Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yujin ơi dậy thôi." Han Yujin lờ mờ mở mắt, ngẩng đầu lên thấy Kim Gyuvin đang ngồi bên cạnh giường lay lay mình. Cậu tiếp tục gục đầu xuống, nhắm mắt lại. Bà cô nhỏ và đồ đệ ngộc* của cậu đang nhảy tưng tưng trong lòng cậu để cùng gọi dậy.

(*Ngộc: cách nói ngọng từ "ngốc" từ tiếng trung.)

"Năm phút nữa thôi ạ." Cậu giơ năm ngón tay ra trước mặt Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin phì cười, hình ảnh này đáng yêu quá rồi đó. Không thể cầm điện thoại lên chụp được, nhưng hắn sẽ ghi nhớ vào trong tâm trí mình.

"Không không, các thành viên trong câu lạc bộ đang chờ bọn mình mà."

Phải rồi, cả đám hẹn ngày hôm nay sẽ tập luyện cho lễ hội, ngày đầu tiên cậu cũng không thể đến trễ làm mất đi ấn tượng tốt của mọi người được. Thế là Han Yujin đưa hai tay lên, ý bảo Kim Gyuvin kéo mình dậy đi. Khóe môi bà cô nhỏ giật giật..

Nó là đang làm nũng với Kim Gyuvin đó hả?

Vậy mà Kim Gyuvin cũng chịu nắm tay mà kéo Han Yujin dậy, còn không quên vuốt vuốt tóc rối cậu, rồi vén vài lọn về sau vành tai, cử chỉ vô cùng cưng nựng. "Em tỉnh táo một chút rồi xuống dưới ăn sáng, xong anh dẫn em sang chỗ tập luyện. Đồ dùng cá nhân anh cũng mua riêng cho em rồi đó, chỉ có đồ mặc thì mặc đỡ đồ của anh nhé.."

"Vâng ạ."

Thật là chu đáo. Bình thường Kim Gyuvin cũng có nét nghịch ngợm của một cậu thiếu niên mới lớn, nhưng lúc này Han Yujin cảm nhận được dáng vẻ của một người con trai trưởng thành rồi. Biết chăm sóc người xung quanh, một cách tình nguyện. Han Yujin chợt lóe lên một suy nghĩ: Có phải với ai Kim Gyuvin cũng sẽ đều đối xử như thế không? Rồi khiến bản thân có chút thấy mất mát, sau khi vừa mới cảm động xong.

Kim Gyuvin vỗ vai Han Yujin rồi cũng xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Han Yujin nhìn theo bóng lưng Kim Gyuvin rời đi, cảm giác nếu như không chạm đến Kim Gyuvin nhanh hơn thì cậu sẽ mất đi hắn mãi mãi.

"Tính cách Gyuvin tốt thật, ước gì chỉ là của riêng mình." Han Yujin uể oải nhấc người lên đi rửa mặt. Bà cô nhỏ nhận ra được nét thất vọng trên gương mặt của cậu, quay sang thả cho đồ đệ ngộc một cuộn len mini để nhóc ấy nằm chơi, còn mình theo sau Han Yujin.

Bà cô nhỏ "bụp" một tiếng, thân dạng hình người đã trở lại. Vươn vai một tí rồi đứng dựa người vào cửa phòng tắm, hỏi cậu "Có phải em đang nghĩ rằng với ai Kim Gyuvin cũng tốt như thế không?"

Đúng là không gì qua được người có sự liên kết chặt chẽ với mình, bà cô nhỏ không khác mẹ cậu là bao. Han Yujin gật đầu, cụp mi mắt xuống, tay bận rộn đánh răng.

"Ngố thiệt đó, thần tiên ngàn năm lại có suy nghĩ vớ vỉn* vậy à? Em hơn cậu ta tận cả thiên niên kỉ, lại không nhận ra được nhân tình thế thái* sao?" Bà cô nhỏ hận không thể nhấn đầu thằng cháu kiêm em trai trên danh nghĩa này của mình xuống bồn nước cho tỉnh ra.

(*Vớ vỉn: Vớ vẩn, cách nói xì tin theo giới trẻ.
*Nhân tình thế thái: Lòng người, thói đời và tầng nền đạo đức, luân lí của xã hội - theo Wiki.)

"Gyuvin có thể đối tốt với mọi người, nhưng đó là sự tốt bụng vốn có của cậu ta, có thể nhờ vậy thì sẽ gầy dựng được nhiều mối quan hệ tốt với cậu ta một chút. Còn em, em không nhận ra được sự đối xử tốt của Gyuvin với em nó khác hơn mọi người à?" Bà cô nhỏ bĩu môi, "Ta có mắt, em cũng có. Bởi vậy, thay vì suy nghĩ không đâu thì em nên biết tận dụng những lúc ở bên cạnh cậu ấy. Tiện thể mang cậu ấy về Bích Khê, biết đâu chừng tiểu Mỹ nhân sẽ rất ưng."

Han Yujin hoàn tất xong các thủ tục vệ sinh cá nhân, cùng lúc bà cô nhỏ cũng nói xong ý mình. Cậu cảm thấy may mắn vì ở bên cậu, nếu không phải anh Chương Hạo thì cũng có bà cô nhỏ đả thông tư tưởng cho cậu.

Han Yujin thấy rất có lý. Nếu phí thời gian nghĩ đến những điều không đâu thì chi bằng cậu đánh nhanh thắng nhanh đi. Thời đại nào rồi còn phải chờ người đến hái sung à? Tự mình rụng sung, lăn đến chỗ chân người đó thôi! Mẹ cũng nói rằng sẽ luôn ủng hộ khi cậu làm điều mình thích, chinh phục thứ mình muốn mà.

"Em hiểu rồi."

Phải vậy chứ. Bà cô nhỏ xoa đầu cậu.

Xong rồi kéo một cọng tóc của mình, biến ra một em chíp chíp thế bản thân. Nhắc nhở đồ đệ ngộc của Han Yujin cứ chơi đùa cùng bé chíp giả đó, ta có việc rồi. Một lát nữa có dì giúp việc đến, cứ nằm trong lồng ngủ ngoan là được. Còn bà cô nhỏ thì cũng sửa soạn để chuẩn bị đi đến ngôi nhà riêng.

"Đừng bảo là tỷ định giả ốm nha..." Gì đây, chiêu mỹ nhân kế nam nhân nào cũng dính phải sao?

Nhìn cách bà cô nhỏ đang trang điểm, Han Yujin đã tìm được đáp án nhanh chóng.

"Em mà phản ứng nhanh như vậy cho lúc nãy thì hay rồi." Bà cô nhỏ liếc xéo Han Yujin một cái, "hôm qua vì em gọi Sung Hanbin về gấp quá nên anh ta đã giao đám nhỏ cho một mình ta, nên hôm nay kiếm chuyện để cho có thời gian bên cạnh anh ấy thôi. Sao hả, em thấy ta làm vậy như mấy em trà không?"

"Trà thì cũng là trà thượng hạng, nào dám so tỷ với với đám người không cùng đẳng cấp chứ." Han Yujin không ngờ bà cô nhỏ của mình cũng có mặt này, tính từ kế phổ biến nhất để làm bàn đạp cho những kế to lớn hơn ở phía sau. Không hổ danh gốc gác tộc (Đằng) Xà.

Bà cô nhỏ không thèm để ý đến Han Yujin nữa, dúi vào tay cậu hai cục bông rồi đuổi cậu xuống lầu ăn sáng lẹ đi, đừng làm phiền bổn cô nương phải nhiều lời. Ngó ra cửa sổ thấy Sung Hanbin gấp gáp chạy đi đâu, bà cô nhỏ thầm cười trong lòng. Tìm đúng người rồi, nếu để nam nhân này rơi vào tay người khác thì chắc sẽ uổng phí lắm đây, chi bằng ta sẽ là người đón nhận chàng ấy.

"Xoẹt" một tiếng, bà cô nhỏ dùng thuật dịch chuyển tức thời. Sung Hanbin à, Sung Hanbin ơi, anh đã rơi vào lưới bị người ta bắt đi mất thôi.




;

Han Yujin bước xuống lầu, đã thấy Kim Gyuvin đang bấm điện thoại chờ mình, trên bàn là món mì pasta thơm nức mũi. Cậu thả hai cục bông vào nằm trong lòng mà không khóa lại, để cho đồ đồ ngộc của mình nằm ôm chíp chíp giả mà lăn lóc. Chỉ mấy hôm thôi, em thay ta giả làm thỏ con, cho ta có thời gian ở bên cạnh người đó nhé.

Đồ đệ ngộc vui vẻ gật đầu, được giúp tiên tử ngàn năm, là vinh hạnh của một tiểu tiên như em rồi. Han Yujin dịu dàng vuốt bộ lông mềm, rồi đi sang chỗ của Kim Gyuvin.

"Yujin xong rồi hả? Anh Hanbin mới nấu xong đó, còn nóng em ăn nhớ thổi cho nguội bớt nhé." Hắn thấy cậu đi tới thì cũng chủ động đi sang phía chỗ ngồi của cậu, kéo sẵn ghế chờ cậu đến. Cậu gật đầu, Kim Gyuvin đẩy ghế cho cậu ngồi vào chỗ.

"Cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo." Hắn mỉm cười.

Kim Gyuvin bây giờ lại nhẹ nhàng hơn thường ngày, Han Yujin cũng rất hài lòng. Ngay từ đầu khi gặp hắn, cậu đã biết được đằng sau vẻ nhiệt huyết của tuổi trẻ, còn có sự ân cần, chu đáo. Hơn hết là một chiếc đầu lạnh, quả quyết với suy nghĩ của mình. Tính cách không phải bàn, còn biết sống tự lập, không phụ thuộc vào gia đình. Mài dũa qua những tháng ngày của cuộc đời, đúc thành một thiếu niên có sức hút, lại mang thêm cả chút dư vị của một quý ông.

Kim Gyuvin đợi Han Yujin động vào đũa đầu tiên, thì bản thân mới cầm đũa lên mà thưởng thức. Tay nghề nấu ăn của Sung Hanbin quả thật không đùa được, vừa vặn, dễ ăn. Quả là người đàn ông có sắc, có tài.

"Anh ấy nấu ngon nhỉ?" Kim Gyuvin vừa ăn vừa nhìn sang Han Yujin, thấy cậu ăn trông vô cùng ngon, bất giác lại không thể không nở nụ cười.

"Đúng đúng, chắc em sẽ sang đây ăn chực suốt thôi. Em sẽ ở nhà anh luôn!" Han Yujin đồng ý, gật đầu lia lịa. Tay thì cứ múc một đũa, rồi lại thêm một đũa nữa. Lời nói vô thức buông ra, xong lại giật mình nhìn về chỗ Kim Gyuvin, ngượng ngùng tưởng chừng mình đã nói ra mấy điều lố bịch.

"Được, luôn sẵn sàng đón nhận em tới." Cậu không nghĩ Kim Gyuvin lại chịu nhanh đến vậy, lại còn đáp lời với nụ cười trên môi, xem ra tâm tình rất tốt.

Han Yujin nghiêng đầu, chiếc thì ngậm ở bên khóe miệng, "anh không sợ em sẽ giả vờ ở chỗ anh, xong rồi cuỗm đồ đi hết hả?" Anh tin tưởng em đến thế sao?

Kim Gyuvin lắc đầu, ăn nốt phần cuối trong đĩa. "Cũng giống như lời em nói ở hồ nước tiên, em tin anh, anh cũng vậy. Anh tin em, sẽ không là người như thế." Khác với Kim Gyuvin, cậu lại hỏi lý do vì sao.

"Anh cũng không hẳn là rõ vì sao, nhưng anh tin cảm nhận của mình, tin vào những gì mình thấy. Em cho anh cảm giác rất thoải mái. Như những lúc ở bên cạnh bé thỏ nhỏ đó, cũng giống như em, ở bên cạnh em cho anh thấy mình được làm chính mình, cho anh thấy như được an ủi. Nét tương đồng thật đáng yêu." Kim Gyuvin chân thành nhìn Han Yujin mà nói.

Kim Gyuvin sống đến tuổi này, tuy chưa có thể nói là bằng nửa đời người, cũng chưa được một phần tư, nhưng kinh nghiệm không dựa trên tuổi tác. Từ nhỏ hắn đã tự mình tiếp xúc với xã hội, hắn đã sớm nhận ra thế giới này như thế nào rồi. Sống trong bóng tối mấy hồi, nay lại được gửi đến một mặt trời rực rỡ, chiếu sáng cả tâm tư hắn, nên hắn muốn trân trọng nắm lấy, nâng niu, bảo vệ mặt trời ấy.

Han Yujin nhất thời không biết nói gì thêm, cậu chỉ vô tư hỏi một câu đùa giỡn thế thôi, mà không ngờ Kim Gyuvin nghiêm túc trả lời đến vậy. Bây giờ cậu nghĩ rằng khi hắn biết cậu là một con thỏ tu tiên, một con thỏ đội lốp người thì sẽ còn giư niềm tin như vậy nữa không, hay là vứt bỏ hết rồi xem cậu như một quái thú kì lạ?

Nhưng ánh mắt của Kim Gyuvin rất kiên định. Chợt, Han Yujin muốn thử đánh cược với bản thân, liệu rằng Kim Gyuvin sẽ còn coi trọng mình khi mình về nguyên dạng chân thân nữa không. Cậu phải thử mới biết.

Han Yujin bày ra nụ cười rất mãn nguyện, Kim Gyuvin cũng cười theo, hắn biết cậu đã hài lòng với câu trả lời từ thật tâm của mình.

"Mà lúc nãy em thấy anh Hanbin đi rất vội, có chuyện gì hở?" Han Yujin cũng ăn xong phần của mình, cậu định dọn dẹp cùng Kim Gyuvin, nhưng hắn lại nhanh tay hơn, lấy cả đĩa của cậu lẫn hắn đem đi xuống bồn rửa. Tự tay rửa cho sạch, dù sao cũng chỉ có cái đĩa, hai cái thìa, không nhiều. Lát nữa dì giúp việc đến có thể làm việc khác.

"Hình như anh nghe loáng thoáng, có cô giáo một mình giúp anh ấy chăm các bé ở trường đã đổ bệnh vì quá sức. Nên anh ấy đã hỏi địa chỉ, chắc có lẽ chạy qua bên đó để thăm đó."

"Ồ, ra là vậy." Đúng thật là, bà cô nhỏ của tôi ơi. "Nếu em không lầm thì cô giáo ấy là chị của em." Lời của Han Yujin vừa nói ra, đã thu về một bộ mặt ngạc nhiên của Kim Gyuvin.

Hắn xếp đĩa lên kệ cho ráo nước, vừa lau tay vừa quay sang nhìn cậu, "không lẽ trùng hợp thế chứ?"

"Có phải trường mẫu giáo tư thục dưới tòa chung cư Yeoksam đúng không anh?" Han Yujin không trả lời mà hỏi lại hắn, Kim Gyuvin gật đầu.

"Đúng là chị ấy rồi, lúc nãy còn nhắn tin em báo bệnh kêu em về, mà chắc giờ không cần nữa đâu." Han Yujin nhún vai, thật ra là không có tin nhắn gì cả, cậu tự bịa cho thấy uy tín thôi. Vừa hay có thể củng cố đáp án trong lòng Kim Gyuvin.

Mà làm gì có sự trùng hợp nào ở đây. Duyên số người ta thường kêu rằng phải do tự mình tìm lấy, chỉ cần muốn là có thể. Nhưng không phải ai cứ muốn gặp là sẽ được gặp theo ý nguyện mình, còn thực sự phải dựa vào ý trời. Muốn tìm nhau ở cả quả tinh cầu chất chứa hàng tỷ cá thể khác biệt nhau thế này, không dễ. Mà việc đã tìm thấy nhau, không phải ai cũng may mắn có lần thứ hai. Cho nên việc cố ý đến để gặp nhau, không chỉ dựa vào mỗi một người, càng không là hai người trong câu chuyện cuộc đời.

Han Yujin tin rằng người có duyên số hợp ý trời sẽ được thấy nhau, vì thế mọi chuyện từ đầu mới trót lọt như thế. Mà đôi khi điều gì xuôi quá, thường sẽ gặp bấp bênh, ai cũng sẽ gặp thử thách để chứng minh duyên số ấy có thật là của mình hay không.

Kim Gyuvin gật gù, dường như đã hiểu ra chuyện gì.

"Bảo sao anh ấy gấp gáp đến thế, nấu cháo xong liền cầm đi ngay."

Sung Hanbin cũng giống Kim Gyuvin, đối xử tốt với người khác thì có, mà cũng chừng mực thôi. Nếu là đồng nghiệp khác bị ốm, anh ấy chỉ cần đợi người ấy khỏi ốm thì sẽ đãi một bữa cơm để cảm ơn. Nhưng nét lo lắng, và hành động vội vội vàng vàng đã thể hiện rõ ràng anh ấy quan tâm đến chị của Han Yujin rất nhiều, hơn cả chữ đồng nghiệp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro