinh nhật em chúng ta đã là người yêu rồi."

"nếu anh đủ dũng cảm, sinh nhật anh chúng ta đã là người yêu rồi."

minseok đẩy đầu hắn ra khỏi vai mình

"không có muộn, dù là với thân phận gì thì chúng ta vẫn đón sinh nhật cùng nhau đấy thôi."

minhyeong hôn lên cổ em, hắn nhấc người dậy lấy ra từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ.

"tặng em."

minseok vừa chống người ngồi dậy, lee minhyeong đã ngồi dưới sàn nhà, hắn mở hộp ra lấy ra một chiếc vòng nhỏ.

"cái gì vậy anh?"

minhyeong nắm lấy bàn chân của ryu minseok, hắn để chân cậu đặt lên đùi mình, mở móc khoá của chiếc vòng ra đeo vào chân cậu:

"xinh không, anh cảm thấy nó rất hợp với em. ngay khi nhìn thấy nó anh đã muốn mua liền cho em."

chiếc lắc chân có gắn một hình trái tim nhỏ, một charm nữa là hình đầu cún trông rất xinh đẹp. chiếc lắc đeo vào chân cậu, minseok vui vẻ lắc lắc nó khiến hai cái charm kia rung theo. minhyeong nắm lấy bàn chân cậu, vuốt ve nhẹ nhàng:

"đẹp lắm, cảm ơn anh."

"đẹp thì gọi chồng đi."

minseok ngượng ngùng dùng chân đạp nhẹ vào đùi hắn, bị hắn nắm lấy, hắn nhấc người lên tìm đến môi cậu hôn xuống. trong nụ hôn ngắt quãng, minseok nghe thấy hắn thì thầm:

"lúc nào cũng phải đeo nó, làm tình cũng phải đeo."

vành tai cậu đỏ lựng lên, yên lặng đón nhận từng cái hôn mạnh mẽ của người kia.

ghmin.lee | 30 phút trước

556.545 lượt thích

ghmin.lee 👅

xem tất cả bình luận

moonn0er thằng này để cái icon trông bệnh vl =))

ghmin.lee ❓mày mới bệnh ý. bố mày khoe quà tao tặng cho em yêu xinh thôi nhé

moonn0er có thật là chỉ thế thôi không :))

ghmin.lee chi co the thoi

choiiwo2eus dm mày đến ăn sinh nhật bạn tao hay mày đến thịt bạn tao?

ghmin.lee đến ăn sinh nhật, nhưng bánh kem hỏng rồi =))

choiiwo2eus bánh kem hỏng là sao? sao không bỏ tủ lạnh mà để nó hỏng

ghmin.lee hỏi người yêu mày ý, nó hiểu đấy

moonn0er dm mày đừng có đầu độc người yêu tao 🗿

idk.mryulsk lee minhyeong đừng có nói linh tinh nữa!!!!

ghmin.lee 😭 anh đã nói gì đâu


idk.mryulsk anh đi vào đây ngủ đi

ghmin.lee anh vào ngay đây, nhưng không ngủ đâu...

idk.mryulsk thế thì mày cứ ở ngoài đấy đi, đừng có vào phòng hành tao nữa 🙂

ghmin.lee đừng mà 😭 vào ngủ vào ngủ thôi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro