Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Kim Gyuvin thức dậy với gương mặt khá là tươi tỉnh, mặc dù giấc mộng đêm qua đã khiến hắn một phen hú vía. Chắc là vì có chiếc thỏ con an ủi nên hắn cũng đỡ hơn phần nào. Trong đầu tuy còn rất nhiều thắc mắc, nhưng vì một buổi sáng tốt lành, Kim Gyuvin chọn để nó ra phía sau.

Kim Gyuvin xuống lầu, trong tay còn đang ôm ấp thỏ con vừa mới mở mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Sung Hanbin cùng bà cô nhỏ đã dậy từ trước, anh đang cùng dì giúp việc làm món ăn sáng. Trong lúc Sung Hanbin đang bày đồ ăn ra bàn, Kim Gyuvin đặt Han Yujin kế bên chiếc gà con đang nhảy nhót rất yêu đời, còn hắn cũng tiến lại chỗ anh để giúp bày đồ ra cùng.

Bà cô nhỏ thấy Han Yujin có vẻ ngủ không ngon lắm, đêm qua bà cô nhỏ cũng có linh cảm tương thông với cậu, bèn hỏi: "Nè nè Yujin, có phải đã có chuyện gì không?"

"Đêm qua em phát hiện Yeojin đã yểm bùa yêu lên Gyuvin, mà trong cơ thể của Gyuvin có tiên khí bảo vệ nên chỉ bị bùa vật cho choáng đầu thôi. Tại vì trước đó em đã đeo bùa hộ mệnh cho Gyuvin, nên em nhận ra được tiên khí của em. Nhưng trong cơ thể đó không chỉ có tiên khí của em, nó còn có một viên tiên đan nữa!"

Han Yujin thở hắt một hơi, từ từ nằm ngửa người ra, kể cho bà cô nhỏ nghe hôm qua mình đã gặp những gì. Bà cô nhỏ tiến lại chiếc bụng tròn của Han Yujin và nằm xuống, nghe cậu kể như lần đầu cậu gặp Kim Gyuvin ở Rừng trúc.

"Trong lúc tò mò em đã vô tình bị cuốn vào giấc mộng của Gyuvin..."

Bà cô nhỏ nghe xong, như không tin vào đôi tai mình. Bà cô nhỏ biết được cây tử đinh hương tím đó tại sao lại xuất hiện.








Những năm đầu khi Han Yujin đi lịch kiếp, lần đầu tiên cậu gặp Kim Gyuvin kiếp trước ở trong rừng. Kim Gyuvin lúc ấy chỉ là một thư sinh nghèo, ham học hỏi nhưng gia cảnh rất khó khăn, vì không có tiền đến lớp học nên đành giúp mẹ vào rừng hái thuốc.

Khi đó, Kim Gyuvin do đi giữa trưa nắng nên đã thấm mệt. Hắn ngồi xuống dưới một gốc cây tử đinh hương tím, kéo vạc áo lên lau mồ hôi. Tầm nhìn của Kim Gyuvin né tránh ánh nắng gắt gao của tiết trời mùa hè. Lúc này, một nam nhân mặ y phục màu xanh lam bước đến, đưa cho hắn một chiếc hồ lô chứa nước. Kim Gyuvin nheo mắt ngước lên nhìn, hình ảnh của người ấy được nắng chiếu rọi vào, tuy ngược nắng nhưng lại phát sáng như có một ánh hào quang phía sau.

Kim Gyuvin có hơi chần chừ, gặp một người lạ mặt ở giữa rừng như thế này, mà còn được người đó đưa nước thì cũng không dám nhận. Người đó như hiểu được suy nghĩ của Kim Gyuvin, liền ngồi thụp xuống, nốc một hơi như chứng minh rằng trong nước không có độc. Sau đó liền mỉm cười và nói: "Yên tâm, không phải thuốc độc đâu." rồi đưa lại bình hồ lô cho Kim Gyuvin lần nữa.

Kim Gyuvin dường như bị cuốn hút bởi vì nụ cười đó quá đỗi nhẹ nhàng. Hắn vô tình thấy được đôi mắt khi ánh sáng không còn ngược bóng hình người đó, ánh mắt trong trẻo và sáng bừng hơn ánh nắng mùa hè hiện tại. Khi nam nhân phía trước ngồi xuống, Kim Gyuvin đã thấy rõ được gương mặt xinh đẹp của nam nhân ấy. Hương thơm của một loài cũng tỏa ra từ người đó, vì có kiến thức học từ mẹ nên hắn cũng phân biệt được loài hoa đó là loài lưu ly.

Hắn có hơi ngập ngừng, đôi tay vẫn chưa nhận lấy bình hồ lô. Nam nhân đó vờ đứng dậy, rút bình hồ lô về, tỏ ý không cho Kim Gyuvin nước nữa. Hắn thấy nam nhân đó định rời đi, liền nắm tay người đó lại. "Được, ta uống."

Bấy giờ, khi bình hồ lô được trao tay Kim Gyuvin, cánh hoa tử đinh hương tím theo hướng gió rơi xuống, tạo nên một khung cảnh rất thơ.

Kim Gyuvin uống nước xong, mắt vẫn hướng về phía nam nhân đó. Và nam nhân đó lại cất giọng hỏi, "huynh có mệt không?" hắn gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nam nhi đại tử hán chỉ có việc đi hái thuốc mà cũng thừa nhận là mệt thì còn gì là nam nhi? Hắn cảm thấy hơi ngượng, vội quay mặt đi chỗ khác. Nam nhân đó phì cười, cảm thấy hắn rất dễ thương.

"Không sao cả, con người ai cũng có lúc làm việc quá sức thôi mà." Nói đoạn, nam nhân đó quay lưng lại với Kim Gyuvin, rồi nói tiếp, "hãy nhớ đến ta, tên ta là Han Yujin."

Hương thơm của tử đinh hương cùng hương thơm hoa lưu ly trên người Han Yujin hòa quyện vào nhau. Hương thơm ngọt ngào của lưu ly đã làm sự ngai ngái, chua chát của tử đinh hương dịu lại, như một phép bù trừ cho nhau.

Kim Gyuvin thật sự đã bị Han Yujin cuốn hút, hắn cứ dõi theo Han Yujin không rời mắt. Nhìn về phía bóng lưng của cậu, hắn thấy cậu thật đẹp. Han Yujin như một tuyệt giai nhân được phác vào bức họa, nét đẹp và hương thơm cũng làm người khác thấy xao xuyến, Kim Gyuvin đã nghĩ như thế.

"Còn ta là Kim Gyuvin!" Kim Gyuvin nói với, mong muốn Han Yujin có thể quay lại cho hắn nhìn một lần nữa, nhưng cậu không quay lại, đi vài bước rồi mất hút sau bụi rậm.

Kim Gyuvin nhìn xuống đôi chân của Han Yujin, hắn thấy cậu không đi hài. Nghĩ trong đầu, nếu có duyên gặp lại hắn sẽ tặng cho cậu một đôi hài thật đẹp, thật xứng với vẻ đẹp của cậu.


Lần gặp nhau đầu tiên đó, đã gieo một chiếc mầm tương tư không được phép nảy nở.


Lần thứ hai Han Yujin gặp lại Kim Gyuvin là lúc hắn đang nằm thoi thóp giữa rừng sâu, nghiệt duyên đã bắt đầu từ đó.

Bà cô nhỏ đã từng khuyên ngăn Han Yujin không nên yêu người phàm, họ sẽ chẳng hề tin loài thú như chúng ta, huống hồ là loài Hồ yêu trong truyền thuyết? Nhưng Han Yujin căn bản không tin vào điều đó, sự cứng đầu của cậu đã khiến cậu không chỉ phải đổi lấy bằng một viên tiên đan tu luyện ròng rã ngần ấy năm trời, mà còn là sinh mạng của cậu.

Han Yujin đã viễn vông nghĩ rằng khi thực sự dành tình yêu cho người mình yêu, chân thành đối đãi sẽ nhận lấy lại điều tương đương.

Mà thói đời nào như Han Yujin tưởng tượng, thực tế đã bắt cậu trả bằng một cái giá rất đắt. Cậu nhìn chính người mình yêu dồn ép mình vào con đường chết, tự tay châm lửa, thiêu đốt thân xác lẫn tâm can của cậu.

"Tiểu tử ngốc... đừng uống nữa!" Bà cô nhỏ vừa bôi thuốc vào chỗ da bị bỏng của Han Yujin, vừa nhắc nhở cậu thôi uống rượu, càng nốc rượu vào người thì cậu càng không phải là chính mình.

Viên tiên đan đã mất, sức lực cũng dần tan, uống rượu chỉ khiến cậu thêm yếu ớt hơn.

Han Yujin im lặng không đáp gì, tay còn lại vẫn cầm bình rượu uống không ngừng. Bà cô nhỏ nhìn thấy liền không nhịn được, vứt lọ thuốc xuống đất rồi một tay hất văng bình rượu của cậu, bình rượu bay thẳng vào phía góc nhà vỡ toang. Han Yujin nhìn bình rượu vỡ, khóe môi nhếch lên cười đầy giễu cợt, như thể bình rượu ấy chính là cậu.

"Hết rồi, tỷ tỷ, kết thúc hết rồi."

Đôi mắt Han Yujin lờ mờ, dựa vào lòng bà cô nhỏ rồi khóc. Cậu cứ vừa cười vừa khóc một cách thê lương như vậy, cũng khiến bà cô nhỏ không cứng cỏi được bao nhiêu đã bật khóc cùng cậu.

Đứa trẻ này đã dùng hết tâm can, quyết định tin tưởng một người, yêu thương một người. Ấy vậy mà lại phải nhận trái đắng như thế, thật không cam lòng, thật không công bằng.

Bà cô nhỏ chỉ muốn ôm thật tấm thâm mềm mỏng của Han Yujin thật chặt, muốn che chở đứa trẻ này thật nhiều.


Và khi Han Yujin lịch kiếp xong, Ty mệnh tiên quân cũng đã tìm bà cô nhỏ để nói chuyện. Đáng lý ra Han Yujin khi mất tiên đan, sẽ ốm yếu và chết dần đi, để cậu có thể nghiệm lại tất cả mọi thứ, nhưng cậu đã vô tình chọn cách thoát khỏi một cách tiêu cực hơn.

Theo câu chuyện mà ông cùng Đế quân đã xem thấy trước đó để viết vào quá trình lịch kiếp, thì kiếp sống sau khi Kim Gyuvin bạo bệnh chết đi, linh hồn của hắn sẽ đầu thai vào cây tử đinh hương tím ở nơi mà Han Yujin và hắn đã gặp nhau lần đầu. Còn Han Yujin sẽ vì tương tư mà ngồi tại nơi đó u uất, uống rượu rồi cũng dần mất đi sinh khí và lịm đi. Đầu tựa vào cây tử đinh hương, tạm biệt mối tình dang dở.

Cả hai sẽ kết thúc tại lúc đó, nhưng Han Yujin đã đi chệch quỹ đạo. Dẫn đến việc mối lương duyên vẫn còn tiếp diễn, chờ ngày cậu đối mặt với nó một lần nữa. Điều này ngay cả Đế quân cũng không cứu được cậu.

Lịch kiếp có thể coi như vượt qua, Han Yujin sau đó cũng trực tiếp phi lên chức vị cao hơn. Chúng tiên quân trên Tiên giới đều tưởng cậu đã hoàn thành đúng quy trình khi đi lịch kiếp, nhưng sự thật thì không một ai biết.

Han Yujin có thể sẽ phải đi lịch kiếp một lần nữa khi cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện, đó là điều cậu không tránh khỏi. Nhưng lần lịch kiếp sau này sẽ là ngược lại tất cả mọi thứ trước đây.

Về phần Kim Gyuvin đã đầu thai nhiều kiếp, trở thành rất nhiều hình thể khác nhau, con người cũ cũng đã biến mất từ lâu. Nước canh Mạnh Bà đã uống mấy lần, chẳng thể nhớ được quá khứ. Chỉ có Han Yujin là có thể nhớ lại bất cứ lúc nào, việc cậu chấp nhận đối diện được hay không, sự quyết định nằm ở cậu.

"Trên đá Tam sinh vốn dĩ không có tên Han Yujin cùng Kim Gyuvin với nhau, Yujin rất có thể sẽ kế nhiệm Đế quân tiếp theo. Nhưng Đế quân thì là người kiếp sống dai dẳng, lại không hề có tình kiếp, còn Yujin thì khác, sau khi lịch kiếp xong, tên của hai người lại xuất hiện bên cạnh nhau cùng sợi tơ tình đỏ, tình kiếp đã xuất hiện rồi." Ty mệnh tiên quân vuốt vuốt chùm râu pha màu bạc nâu của mình, lắc đầu ngán ngẫm, "Đế quân chức cao vọng trọng như vậy mà cũng không thể chống lại ý trời, thì bọn nhỏ làm sao có thể? Nếu ý trời đã được sắp xếp, thì vạn sự tùy duyên đi."

Bà cô nhỏ không nói được gì thêm, chỉ biết thở dài. Bà cô nhỏ cũng không kể gì với Hoàng Thái tử phi dù nàng ta đã cố gặn hỏi, vì bảo vệ cho đứa cháu của bằng hữu mình, vì bảo vệ cảm xúc cho Hoàng Thái tử phi, bà cô nhỏ quyết định giấu kín chuyện này. Đợi thời cơ thích hợp sẽ nói.

Chuyện mà Hoàng Thái tử phi biết chỉ là câu chuyện về quá trình Han Yujin gặp Kim Gyuvin và khi cậu đã tha mạng cho cả nhà của hắn.











Trở về với thực tại, bà cô nhỏ biết được tại sao cây tử đinh hương tím đó lại xuất hiện, và bóng lưng người mà Han Yujin thấy là ai.

Cây tử đinh hương chính là tượng trưng cho linh hồn Kim Gyuvin kiếp trước, là kiếp thứ hai mà hắn đầu thai. Còn bóng lưng nam nhân mặc áo đỏ, chính là một trong những phân thần* của Han Yujin nằm ở viên tiên đan, nhưng nó đã bị sự uất hận của Han Yujin vây lấy, khiến nó trở nên nóng nảy. Tuy vậy vẫn sẽ có lúc tịch mịch. Kim Gyuvin và Han Yujin có thể thấy trong giấc mộng chính là do đó.

("Thần" trong "tam bảo" "tinh", "khí", "thần" của sinh mệnh còn được gọi là "nguyên thần", giống như cái được gọi là "linh hồn". "Thần" nằm trong nguyên thần, "Phân" phân chia thành nhiều phần. Trong "Hoàng Đế nội kinh" có nói: "Mất thần người sẽ chết, có thần người sẽ sống").

Lý do trong lúc lịch kiếp Han Yujin dần trở nên yếu ớt và mất đi nội lực dẫn đến hiện nguyên hình Hồ ly chín đuôi là vì thế. Và cho đến giờ cậu chưa mất đi mạng sống là vì viên tiên đan cùng một phân thần của cậu còn nằm trong cơ thể của Kim Gyuvin.

Nhưng vấn đề là nếu như Kim Gyuvin bị phá đi viên tiên đan thì cả hắn và Han Yujin đều sẽ đồng quy vô tận. Chính Kim Gyuvin kiếp đầu tiên đã dồn Han Yujin "chết" một lần, không thể để cậu chết thêm một lần nào nữa, dù là theo nghĩa gì.

Mà nhóc con trước mặt vẫn đang không biết chuyện gì, làm bà cô nhỏ có chút sốt ruột.


"Mà lạ lắm tỷ à, bên trong cơ thể Kim Gyuvin không những có tiên khí giống hệt em, mà còn có một viên tiên đan nữa. Chỉ có những người ở Tiên giới mới có thể luyện ra tiên đan, hoặc là yêu tinh tu tập thành hình người, còn Gyuvin là một người phàm chính hiệu thì sao có thể?" Trên đầu của Han Yujin có một dấu chấm hỏi to đùng.

"Bà cô nhỏ của em ơi, mỗi lần kể chuyện cho tỷ nghe thì tỷ đều bày ra nét mặt như vậy là tỷ có ý gì đây?" Cậu bĩu môi, "có chuyện gì giấu em sao?"

"A ha... đến giờ ăn rồi!" Bà cô nhỏ giả vờ đánh trống lãng, dùng chiếc mỏ của mình gõ vào bụng của Han Yujin nhưng không dùng lực mạnh, cố ý đẩy cậu về phía đồ ăn thơm lừng.

Han Yujin cũng tạm thời bỏ qua, chắc là bà cô nhỏ quá đói bụng thôi.

Tiểu tử ngốc, không lẽ ta lại nói thẳng mặt em rằng đó chính là viên tiên đan của em và phân thần đang nương nhờ nó?


Bữa sáng diễn ra cũng rất bình thường nếu như Kim Gyuvin không kể chuyện về giấc mơ đêm qua cho Sung Hanbin nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro