minhyeong biến thành trẻ con rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để mà nói thì minseok nghĩ rằng hôm nay cậu mở mắt không đúng cách. chắc chắn là vậy, nếu không sao trên giường cậu lại xuất hiện một nhóc con thế này hả???

chuyện phải kể từ đêm qua sau khi stream bù giờ trở về kí túc xá, minseok đã không ăn uống gì mà chui tọt vào phòng bạn trai đánh một giấc. cậu cũng chẳng thèm quan tâm xem bạn trai có ở trong phòng không vì lúc đấy mắt minseok tưởng như dán keo dính vậy, mở không nổi.

đến giữa trưa hôm nay, khi ryu minseok lờ mờ tỉnh giấc, cậu phát hiện eo mình không di chuyển nổi. minseok cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cái đầu nhỏ đen đen, cánh tay bé tí nắm chặt lấy áo mình không buông.

cảnh tượng này thì minseok đã nghiệm qua nhiều lần, bởi đây là cách lee minhyeong ôm cậu mỗi khi hai người ở cạnh nhau, tính cách có phần chiếm hữu khiến hắn luôn muốn giữ chặt hỗ trợ nhỏ trong tay của mình.

khi lee minhyeong ngủ, hắn luôn ghìm eo minseok, chân quấn lấy chân cậu, bao bọc cả người minseok vào trong vòng ôm to lớn của hắn. nhưng có ai đó hãy nói cho minseok biết hiện tại ôm cậu tại sao lại là một em bé chứ không phải bạn gấu nhà cậu với ạ?

minseok bàng hoàng, mắt nhìn chằm chặp trần nhà như đang tiêu hoá hết lượng thông tin vượt sức tưởng tượng này.

không nhẽ nào tên này lại giấu mình có con???

cũng không đúng, con hắn mà lớn thế này thì thành ra mình bị cắm sừng à?

hàng vạn suy nghĩ chạy loạn trong đầu, ryu minseok nằm im bất động trên giường như một khúc gỗ mặc cho em nhỏ kia vẫn túm lấy áo cậu đến nhăm nhúm, mặt vùi vào eo cậu ngủ đến say sưa.

cho tới khi minseok lúng túng đến mức không biết làm sao với tình cảnh này, em nhỏ trong lòng cậu cũng ưm một tiếng tỉnh dậy. cậu bé ngẩng mặt lên nhìn minseok, đôi mắt cứ chớp chớp nhìn cậu để cố gắng thanh tỉnh bản thân

minseok đã hoàn toàn...sốc

"shibal, thằng cha này có con riêng thật đấy à?"

câu nói đầu tiên bật thốt ra từ miệng ryu minseok khi nhìn thấy cả gương mặt bầu bĩnh của bé con trong lòng là một câu chửi thề. phải nói là bé con này với lee minhyeong nếu đi ra đường không nhận bố con chắc người ta còn đánh cho vì tội vô trách nhiệm với con cái ấy chứ.

ryu minseok méo mặt, nhìn bé con một hồi run rẩy đưa tay lên chọc chọc vào má bánh bao của bé.

cậu bé nhìn thì chắc chỉ mới một đến hai tuổi là cùng, đây chính xác là phiên bản thu nhỏ của lee minhyeong rồi. nếu có gì khác thì chắc là nhìn bé con đáng yêu hơn cái tên gấu bự kia nhiều. thằng nhỏ còn có cái má bánh bao nhìn rất cute nữa chứ. ryu minseok tuy trong đầu đã lôi lee minhyeong ra chửi cả trăm lần vì dám có con mà giấu cậu nhưng tay thì vẫn nựng má em bé.

cậu bé nhìn ryu minseok chăm chú, cậu nựng má cũng chẳng có phản ứng gì.

"nhóc con, em là ai?"

"mindong" - nhóc con bập bẹ nói ra cái tên. ryu minseok nhíu mày tưởng bản thân nghe nhầm rồi

"hả? em nói em tên gì cơ?"

"mindong ạ."

????????

ryu minseok bật dậy khỏi giường, nhảy thẳng xuống đất, mắt vẫn đăm đăm vào cục bông đang ngồi trên giường. nhóc con cũng tròn mắt nhìn lại minseok:

"minseokie, minseokie."

em chỉ mới bập bẹ nói được những tiếng ngắn, nhưng việc gọi được tên minseok đã khiến cậu sốc rồi.

"em bé biết anh sao?"

mindong lắc đầu.

"vậy sao em biết tên anh?"

"minseokie. minseokie."

em bé không nói gì ngoài ôm lấy con gấu nhỏ của ryu minseok, luôn miệng gọi tên cậu như bị thôi miên. sau một hồi tĩnh lặng ngắn trong phòng, cả kí túc xá vang lên tiếng hét thất thanh:

tiếng hét thảm thiết đã đánh thức người anh cả của đội, lee sanghyeok là người đầu tiên xuất hiện trước cửa phòng họ. minseok không còn tâm trạng nào để quan tâm người đến là ai, bởi cậu chỉ nghĩ đến một chuyện...

lee sanghyeok đầu tóc dựng ngang dựng dọc đẩy cừa phòng xạ thủ nhà mình, sau khi dụi mắt xong liền nhìn thấy cục bông nhỏ ở trên giường. tưởng mình nhìn nhầm, anh quyết định dụi mắt thêm lần nữa. kết quả vẫn như vậy:

"ai đấy? sao nhìn như thằng minhyeong lúc nhỏ vậy?"

lúc này, em bé cũng nhìn thấy anh liền từ trên giường tuột xuống. hai chân ngắn cũn, không biết ai mặc cho cậu nhỏ bộ quần áo hình gấu, lon ton chạy tới bám vào chân sanghyeok. em bé ngửa mặt lên nhìn anh cười khanh khách

"chú hyeokie, bế em."

?????

không ngoài dự đoán, lee sanghyeok như trúng chiêu cuối của cassiopeia hoá đá tại chỗ. cửa phòng mở toang, choi wooje từ trong phòng em ta đi ra tiến về phía phòng lee minhyeong. em ta che miệng ngoáp dài một cái:

"anh làm gì mà mới buổi trưa đã ầm ĩ cả lên-"

"what???? shibal, ai đây. anh minseok bế trẻ con nhà ai về thế?"

wooje ngạc nhiên chỉ vào em bé đang ôm lấy chân sanghyeok rồi nhìn ryu minseok. cậu biểu thị mình vô tội, em ta hướng ánh mắt sang sanghyeok để tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của mình:

"anh mày chịu nha. nó còn đang gọi anh là chú đây này."

sanghyeok cúi xuống bế cậu nhỏ lên tay, lúc này wooje mới nhìn thấy mặt em bé.

"em nghĩ là, đây là lee minhyeong."

minseok là người lên tiếng đầu tiên, kéo sau đó là một hồi tĩnh lặng trùm lên cả căn phòng. ánh mắt cả ba người lớn đều dồn vào một đứa trẻ đang tựa đầu vào vai sanghyeok ngái ngủ.

"anh khéo đùa rồi. không có chuyện đó đâu, tuy nhìn thì giống lee minhyeong thật nhưng mà lee minhyeong làm gì đáng yêu như này chứ?"

choi wooje đi đến, cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng anh sanghyeok. nhìn em nhỏ bé bé tròn tròn mà còn trắng nữa, chắc chắn không bao giờ là cái tên xấu tính lee minhyeong kia đâu.

"không tin thì em thử hỏi nó xem, nó lại đọc tên em vanh vách ấy."

wooje không tin lắm nhưng vẫn hỏi em nhỏ kia:

"nhóc con em tên gì vậy?"

"mindong ạ."

"hả? nhóc con nói nhóc tên mindong á? thế nhóc biết anh là ai không?"

sanghyeok ép em nhỏ nhìn anh, em nhỏ ngái ngủ nhưng vẫn ngồi thẳng dậy

"chú hyeokie ạ."

"thế biết em là ai không?"

"wooje hyung ạ."

cậu bé nói xong liền gục đầu lên vai sanghyeok tiếp tục công cuộc mơ màng ngái ngủ của mình, mặc kệ ba người lớn đứng nhìn nhau không biết làm gì.

cả ba cứ thế cả tiếng đồng hồ mới chấp nhận được sự thật. lee minhyeong trở thành em bé, ngay cả nhận thức cũng là em bé, chỉ là em này biết tất cả mọi người.

sở dĩ vì sao ryu minseok có thể khẳng định đây là minhyeong, bởi nếu thật là con của hắn thật thì ít ra cũng phải khác hắn một chút chứ không thể nào giống 100% thế này được. cả cái áo gấu kia nữa, hôm qua minseok nhớ rằng lee minhyeong đã mặc chiếc áo này.

không biết bằng cách thần kì nào đấy nhưng lee minhyeong và cả bộ quần áo gấu nâu đều biến thành nhỏ. vấn đề quan trọng hơn là hiện tại làm sao để chăm sóc một lee minhyeong bị thu nhỏ bây giờ, đặc biệt là khi bốn người biết chuyện đều chỉ là những chàng trai trẻ chưa bao giờ chăm trẻ?

mindong ngồi trên sofa, hai chân đung đưa theo nhịp, em bé đối diện với hai cặp mắt tò mò đang nhìn chằm chằm em. vẫn là choi wooje không kiềm lòng được đưa tay lên chọc nhẹ vào má em, ngón tay của wooje lõm xuống cùng với má mềm của mindong trông đến là dễ thương.

"đây là lee minhyeong thật sao?"

"chắc thế rồi, giống thế cơ mà."

hyeonjoon ngồi xổm bên cạnh tò mò nhìn em nhỏ. hắn là người dễ chấp nhận chuyện này nhất, bởi chắc hắn cũng yêu trẻ con đi. và đặc biệt khá hứng thú với chuyện thằng bạn thân của mình bị thu nhỏ nữa chứ, nhân lúc này phải trêu chọc nó cho đã thôi.

"mindong này, gọi hyeonjoon hyung đi."

mindong rất nghe lời, em ngoan ngoãn gọi một tiếng:

"hyeonjoon hyung."

moon hyeonjoon khoái chí bật cười, choi wooje thấy thế cũng không vừa xán lại kêu em bé cũng gọi wooje hyung đi, em bé vẫn gọi theo. được đà, hai người họ liên tục thay phiên nhau bắt em bé gọi hyung, làm em bé kiên nhẫn mãi bị bắt gọi cũng phải oà khóc.

"oa...oa...oa."

ryu minseok đang pha sữa nghe thấy tiếng khóc lật đật từ bếp chạy ra. thấy em nhỏ mindong mặt tèm lem nước chạy tới chỗ cậu, ở đằng sau là hai người hyeonjoon và wooje đang tính lẩn đi.

"mindong sao thế?"

"minseokie...oa."

minseok đón lấy mindong chạy tới phía mình, ôm em bé vỗ về. em bé lee mindong vùi mặt lên vai bạn ryu minseok khóc uất ức khiến minseok đau lòng không thôi. cậu lườm hai người kia, tay vuốt vuốt lưng cho em.

"không sao rồi mindong, hai người sẽ không trêu bé nữa đâu. không khóc nữa, không khóc nữa."

em bé mindong dụi dụi mặt lên vai cậu. uất ức nhìn bình sữa trên bàn, thế rồi em vươn hai tay nhỏ ra đằng trước, mắt còn tèm nhem nước nhưng miệng đã ê a đòi ăn.

"minseokie ơi, uống sữa."

minseok đi đến lấy cho em bé bình sữa, nhưng lại không đưa cho em.

chẳng hiểu sao nhưng từ buổi sáng đến giờ, mindong gọi anh sanghyeok là chú, đến cả thằng bạn cùng tuổi với thằng em kém tuổi mà em vẫn gọi là anh, đến minseok thì em bé lại gọi cậu là minseokie. dù cho hai người họ có là người yêu thật nhưng nếu đã bé rồi thì vẫn nên gọi cậu một tiếng anh chứ! minseok cực kì có ý kiến với cách gọi này của em bé.

"gọi minseok hyung đi thì anh đưa cho."

mindong như nghe hiểu lại cũng như nghe không hiểu, em bé vẫn vươn tay ra muốn bắt lấy bình sữa

"minseokie."

"là minseok hyung."

"minseokie. sữa. sữa."

ngay khi minseok giả vờ cất sữa của mindong, em ta bẹp miệng mếu máo như chỉ ngay phút sau em ta có thể hét toáng lên vậy. minseok đành vứt bỏ tâm tư nhỏ bé kia của mình để cho em bé ăn. mindong đón được bình sữa của mình, em nhỏ ôm bình sữa ở trong lòng vừa uống vừa lim dim buồn ngủ.

buổi tối, tất cả bọn họ đều có lịch stream, ryu minseok bắt buộc phải đưa em nhỏ lên công ty. may mắn em nhỏ ngoan ngoãn, ngủ cả ngày, cứ ăn xong liền đi ngủ. mindong ở trên tay minseok vẫn đang ngủ ngon lành được bế tới công ty.

ở công ty, ryu minseok bế em sang một phòng nghỉ ở gần phòng stream của bọn họ, để nếu em bé tỉnh thì mọi người còn biết đường.

sau khi sắp xếp ổn thoả cho em, minseok bắt đầu đi stream. cậu vẫn đấu xếp hạng đơn như mọi ngày, sau đó tình cờ gặp được anh hyukkyu. bọn họ hô nhau vào discord để call đánh. khi đang đến mở combat, minseok bỗng nghe thấy tiếng khóc trẻ con. cậu giật mình, vội vàng buông con chuột trong tay xuống

donate: có phải có tiếng trẻ con khóc không vậy minseokie?

minseok ủn ghế vội vàng đứng dậy, mặc kệ cả team vẫn đang combat. cậu nói với kênh chat và bên kia discord:

"em đi đây một lát." - rồi bỏ chạy mất hút

ngay khi cả kênh chat và đầu kia discord vẫn đang đặt nghìn dấu hỏi chấm minseok đã quay lại, trên tay ôm theo một em bé mặc bộ đồ gấu nâu vẫn đang ngái ngủ, gục đầu lên vai cậu.

"xin lỗi mọi người ha, hôm nay... chúng ta có thêm một khách quý dự stream ah."

kênh chat liên tục spam những dòng dài hỏi chấm. lúc này minseok đã ôm em mindong ngồi xuống ghế, em mindong ngồi trong lòng cậu, hai tay nhỏ bám chặt hai bên áo cậu. gục đầu vào lòng minseok mặc kệ những tiếng động ồn ào xung quanh.

➺ shibal, em bé nhà tôi ôm một em bé khác à???

➺ ui cha cha, nhìn cái gáy trắng trắng kia là biết em bé dễ thương rồi.

➺ nhưng mà không biết là em bé nhà ai nhỉ???

donate: minseokie trông em bé hộ anh huấn luyện viên nào hả?

"à cũng không phải đâu ạ, một em bé họ hàng xa nhà anh hyeok ạ."

➺ úi nhà anh hyeok á, chắc cute lớm.

➺ em bé hình như mới ngủ dậy nhỉ, trông ngái ngủ vậy. cứ vùi mặt vào lòng minseokie cưng quá kìa.

➺ ỏ các bà ưi, tui nhìn em bé mà muốn đẻ con liền á chời. nhìn cái tay nắm tròn tròn nhỏ nhỏ cứ bám lấy áo minseokie kìa. huhuhu, dễ thương chết mất.

giọng kim hyukkyu từ discord vọng ra, cùng lúc nhà chính của bọn họ nổ tung. minseok mới nhớ ra lúc nãy mình còn đang dở trận.

"em có việc gì à?"

"ôi em xin lỗi, nãy em vội quá."

minseok rối rít xin lỗi trước, một tay cậu ôm lấy em bé ngái ngủ trong lòng một tay nhấn chuột.

"không sao đâu. mà có em bé nhà ai à?"

"vâng, mà anh hyukkyu có định chơi tiếp không?"

dường như nghe hiểu minseok đang nói gì, cái đầu nấm nhỏ trong lòng cậu ngóc đầu dậy, em quay ra nhìn chằm chằm màn hình máy tính. lúc này mặt mindong mới lộ ra trước camera. lập tức kênh chat liền được dịp xôn xao.

➺ ???? vãi, sao tôi thấy thằng nhỏ này quen lắm??

➺ ủa? mắc gì tôi cũng thấy quen vậy các bà.

➺ sao giống lee minhyeong hồi nhỏ thế?

➺ đúng đúng, chính là rất giống lee minhyeong???

ryu minseok cũng cảm nhận động tĩnh của mindong, cậu cúi đầu xuống nhìn em nhỏ dễ thương, em nhỏ vẫn nhìn vào màn hình máy tính đang hiện discord của anh hyukkyu.

thế rồi ngày phút sau đó, khi minseok không ngờ nhất, em nhỏ mindong đứng lên đùi cậu hai tay nhỏ bám lấy vai cậu, thơm bẹp lên mặt của minseok một cái rồi lại quay lại nhìn màn hình máy tính của cậu.

ryu minseok đứng hình.

cả kênh chat đều chứng kiến, sau đó là một chuỗi liên hoàn cười và hàng nghìn cmt nhảy lên liên tục nhanh đến chóng mặt.

➺ không những giống lee minhyeong, em nhỏ này còn có tính như lee minhyeong vậy?

➺ có phải em này là minhyeong thu nhỏ không =))) sao nghe thấy anh hyukkyu cái liền phản ứng như vậy vậy?

minseok cũng ngượng đỏ mặt, vội vàng bế em nhỏ ngồi xuống tay nhanh chóng tắt discord.

mắc gì trở thành trẻ con rồi vẫn không bỏ được cái tính chiếm hữu này thế hả lee minhyeong?

sau khi tắt discord đi, em bé ở bên dưới ngồi lại ngoan ngoãn, minseok đã tưởng em sẽ ngoan ngoãn ngồi im cho cậu tiếp tục stream. nhưng không, mindong ngồi im nhưng cái miệng nhỏ của em thì không yên lặng được. em bĩu môi, giọng sữa vang lên trong phòng stream của hỗ trợ nhà t1.

"minseokie. của mindong!"

lần thứ n minseokie đứng hình trong ngày hôm nay, cậu vội vàng lên tiếng:

"mindong, không được nói linh tinh."

mindong nhíu nhíu mày nhỏ như một ông cụ non nhưng cũng ngoan ngoãn không nói gì nữa. kênh chat của cậu thì khỏi phải nói, lên tục là spam haha dài rồi nói rằng đây chắc chắn là lee minhyeong bị thu nhỏ rồi. nhưng minseok rất biết cách giả như không thấy gì, vẫn ôm mindong ngồi chơi game.

ngồi một hồi, một lớn một nhỏ liền hoà hợp đến cuối buổi stream. minseok bế em nhỏ lại đã ngủ trên tay về kí túc.

nhìn em nhỏ ngủ ngon trong lòng minseok đã nghĩ phải chi mọi ngày lee minhyeong cũng ngoan ngoãn thế này thì tốt biết mấy.

cậu hôn nhẹ lên má em nhỏ một cái, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

hoá ra lee minhyeong thu nhỏ lại đáng yêu như vậy.

tiếc rằng em bé mindong chỉ ở lại một ngày, hôm sau minseok bị cái hôn của lee minhyeong làm cho tỉnh giấc. vừa mở mắt dậy nhìn thấy lee minhyeong đang ôm lấy cậu hôn hôn cắn cắn, ryu minseok bỗng nhiên không biết nên vui hay nên buồn. cậu đẩy cái con gấu bự kia ra, nói với vẻ cáu kỉnh:

"yah, lee minhyeong. trả lại em mindong cho em."

lee minhyeong đương nhiên không nhớ gì, hắn mù mờ nhìn hỗ trợ nhỏ trong lòng

"em mindong nào cơ???"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro