tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện hợp tan như gió cứ đến rồi đi thật nhanh...

nếu có ai đấy hỏi bạn, một mối tình nhẹ nhàng là một mối tình như thế nào, ryu minseok sẽ kể cho bạn nghe chuyện của em ấy.

ryu minseok có một tuổi trẻ cuồng nhiệt, em được trải nghiệm môi trường mới khi quyết định đi du học tại anh. tất nhiên cuộc sống ở anh khiến minseok có ý định ở lại đây, hoặc vì một số lý do nào đấy mà em đã từng thật sự định ở lại nơi xứ sở sương mù xinh đẹp này.

minseok gặp gỡ lee minhyeong vào một ngày tuyết rơi nơi anh quốc xa xôi. lee minhyeong để lại trong em một ấn tượng rất đẹp. một chàng trai cởi mở, có sức sống và có một nụ cười sáng chói.

minhyeong là người nhặt được chiếc móc chìa khoá hình con cún của em đánh rơi. minseok đã sợ rằng mình mất cái móc đấy nhưng em vẫn có một tia hy vọng rằng ai đó sẽ nhặt được. khoảnh khắc ryu minseok nhìn thấy người đàn ông đứng dưới mái che ngó nhìn chiếc móc khoá của em.

"em xin lỗi, em là người đánh rơi chiếc móc khoá này ạ."

lần đầu tiên gặp nhau, ryu minseok dùng nụ cười sáng lạng của mình tiến vào cuộc đời lee minhyeong một cách thầm lặng, nhưng lại chẳng kém phần rực rỡ.

.

"hoá ra chúng ta là đồng hương sao?"

"anh đến đây làm việc. còn em thì sao?"

"nói sao nhỉ, em từng đến đây du học."

"sao lại là từng?"

"vì giờ em lựa chọn sống ở đây."

lee minhyeong khó hiểu nhìn em nhỏ trước mặt hớp ngụm sữa nóng. có vẻ một cốc sữa cũng làm em nhỏ rất vui, mắt em cong cong lại chân đung đưa rất thích thú. ryu minseok thật sự giống như một em bé vậy, một em bé thích uống sữa nhỉ?

"em không nhớ hàn quốc sao?"

"nhớ chứ. nhưng mà nhớ chưa phải là lý do để em trở về."

vì không có lý do nên em sẽ chẳng trở về.

rất nhanh từ một cuộc gặp gỡ tình cờ họ rơi vào lưới tình của nhau. họ chọn ở cạnh nhau vào ngày cuối mùa tại london, họ dùng sự rộng lượng của bản thân để bao bọc đối phương. lee minhyeong mang đến cho ryu minseok một cảm giác an toàn giống như khi ở nhà. anh mang đến cho cậu bé nhỏ lựa chọn xa quê hương kia một hơi ấm gần gũi và sự ỷ lại. ryu minseok lại giống như tia nắng rực rỡ nhảy nhót trong cuộc đời đầy những muộn phiền u tối của cái tuổi trưởng thành nơi lee minhyeong. em ấy đến xoa dịu những sứt sẹo mà thế giới đã bào mòn anh.

"mình ở bên nhau đi."

lee minhyeong là người mở lời trước, chỉ một câu ngỏ ý đơn giản bên bờ sông nhỏ gần nhà. khi còn bé ryu minseok đã tưởng tượng ra vô số màn tỏ tình độc đáo mà mình sẽ nhận được, nào là ôm một bó hoa to đùng đến trước mặt rồi hỏi "làm người yêu anh nhé?" hay đại loại là trong một nhà hàng sang trọng và cũng là câu tỏ tình nhàm chán kia. nhưng thực tế chẳng có viễn cảnh nào giống trong tiểu thuyết hay phim ảnh cả, chỉ có một con gấu lớn nhẹ nhàng nắm tay em nói "mình ở bên nhau đi".

câu nói sưởi ấm trái tim của cậu bé hai mươi kia, mặt nước óng ánh những tia sáng từ những ánh đèn trên phố hắt lên mặt người lớn hơn. em thấy nụ cười của anh, sự kiên nhẫn của anh và cả em trong mắt anh nữa. minseok cong cong mắt gật đầu, ôm lấy con gấu lớn của mình

"ừm. mình bên nhau nhé."

nhẹ nhàng giống mặt hồ tĩnh lặng, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi. không drama như tiểu thuyết, gay cấn như phim truyền hình khung giờ vàng nhưng vẫn đủ khắc cốt ghi tâm.

ryu minseok vẫn đi học, lee minhyeong vẫn đi làm. chỉ khác là nếu trước đâu họ ở hai đầu london thì giờ đây họ ở bên cạnh nhau. ryu minseok đi học xong sẽ về nhà, chuẩn bị một bữa cơm đơn giản rồi tự pha cho mình một cốc sữa nóng, ôm cốc sữa ngoan ngoãn xem phim đợi người yêu đi làm trở về.

lee minhyeong một ngày làm việc mệt mỏi cách mấy, khi anh trở về việc đầu tiên làm là ôm em nhỏ nhà mình một cái. hôn lên đôi môi vẫn còn vương hương sữa của em.

"anh mệt quá."

"mệt thì nghỉ đi, em nuôi."

lee minhyeong vùi đầu bên hõm cổ em người yêu khúc khích cười, anh đưa tay lên xoa đầu em

"vẫn còn nhỏ mà đòi nuôi ai, em bé chăm uống sữa cho mau lớn nha."

"yah, lee minhyeong anh thử nói lại lần nữa cho tôi coi? ý anh chê tôi lùn đúng không?"

ryu minseok xù lông gào thét nhưng con gấu kia trêu chọc xong đã bỏ chạy mất tiêu rồi. đứa nhỏ bực mình không có chỗ trút mà xị mặt lại, hất văng đôi dép đi trong nhà ra mỗi chỗ một chiếc cho bõ ghét anh người yêu.

đợi lúc lee minhyeong đi tắm trở ra đã thấy cục bông nhỏ co ro nằm trên ghế sofa, dưới sàn nhà gần phòng tắm có một chiếc dép bông của em còn một chiếc còn lại thì lee minhyeong vẫn chưa nhìn thấy. anh tiến tới ôm cả người em nhỏ vào lòng, thấy được khuôn mặt phụng phịu giận dỗi của em người yêu thì cưng không chịu được mà hôn vào bên má phồng lên của em.

"được rồi, anh biết lỗi rồi."

"lỗi gì?"

"lần sau không trêu em nhỏ nữa, em nhỏ uống sữa vì ngon chứ không phải vì muốn cao hơn."

"yah, anh biến đi." ryu minseok đạp vào người anh người yêu khiến anh chỉ biết cười bất lực mà túm lấy bàn chân trắng của em.

"đi ăn cơm thôi."

em không đùa nữa, định bò dậy đi dọn đồ ăn liền bị người lớn hơn giữ lại. anh đi tìm lại hai chiếc dép bông của em nhỏ, đích thân đi lại cho em rồi mới đứng dậy vào bếp. ryu minseok ở đằng sau nhảy chân sáo vui vẻ nói

"có anh thật tốt quá ha."

bọn họ cứ bình lặng vậy mà trôi qua một mùa xuân ở london. bước vào hè, london trở nên ấm áp và dễ chịu hơn nhiều vùng khác. bầu trời london cứ xanh biếc mãi kéo đến tận chân trời nên chẳng ai nghĩ sẽ xảy ra những cơn giông bất chợt. thế nhưng giông vẫn kéo đến, giăng kín bầu trời vốn trong xanh trước đấy chỉ vài tiếng.

ryu minseok ngước nhìn bầu trời bên ngoài mà chán nản, chân đá đá chiếc dép bông đi trong nhà. em đã dự định sẽ rủ minhyeong đi chơi đây đó mà.

minhyeong bước ra ngoài phòng khách sau khi nghe một cuộc điện thoại đường xa. anh lấy cho mình một ly nước, nhìn thấy con cún ngốc vẫn ngẩn người bên cửa sổ.

"minseok."

"ơi, em đây."

"đến lúc anh trở về rồi."

lee minhyeong vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng câu nói của anh lại trực tiếp đánh cho ryu minseok ngẩn người. em im lặng đứng bên cửa sổ, không lên tiếng cũng chẳng quay lại. bầu không khí trong gian bếp ấm áp bỗng giống như nhuốm cái mùi ngai ngái của cơn mưa cách một ô kính. không khí bảo trì sự im lặng tưởng như rất lâu, lee minhyeong không lên tiếng, ryu minseok vẫn chọn cách im lặng.

mưa kéo đến bên ngoài cửa sổ, đập tới tấp lên những ô cửa kính trước mắt ryu minseok. đã có một khắc em nghĩ mắt mình mờ đi, nhưng hình như không phải. đợi đến khi em quay người lại, vẫn là nụ cười của ngày đông năm ấy khi gặp gỡ lee minhyeong. thế nhưng đáy mắt bình lặng ảm đạm của em đã chứng minh một điều, em nhỏ đã có lựa chọn cho riêng mình. và lee minhyeong không muốn nghe lựa chọn ấy. thế nhưng trên đời chẳng có chuyện gì chúng ta không muốn thì nó sẽ không xảy ra cả.

"em sẽ tiễn anh ra sân bay ha, coi như đi cùng anh một chặng cuối này vậy."

"minseok không thể về seoul sao?"

ryu minseok lắc đầu, vành mắt cong cong có ánh lệ nhưng lại không trượt dài trên gò má bầu bĩnh của em nhỏ.

"em bảo rồi mà. nhớ hàn quốc chưa bao giờ là đủ để trở thành lý do em quay trở lại."

"ngay cả khi chuyện tình chúng ta sẽ kết thúc?"

"ừ. ngay cả chuyện tình của chúng ta cũng không phải."

mỗi một người trong chúng ta đều luôn có giới hạn của riêng mình, và giới hạn của ryu minseok dường như chính là quê hương của em. ryu minseok có thể bỏ đi một cuộc tình, nhưng em sẽ không quay lại hàn quốc. minseok vẫn rất yêu quê hương của em, thế nhưng yêu thôi chưa bao giờ là đủ để những tổn thương mà nơi ấy đã để lại trong tim em.

"em xin lỗi. nhưng đến một lúc nào đấy chúng ta phải đối diện với việc chia tay mà đúng không?"

" anh tôn trọng em."

"vậy mình dừng lại anh nhé?"

"ừ."

người ta hay nói, tình chóng đến sẽ chóng tan. và tình của em cứ tan như vậy đấy. nhưng đôi khi minseok lại nghĩ, đây mới là cuộc sống của người trưởng thành, không hoa mĩ khi tỏ tình, lặng lẽ tan khi cả hai đã có khoảng cách. có rất nhiều lý do chia tay trên đời này, mà khoảng cách là một trong số đó. khi mà công việc của lee minhyeong tất cả đều nằm ở hàn quốc, khi mà ryu minseok lại chẳng bao giờ trở về hàn quốc, họ chọn cách xa nhau.

ngày lee minhyeong bay, ryu minseok thật sự tới tiễn. em chỉ im lặng ôm lấy con gấu lớn đã từng là của mình, cuối cùng thì thầm một câu

"đi đường bình an. không hẹn gặp lại."

đến lúc máy bay cất cánh, lee minhyeong mới nhận ra bản thân vừa trải qua một cuộc tình. trong mấy cuốn tiểu thuyết vẫn luôn viết một cuộc chia tay sướt mướt lấy bao nhiêu nước mắt của người đọc chắc chắn là giả. anh chẳng thấy đau đớn quằn quại giống như mấy nam chính kia, và hẳn ryu minseok cũng vậy. em ấy vẫn cười, và anh cũng cười. tình yêu của họ cứ vậy mà để lại nơi đất khách quê người.

rất lâu sau này, lee minhyeong mới hiểu, tiểu thuyết không giả chỉ là anh đọc không đúng loại. có một loại tiểu thuyết mà nam chính luôn dưỡng trong tâm mình một ánh trăng sáng. mà có vẻ lee minhyeong chính là dạng đó, ryu minseok đã trở thành mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của anh, cũng trở thành ánh trăng sáng của riêng mình lee minhyeong.

là kiểu trăng sáng mãi mãi chẳng thể gặp lại lần thứ hai.

cho đến khi về già lee minhyeong có thể chẳng còn yêu em nhiều như mùa đông nơi london năm đó, nhưng vẫn luôn luyến tiếc dáng vẻ cong mắt cười của em nhỏ khi ấy.

tình đẹp khi tình còn dang dở...

ryu minseok và lee minhyeong thật ra chẳng rời xa nhau vì lý do nào quá cao cả, chỉ là vì năm ấy bọn họ vẫn là những người trẻ bồng bột. cái tôi của họ đẩy họ ra xa nhau, ryu minseok chắc chắn sẽ không về hàn, lee minhyeong lại chưa từng có ý định ở lại london lâu dài. họ khi ấy nghĩ rằng mình yêu đối phương chưa đủ nhiều nên họ chọn xa nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro