ỷ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi lee minhyeong và ryu minseok yêu nhau, sự chiều chuộng có đôi phần quá đà của minhyeong khiến cho minseok ngày càng ỷ lại hắn. một minseok trước nay luôn độc lập về mọi thứ dường như biến mất khi em ở cạnh chàng xạ thủ của mình.

điển hình một ngày chỉ có sự ỷ lại của minseok với lee minhyeong sẽ diễn ra như thế này:

chủ nhật cuối cùng của tháng, t1 không có lịch thi đấu, minseok và minhyeong cũng đều đã bù đủ giờ stream, bọn họ được nghỉ xả hơi một ngày trước khi bước sang một tháng làm việc mới.

tối hôm qua, đáng lẽ ra hai người họ tan làm sớm rồi sẽ về nhà đi ngủ luôn. nhưng chẳng hiểu sao minseok lại nổi hứng muốn đi phượt. vì vậy cuối cùng họ vẫn về nhà muộn như mọi ngày.

bởi ngủ muộn nên đến tận gần chiều minseok mới ngủ dậy. nằm trong chăn ấm, ánh nắng cuối chiều từ cửa sổ sát đất chiếu rọi vào phòng em. lee minhyeong đã kéo rèm cửa sổ để cho căn phòng có chút ánh sáng của buổi chiều len lỏi vào khiến không khí trong phòng dịu hơn hẳn. minseok vì thế mà tỉnh, tay em dụi dụi mắt nhìn người vẫn đang kéo rèm cửa.

"minhyeongie." - ryu minseok nhỏ giọng gọi hắn.

"anh đây, bé phải dậy thôi."

hắn tiến đến bên giường ngủ, minseok vùi đầu trong lớp chăn trắng. em đưa hai tay ra phía trước, chờ đợi người kia tiến tới ôm mình. lee minhyeong rất thích một ryu minseok khi mới ngủ dậy, em giống như một chú cún nhỏ vô cùng ỷ lại vào hắn, lại cũng giống như một em bé khi ngái ngủ sẽ phải dỗ dành để em thật sự tỉnh giấc.

hắn ngồi xuống giường, cúi người xuống ôm em. minseok vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, cứ thế nhắm mắt định ngủ tiếp, em cảm thấy trong người có phần mệt mỏi, uể oải nên cũng chẳng muốn làm gì cả.

"bé con, ngủ nhiều nữa sẽ mụ mị đầu óc đấy. bé phải dậy đi thôi."

minseok dụi mặt mình vào hõm cổ hắn, nhỏ giọng thì thầm:

"chồng ơi!"

"em mệt."

minseok dùng giọng mũi gọi hắn, lee minhyeong mới phát hiện ra hình như em bé của hắn không được khoẻ thật.

"ngoan, anh bế em dậy nhé?"

minhyeong kéo em dậy, ôm em vào lòng mình. không ôm không biết, người minseok ở trong chăn nóng như lửa, cả trán cũng hầm hập. em gối đầu lên vai hắn, mắt lim dim nhưng tay nhỏ đã nắm lấy áo hắn.

"sao lại sốt rồi?"

minhyeong đặt em dựa vào thành giường, toan đứng dậy muốn đi lấy miếng dán hạ sốt đắp cho em. ryu minseok trong mơ màng không thấy hơi mát của người yêu đâu, em mếu máo níu lấy tay hắn không muốn để minhyeong đi.

"chồng ơi, đừng đi mà."

"anh đi lấy miếng dán hạ sốt cho em."

"không muốn. không cần ah."

ryu minseok nhăn mặt, tay nhỏ vẫn bấu chặt vạt áo minhyeong giống như nắm lấy sợi rơm cứu mạng. trông em đến là đáng thương.

lee minhyeong cũng chẳng biết làm thế nào, vừa thương vừa lo. hắn chỉ đành quay lại giường, bế em lên giống như bế một đứa trẻ nhỏ bị ốm. để đầu em gục lên vai hắn, luồn tay xuống đỡ mông em. hắn ôm ryu minseok đi ra ngoài phòng khách tìm miếng dán hạ sốt.

em minseok của hắn dán miếng dán hạ sốt, má bánh bao, với chóp mũi đỏ ửng lên vì sốt. em nằm cuộn tròn trong lòng hắn ngủ li bì. minhyeong thương em đến lạ. một lúc lại lấy nước lau người cho em một lúc lại giúp em uống nước.

"biết vậy hôm qua không chiều em đưa em đi chơi đang đêm."

minseok ở trong lòng hắn chỉ ưm một tiếng rồi không có phản ứng gì. hắn nghĩ để em mãi thế này thì cũng chẳng được, từ lúc em tỉnh dậy đã chưa ăn gì, giờ còn sốt li bì mãi, không uống thuốc sợ sẽ không hạ sốt được mất.

minhyeong hôn lên chóp mũi ửng đỏ của em, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống sofa. sau khi tạo một cái ổ nhỏ ngay trên sofa rộng rãi cho ryu minseok xong hắn mới vào bếp nấu cho em một ít cháo.

lần thứ hai ryu minseok tỉnh giấc, em mơ màng thấy lee minhyeong ở trước mặt đang đo nhiệt độ cho em.

"anh ơi em đói."

"anh nấu cháo rồi đây, dậy ăn xong rồi lại ngủ tiếp."

minhyeong đỡ lấy vai ryu minseok, ôm cả em cả chăn vào lòng giống như ôm một đứa trẻ nhỏ. ryu minseok ở trong lòng hắn ngọ nguậy mè nheo y chang một đứa trẻ:

"minhyeong đút cho em."

"được, ngoan ăn xong uống thuốc thì sẽ khỏi nhanh hơn."

lee minhyeong thổi cho thìa cháo nguội bớt rồi mới đưa tới bên miệng người yêu. hắn rất kiên trì đút cho em nhỏ của hắn từng thìa cháo một. ánh sáng từ đèn trần hắt xuống bóng hai người tạo nên một khung cảnh ấm cúng và có đôi nét dễ thương.

ryu minseok vừa ăn vừa mè nheo đủ thứ, còn lee minhyeong thì lại giống như một ông bố dỗ đứa con bé bỏng của mình bằng cách chiều tất cả các điều kiện mà bé con đưa ra.

sau khi ăn xong, minseok lấy lại phần nào sức lực của mình. em cũng không còn buồn ngủ nữa, trán đã giảm nhiệt. em chỉ còn hơi hâm hẩm sốt nên minseok không muốn đi ngủ luôn. em quyết định làm tổ ở trên sofa xem tivi. trong lúc đấy lee minhyeong quyết định sẽ đi tắm rửa trước sau đó ra cho em bé uống thuốc rồi giục em đi ngủ.

lúc lee minhyeong tắm xong, đi ra ngoài phòng khách lại chỉ thấy cái đầu nấm nho nhỏ lộ ra khỏi cái bọc kén đã lim dim ngủ. hắn đi đến sờ lên cái trán láng mịm của em.

không còn sốt nữa rồi.

để chắc ăn minhyeong vẫn gọi em nhỏ dậy uống thuốc. chỉ tiếc là minseok đã nhắm mắt lại thì nhất định sẽ không thể gọi dậy ngay.

"baby, em dậy uống thuốc rồi lại ngủ tiếp."

con cún nhỏ ở trong ổ chăn ngọ nguậy kháng cự, mày nhỏ nhíu chặt lại ra chiều không đồng ý. biết không thể lay chuyển em, minhyeong chỉ đành dùng cách bón thuốc cho em ta.

hắn tìm thấy thuốc cảm cúm, ôm lấy minseok còn đang mơ màng trong giấc ngủ vào lòng. một tay đưa thuốc vào miệng mình rồi rất nhanh đặt môi mình lên môi em. lee minhyeong cạy mở răng minseok ra, dùng lưỡi đẩy nhẹ những viên thuốc nhỏ vào miệng em. vị thuốc đắng nhanh chóng tan ra trong miệng minseok khiến mày em cật lực nhíu chặt lại, phản ứng đầu tiên là muốn nhả thuốc ra, nhưng rất nhanh đôi môi mềm mềm mát lạnh của lee minhyeong lần nữa áp tới. truyền cho minseok nước lọc.

em nhanh chóng nuốt xuống, nhưng vị đắng trong miệng vẫn còn đọng lại khiến minseok theo bản năng đẩy nhẹ lưỡi ra ngoài. chạm phải bờ môi của minhyeong khiến em ta vô thức liếm nhẹ một cái.

sự kích thích trong mơ hồ của ryu minseok chọc vào đáy lòng lee minhyeong, hắn mút lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của em người yêu giống như muốn hút đi hết những dư vị đắng ngắt còn lại trong miệng em nhỏ. ryu minseok bám vào áo hắn, cùng hắn dây dưa triền miên trong "nụ hôn đút thuốc"

sau khi nụ hôn kết thúc, lee minhyeong kiềm lòng không đặng ôm em nhỏ của hắn vào trong phòng ngủ. thậm chí vội vàng đến mức hắn còn chẳng thèm tắt điện phòng khách

cả đêm hôm đấy, nhà lee minhyeong sáng trưng, giống như không có ai đi ngủ vậy...

hoặc là không phải giống như... mà là khẳng định.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro