52.0 hz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta gọi 52 blue là chú cá voi xanh cô độc nhất thế giới, tiếng gọi của nó chẳng có một chú cá voi xanh nào nghe thấy. 52 blue vĩnh viễn là như vậy, luôn kiếm tìm một người bạn đời trong vô vọng bởi chẳng đồng loại nào có thể nghe được thanh âm nó phát ra.

anh ơi? nếu là cá voi xanh anh nghe thấy được tần số 52.0 hz không? có thể vì chỉ có mình minseok nghe thấy nên em vẫn kiếm tìm anh. có thể anh chưa nghe thấy, nên anh không đến tìm em.

minhyeong vẫn là minhyeong, vẫn là chú cá voi nghe thấy tần số 32.0 hz. minseok là 52 blue, vì tiếng gọi anh trong vô vọng.

ryu minseok đi qua vụn vỡ của thời gian, xuyên qua hàng ngàn khung cảnh hỗn độn. ryu minseok muốn khoảnh khắc người em yêu ngã xuống không tồn tại. hình ảnh lee minhyeong mắc kẹt trong dòng hải lưu của thời gian vẫn chờn vờn...

.

minseok dựa vào gốc anh đào, cánh anh đào rơi xuống trên đầu vai em. minhyeong dựa vào đùi em nhắm mắt ngủ say. gió thổi lộng những tán cây, thổi qua mái tóc của người em thương. thổi vào tâm hồn em những mộng tưởng thanh xuân.

minhyeong mua cho em một que kem, đứng dưới tán cây bóc cho em que kem vị dưa hấu. cái nắng rọi đến dưới từng tầng lá, nhảy múa trên những tán cây. vị kem dưa hấu tan trong miệng, vị ngọt lan vào tim. nếu thời gian chỉ dừng mãi ở khắc anh cười, liệu tình ta đủ đẹp không anh ơi?

minseok đứng bên đường, em cười rạng rỡ như ánh dương của ban mai. minhyeong ôm bó hoa hướng dương trên tay tiến về phía em. thế giới lại vỡ vụn, hình ảnh cuối cùng trong mắt em là những vết máu loang lổ trên mặt đường nhựa.

kí ức là thước phim cũ giờ đây lại như những mảnh gương vỡ đâm vào minseok, mỗi mảnh gương là một hồi ức, một thế giới. nhưng tụ lại chỉ toàn đau thương.

ryu minseok đứng trong hỗn độn của thời không nhìn thấy vô số cảnh tượng, nhưng chẳng cách nào tìm ra một khắc em cùng minhyeong nắm tay nhau đến cuối. dường như em là 52 blue, con cá voi xanh cô độc vĩnh viễn không tìm thấy được bạn đời của mình.

"em trả anh về với tự do, anh nhé?"

ryu minseok thì thầm, cho anh, và cho cả chính em nghe thấy. ryu minseok không thể níu giữ, bởi em không cam tâm nhìn người vì em phải trả giá. nếu minseok đã nhìn thấy, cớ sao em còn cố chấp. nếu giữa hằng ngàn kết cục kia em đều nhìn thấy minhyeong của em ngã xuống giữa màu đỏ chói mắt, hỏi em làm sao không buông tay?

.

vẫn trong một thế giới nào đó, ryu minseok vẫn ngồi dưới tán cây anh đào. gió vẫn thổi lùa vào đám tóc, cánh anh đào vẫn đậu trên đầu vai em. chỉ là bên chân không còn người tựa. trong tâm không còn một tình yêu.

minseok mua một que kem dưa hấu, đứng trầm ngâm dưới tán cây mãi chẳng chịu bóc. kem đã tan cả ra nhưng em lại chẳng cảm nhận được, minseok bật khóc.

bởi em là tần số bị rè, nên nỗi nhớ cũng theo đó mà nghẹn lại.

bởi vì em không nhớ, nhưng mỗi khắc em đều thương.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro