một ngàn năm yêu chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi như là con kiến,
trong thủ đô vội vàng.
một ngàn năm văn hiến,
một ngàn năm yêu chàng.

...

đối với lưu mẫn tích, lý minh hưởng xuất hiện trước mắt em là bóng áo choàng nhuộm đẫm màu máu, quật cường vì dân vì nước nơi biên cương loạn lạc. còn lưu mẫn tích nhỏ bé giống như một con kiến, mạng sống của em chẳng đáng một lượng ấy chứ. kể cả giờ đây lưu mẫn tích có ngã xuống biển người, chung quy lại vẫn chỉ là một trong số những dân tị nạn vô tình bị tử trận trong chiến tranh biên giới mà thôi.

em là dân tị nạn, chạy trốn khỏi binh biến loạn lạc nơi nước sở, cứ ngỡ chạy về vưu quốc này sẽ tìm được một con đường sống cho chính mình. thế nhưng chẳng những không tìm ra đường sống, mà lại giống như đâm đầu vào chỗ chết. lạc vào một vùng biên cương chiến tranh chẳng ngớt lấy một ngày, lưu mẫn tích chỉ biết sống được canh nào hay canh ấy chứ chẳng mong mỏi gì đến tương lai. biết đâu canh hai còn sống canh ba đã vạn tiễn xuyên tâm thì sao?

thế nhưng cả cuộc đời của lưu mẫn tích chắc chắn may mắn nhất là gặp được lý minh hưởng. vị tướng quân uy nghiêm chẳng những không coi em là một mạng sống nhỏ nhoi có thể mặc kệ mà còn cưu mang em về.

khoảnh khắc lý minh hưởng chìa bàn tay to lớn của hắn về phía em, lưu mẫn tích vẫn đang cặm cụi tìm trong đống đồ ngổn ngang kia một cái gì đó để đắp cho buổi đêm sương xuống.

"đừng tìm nữa, không có thứ gì có thể dùng được trong đấy đâu."

lưu mẫn tích ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mặt trời xuyên qua người hắn chiếu thẳng xuống mắt em. lần đầu tiên em biết được lại có thể có một người còn phát sáng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời phía xa kia như thế.

"người thì biết cái gì chứ!"

"ta có thể cho em một chút đồ lót dạ, đứng dậy đi."

lưu mẫn tích nghi hoặc nhìn hắn, thế nhưng vẫn đưa bàn tay lấm lem của mình về phía hắn. giữa đường thấy tay mình chẳng sạch sẽ mới rụt tay lại, lẩm bẩm trong miệng:

"tay ta không sạch, để ta tự đứng dậy."

lý minh hưởng nhanh chóng kéo lại cái tay đang rụt về kia, vững vàng nắm tay em mà kéo cả người dậy.

"ta không chê bẩn thì em sợ cái gì."

lưu mẫn tích cứ thế từ một dân tị nạn trở thành một người bên cạnh của vị tướng quân trẻ, ngày ngày tiễn hắn ra trận, đón hắn về doanh và chăm sóc cho những vết thương đôi khi là nứt toác cả miệng lại đôi khi chỉ là vài vết thương ngoài da của hắn. trở thành một phụ tá thuốc men bên cạnh hắn là một điều mà trước nay lưu mẫn tích chưa từng nghĩ tới, thế nhưng em đã làm. và còn làm rất lâu.

chiến tranh nơi biên giới chẳng phải ngày một ngày hai mà có thể kết thúc được, thoáng một cái chớp mắt thôi mẫn tích đã ở lại doanh trại nơi biên ải được ba năm rồi. mỗi ngày đều phải nhìn những binh lính của tướng quân cứ thế ngã xuống nơi sa trường, cùng với đó đôi khi là hình ảnh lý minh hưởng một thân áo choàng nhuốm máu quay trở về doanh trướng, gục đầu lên vai em lại càng khiến mẫn tích đau đớn xót thương hơn cả. chẳng biết từ bao giờ, em đã mang lòng thương mến với bậc tướng quân oai dũng ấy, hắn tồn tại giống như một tín ngưỡng chẳng thể đánh gục trong tâm can em.

"mẫn tích, ta mang về cho em một ít mận này."

lý minh hưởng từ ngoài doanh trướng ôm theo một đùm vải bọc những quả mận tím sậm, căng bóng đi vào, trên môi là nụ cười ngốc lăng. hắn bây giờ đối mặt với em không phải một thân áo choàng, giáp sắt oai phong lạnh lùng mà là một nam nhân với nụ cười hơi ngốc ngốc nhưng lại gần gũi vô cùng. mẫn tích buông cái chày giã thuốc xuống, đứng lên đón lấy những quả mận.

"ngài kiếm ở đâu vậy?"

"trong khu rừng bên trái hai dặm, ta có việc ra đấy vô tình bắt gặp nên mang một ít về cho em."

"cảm ơn ngài." mẫn tích ngẩng đầu hướng hắn cười trong trẻo, đuôi mắt có nốt ruồi lệ híp lại thành một đường vòng cung xinh đẹp. lý minh hưởng theo thói quen đưa tay lên xoa đầu em.

"mẫn tích."

hắn một thân toàn máu, những bước đi xiêu vẹo tiến vào trướng bên tay là thương dài cắm xuống đất để trụ vững cả thân người. lưu mẫn tích hoảng hốt đi tới đỡ lấy người hắn. lý minh hưởng không cầm cự thêm, hắn yên tâm gục đầu xuống bên vai lưu mẫn tích, bởi hắn biết em sẽ lo toan chu toàn cho mình. hắn luôn đặt cả tính mạng mình vào tay em mà chẳng cần phải suy nghĩ gì.

"tướng quân. tướng quân!"

lưu mẫn tích thấy người kia không còn phản ứng gì, em nhanh chóng đưa người nằm lên giường. những vết thương chằng chịt đang rỉ máu từng chút một đập vào mắt em, hơi thở hắn càng trở nên yếu ớt khiến em hoảng sợ hơn bao giờ hết.

lần đầu tiên, lần đầu tiên mẫn tích cảm thấy cái chết thật đáng sợ, nó dường như đang quấn chặt lấy người em thương. lưu mẫn tích gạt đi những giọt nước mắt tích tụ nơi khoé mắt bằng ống tay áo, em kiên nhẫn hàng giờ đồng hồ để đoạt lại hắn từ tay tử thần.

khoảnh khắc lý minh hưởng lấy lại nhịp thở đều đặn của mình, lưu mẫn tích mới chợt gục xuống bên người hắn oà khóc nức nở giống như một đứa trẻ.

"thật tốt. thật tốt vì ta đã cứu được ngài."

lưu mẫn tích gục bên người hắn, khóc đến mức lịm đi. em tỉnh lại khi cảm nhận được bàn tay ấm nóng đang lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên gương mặt em.

"ngài tỉnh rồi. có cảm thấy đau ở đâu không?"

"sao em lại khóc?"

"..."

"vì lo cho ta sao?"

"nếu ngài biết ta lo, chỉ mong ngài hãy luôn trở về với tin chiến thắng và chẳng có một đớn đau nào. có được không?"

lưu mẫn tích áp bàn tay hắn vào bên má em, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt nóng hổi. em cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, lúc này mới thực an tâm vì người vẫn còn đang ở đây, bên cạnh em.

"được. ta đồng ý sau này sẽ chỉ mang tin chiến thắng trở về."

"đợi ta, mẫn tích em đợi ta nhé. chỉ thêm một ít thời gian nữa thôi, ta sẽ đưa em về kinh thành. ta sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp, vì vậy đợi ta có được không?"

mẫn tích gật đầu, mỉm cười với hắn "được. vì là người, bảo ta đợi bao lâu cũng được"

một lời đã hứa, thế nhưng lại không thực hiện được.

ngày biên cương tìm lại hoà bình. tướng quân của lưu mẫn tích mang tin chiến thắng trở về cho em, nhưng chính mình nằm lại nơi sa trường. em ôm lấy hắn, dòng máu đỏ tươi ấm nóng chảy vào tay em. mẫn tích không tin, rõ ràng là cùng một hơi ấm, cùng một nhiệt độ với bàn tay đêm ấy đặt bên má em nhưng sao lại khác nhau như vậy.

khác nhau, khác bởi khi ấy là hơi ấm con người, còn giờ đây là hơi nóng của cái chết.

tướng quân của em, vì nước vì dân đã nằm lại nơi sa trường lạnh lẽo.

tướng quân của em đã bỏ em lại một mình mất rồi.

tướng quân của em...

ryu minseok đứng lặng mình giữa đoàn du khách đi qua đi lại nơi viện bảo tàng nghệ thuật. trước mắt em là bức hoạ cổ được lồng khung kính vô cùng cẩn thận. bên cạnh có đặt một bảng giới thiệu nguồn gốc của bức hoạ.

[tên bức danh hoạ: tướng quân]
ra đời vào triều đại thứ 35 của vưu quốc. hoạ sư lưu mẫn tích người duy nhất đã hoạ được dáng hình vị tướng quân vĩ đại của cả vưu quốc.

góc dưới nơi mà ít ai để ý nhất của bức hoạ có vài dòng chữ nhỏ, chẳng hiểu sao minseok lại chú ý tới nó. dòng chữ mẫn tích tặng minh hưởng như ghim thẳng vào nội tâm đang dậy sóng của em. hình ảnh nam nhân áo choàng đỏ thẫm, tay cầm ngọn giáo đang chống xuống đất. sau lưng hắn là bóng cờ vưu quốc đang phất bay trong gió.

người hoạ ra dáng hình năm ấy có biết bao nhiêu thương tâm, bởi sử sách viết rằng: trận chiến cuối cùng, khi lá cờ vưu quốc tung bay trên thành giặc cũng là lúc tướng quân vưu quốc ngã xuống nơi biên cương, máu xương người hoà vào với đất. chẳng có một hình ảnh nào thật sự rằng người đã đứng đó, mang tin chiến thắng trở về cho vưu quốc. tất cả chỉ là một giấc mộng mà lưu mẫn tích đã nghĩ ra, bởi hình ảnh khắc trong tâm em vẫn luôn là vị tướng quân anh dũng quật cường chứ không phải nam nhân nằm lặng lại nơi sa trường khi ấy.

giọt nước mắt tràn ra từ khoé mắt ryu minseok mà chảy xuống gương mặt bầu bĩnh của em. bàn tay em run run chạm lên tấm kính lồng bức tranh, chạm lên hình ảnh vị tướng quân kia.

lý minh hưởng...

vị tướng quân của em.

"minseokie."

giọng nói trầm ấm đan xen giữa hiện thực và những mảng kí ức xa xưa. minseok quay đầu lại, trong đáy mắt đen láy của em thấp thoáng bóng người cao lớn. hắn bước nhanh về phía em, dáng hình người đè lên dáng hình quá khứ, giống như khi ấy bước về phía em.

tướng quân của em, cuối cùng em cũng nhớ ra chàng rồi.

"sao em lại khóc rồi? anh mới chỉ đi mua nước thôi mà."

lee minhyeong lo lắng nhìn em, hai tay cầm nước của hắn luống cuống không biết để đâu. bởi hắn muốn lau đi những giọt nước mắt kia của người yêu hắn, dù không biết vì sao em khóc. nhưng hắn ghét nhìn thấy em rơi nước mắt, vì hắn cảm thấy đau lòng.

minseok ôm lấy hắn làm hắn ngạc nhiên hết sức. chỉ mới đi mua nước có tí mà hình như người yêu hắn lại khóc rồi còn ôm hắn nữa, thật khó hiểu hết sức. thế nhưng minhyeong vẫn để em ôm, miệng dỗ dành:

"bé con, sao đấy?"

"không có gì."

"..."

"minhyeong ơi. anh ơi!"

"ơi anh đây."

"thật tốt quá. thật tốt khi em tìm thấy anh rồi."

một ngàn năm qua, cảm ơn vì một lần nữa đã để ta tìm thấy người, và để ta yêu người.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro