một nhà ba người; định hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một ngày nắng đẹp đầu tháng sáu nào đó, khi ấy lee seokhyeong vừa tròn một tuổi. trong khi những đứa trẻ khác bằng tuổi bé đang ê a tập nói hoặc vẫn đang trên đà vừa bò vừa đi thì em bé seokhyeong nhà ta đã được giao cho một trọng trách mà ba em gọi nó là: định hướng con đường tương lai của con trai.

"nào lee seokhyeong. nghe ba nói này!"

ryu minseok ngồi xổm xuống trước mặt con trai mình, cậu kéo hai tay nhỏ của con trai nắm vào lòng bàn tay mình. đôi mắt to tròn long lanh của bé nhìn vào mắt cậu khiến người ba cưng con như ryu minseok nhìn mà muốn tan chảy. minseok thơm lên má em bé một cái khiến em bé khanh khách cười:

"bây giờ ba với các bác của con sẽ đứng ở bên kia, nếu con đi đến chỗ của ai thì có nghĩa con sẽ chơi vị trí trong tương lai. con hiểu chứ?"

seokhyeong ê a ngoan ngoãn nhìn ba mình đang chỉ ra đằng sau lưng, ở đấy có cả bố bé, bác sanghyeok, bác hyeonjoon và chú wooje đang cười với em. xa hơn các bác đang đứng là bác jeonggyun ngồi vui vẻ cười nhìn năm lớn một nhỏ. thế rồi em bé nhìn lại ba mình, em nheo mắt cười trông y như một minseok nhỏ.

"được rồi anh minseok mau đến đây đi, anh đừng có thôi miên cháu trai em để thằng bé chạy đến chỗ anh đấy nhé. cháu em phải là một top laner mạnh như chú wooje của nó."

choi wooje đi đến véo nhẹ vào má seokhyeong, miệng vẫn không quên liến thoắng với ryu minseok. minseok đập nhẹ lên tay nó:

"đừng có véo má con anh mày, thằng bé nhà anh mà lười ăn là anh bắt đền mày đó wooje."

choi wooje cười giả lả rụt tay lại ok ok mấy tiếng. nó kéo cậu đứng dậy đi đến chỗ bọn họ đứng để em bé seokhyeong ngây ngô ngồi lại chỗ thảm lót xanh.

jeonggyun ngồi đằng sau nhìn năm người lớn đứng trước một đứa nhỏ hồi hộp, người thì xoa hai tay vào nhau một cách hồi hộp, người lại chìa tay sẵn sàng đón bé con mà buồn cười.

anh tưởng mình đang trông sáu đứa trẻ con không bằng đấy.

"nào, mấy đứa thử nghĩ xem hyeongie nhà mình sẽ chọn ai?" jeonggyun nhịn cười lên tiếng hỏi giống như đang phỏng vấn đám người lớn.

câu hỏi vừa dứt mấy người lớn lao nhao cả lên y như một đám trẻ con tranh nhau phát biểu ở trường mẫu giáo.

hyeonjoon: đương nhiên phải là em rồi, em nhìn cháu em là em biết thằng bé rất có tố chất làm một rừng ăn thịt rồi. nào hyeongie đến đây với bác, bác dạy con chơi nidalee.

minhyeong: mày tránh ra đi cái thằng này, con trai tao thì phải trở thành adc giỏi nhất thế giới như tao nè. hyeongie ơi đến đây với bố, sau này tiền tài và danh vọng đều thuộc về con.

wooje: hyeongie đến đây với chú, chú sẽ dạy cháu trở thành fmvp của worlds.

sanghyeok: seokhyeongie nhà mình mới là truyền nhân thực thụ của faker.

minseok: trời ơi mọi người trật tự hết coi, con trai em sẽ đi đến chỗ ba nhỏ của ẻm thôi. mọi người không phải tranh nhau vậy đâu.

một đám người nhao nhao như đám nít quỷ, chỉ có mình em bé seokhyeong vẫn ngồi ngoan ngoãn mút ngón tay nhìn các ba các bác cãi nhau om tỏi. jeonggyun ngồi đằng sau bọn họ cũng không chịu được cơn nhức đầu, anh lên tiếng ổn định trật tự:

"được rồi được rồi, để cháu anh chọn. mấy đứa đứng im đấy đi."

như nghe hiểu được lời của jeonggyun nói, em bé seokhyeong chống hai tay nhỏ xuống thảm để đứng dậy. cả năm người lớn thấy em bé đứng dậy thì đồng loạt ngồi xổm xuống dang tay ra chờ đón em. năm miệng một lời về phía phiên bản nhí của lee minhyeong:

"hyeongie đến đây nào."

seokhyeong đi về phía bọn họ, ai cũng đều dõi mắt theo từng bước chân của bé. lee minhyeong tuy cũng hồi hộp chẳng kém nhưng điều hắn để tâm hơn là những bước đi của con trai nhỏ, hắn luôn trong tư thế sẵn sàng nếu con trai đi không vững mà ngã sẽ lao đến đỡ con.

"hyeongie, đi từ từ thôi con. không phải vội." minseok cũng lo lắng khi thấy bé con đang đi về phía họ với tốc độ nhanh hơn bình thường. nghe thấy cậu nói, bé con thả chậm bước chân lại.

phải kể đến tuy một tuổi và mới biết đi không lâu nhưng seokhyeong rất hay đi theo một cách vội vàng, em bé nếu không được ba hay bố mình nhắc thì luôn đi theo kiểu cắm đầu đi như thể vài giây nữa em sẽ dúi đầu ngã về phía trước vì đi quá nhanh. lúc này em bé mặc bộ đồ con gấu nâu, một bên tay của em cầm theo con gấu bông ghiền kéo trên thảm lông đi về phía người lớn.

thế rồi trong sự ngạc nhiên của năm con người, mười con mắt em bé đi qua người họ. em bé chẳng có lấy một chút phân vân mà đi về hướng jeonggyun đang ngồi trên ghế. bé con cười khanh khách chạy đến ôm lấy chân bác jeonggyun của em. bác jeonggyun cũng cười, bác ôm cả em cả con gấu bông của em lên.

"aiza, hyeongie nhà ta thật biết chọn đi. giỏi lắm, giỏi lắm."

"quả nhiên là con trai lee minhyeong, rất biết cách chọn làm thế lực lớn đó." moon hyeonjoon giơ ngón cái về phía hai vợ chồng nhà minhyeong.

"thế là không có truyền nhân của faker rồi." sanghyeok vờ tiếc nuối nhưng đã nhanh chóng đi đến bên cạnh jeonggyun nựng má em nhỏ đang ngồi trong lòng anh.

"thôi vậy, nào hai anh đẻ tiếp đi để em truyền bá kĩ năng cho cháu em thành fmvp nhé." wooje thở dài ngồi sang ghế sofa bên cạnh.

"mày với thằng hyeonjoon tự mà đẻ đi!" ryu minseok lườm nó bĩu môi.

lee minhyeong ôm lấy ryu minseok nhìn con trai mình đang ngồi trong lòng jeonggyun đùa nghịch với ba người lớn ở gần đầy tự hào. hắn tựa đầu mình lên đầu minseok, nói với cậu:

"ra là con trai mình thích chiến thuật hơn nhỉ?"

"cũng chỉ cho con chọn vui, nếu sau này thằng bé không theo nghề này cũng được." minseok nói với hắn.

"ừ, anh cũng không muốn con phải chịu đựng những lời mắng nhiếc ngoài kia đâu. nếu con sau này muốn làm nghề gì thì đều sẽ tôn trọng con."

.

phải rất lâu rất lâu sau này khi lee minhyeong và ryu minseok đã ở cái tuổi xế chiều, họ ngồi bên ghế nhìn thấy con trai của họ đứng ở đằng sau những tuyển thủ của bộ môn nào đó, dùng tài năng của mình chỉ đạo chiến thuật, ung dung tự tại phô bày những thế mạnh của đội tuyển và mạnh mẽ đưa đội tuyển của nó đi đến chiến thắng cuối cùng. seokhyeong cũng giống như khi vững vàng đi về phía bác kkoma của bé, giờ đây em vững vàng đi trên con đường mà em đã lựa chọn khiến hai người lớn nhà em vô cùng tự hào.

lee seokhyeong luôn là niềm tự hào của lee minhyeong và ryu minseok ngay từ khi em mới được sinh ra đời.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro