Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Kim Gyuvin và Hanbin cùng đặt thỏ và gà con xuống chiếc bàn trước mặt, rồi ngồi xuống bắt đầu tám chuyện phiếm. Đằng này, Han Yujin và bà cô nhỏ cũng không kém cạnh, mặc dù hình dạng của cả hai vẫn là thú, nhưng có thể hiểu được đối phương nói gì, còn phía Kim Gyuvin và Hanbin thì chỉ thấy gà con lông vàng đang liên hồi chíp chíp, rồi chú thỏ nhỏ đang chun mũi mình vào mặt gà con. Hai người hai thú, mạnh ai nấy nói.


"Nè tiểu tử thúi, ta tưởng con đang ở Busan luyện công?" Bà cô nhỏ tiến lại gần Han Yujin, ngồi xuống ngay bên cạnh. "Lại còn đến đây với chiếc chân què nữa?"

Han Yujin nghe bà cô nhỏ hỏi, có chút chột dạ, không tự nguyện mà kể cho bà cô nghe chuyện mình đang tung tăng đi nghịch trúc thì lại vô tình dẫm phải bẫy mới thành ra như thế. Xong cũng vô tình mà được Kim Gyuvin đưa về, trước đó đã được sự đồng ý của Chương Hạo, không phải Han Yujin tự tiện đi theo.

Bà cô nhỏ nghe xong cũng mỉa mai trêu ghẹo Han Yujin đã tu luyện thành thần rồi lại còn dẫm phải chiếc bẫy cỏn con của loài người, thật kém!

"Còn nữa bà cô nhỏ của tôi! Tại sao quý cô lại ở đây?" Han Yujin kể lể xong, vừa tỏ vẻ đáng thương vừa quay ngoắt thái độ của mình sang tra hỏi bà cô nhỏ của mình. Cậu là có lý do chính đáng, có cả anh Chương Hạo làm chứng nữa nên sẽ không sợ bà cô nhỏ của mình châm biếm.

Bà cô nhỏ bị hỏi trúng tim đen, giả bộ lơ lơ nói, "thì, cũng là do ta để ý Sung Hanbin từ lâu rồi mà không có cơ hội tiếp cận. Vừa hay hôm nay hắn ta chỉ có lịch làm việc buổi sáng nên cố ý biến thành hình dạng này, đi theo hắn ta."

"Hóa ra là như thế, bà cô nhỏ, đúng là mưu mô còn hơn con!" Han Yujin bắt đầu trêu chọc bà cô nhỏ, khiến bà cô nhỏ ngượng đến thẹn mà dùng mỏ cốc vào đầu cậu một cái.

"Đến nước này rồi, không nắm được cơ hội thì phải tạo cơ hội khác cho chính mình nhóc con ạ. Không lẽ em muốn ta phải sống già đến mấy ngàn năm mà không có người bạn đời sao?" Bà cô nhỏ nói tiếp, "Mà từ nay không được gọi ta là bà cô nhỏ nữa, dù sao ta cũng đã tái sinh dưới thân phận khác, chỉ hơn em một trăm năm tuổi nên hãy gọi là tỷ tỷ, Sung Hanbin trong tương lai sẽ là tỷ phu* của em, ha ha ha!"

(Tỷ phu*: Dùng để gọi anh rể, cách gọi anh rể trong gia đình thời phong kiến Trung Quốc).

Han Yujin chậc lưỡi, tỏ ý phê bình bà cô nhỏ của mình.


Có điều, bà cô nhỏ nói cũng chí phải.

Bà cô nhỏ của Han Yujin gốc xuất thân từ dòng tộc Đằng Xà*, là con gái độc nhất của Xà Vương, là một cô công chúa có tu vi cao, năng lực lại giỏi. Tuy rằng cũng không thoát khỏi sự chê cười và coi thường của các lão trưởng bối có chức vị cao hơn, nhưng bà cô nhỏ từ bé đã luôn cố hết sức mình để tu luyện thành tiên thành thần. Nếu xét theo cương vị người thường thì bà cô nhỏ cũng là tiểu thư danh giá.

(Đằng Xà 螣蛇 là loài rắn có thể bay được.)

Bà cô nhỏ tuổi thật có nhỏ hơn mẹ của Yujin tận một ngàn năm, nhưng hai người họ không quan tâm đến tuổi tác mà kết thân giao lưu với nhau. Thành ra bà cô nhỏ có thể nói là mẹ đỡ đầu của Han Yujin.

Vốn tưởng rằng mọi việc đều có thể thuận lợi phát triển, đợi Han Yujin ra đời thì bà cô nhỏ có thể cùng mẹ cậu chăm sóc cho cậu. Nhưng không ngờ em trai của Xà Vương, tức thúc thúc của bà cô nhỏ, lại nuôi ý phản tộc, muốn lật đổ ngôi Vương hiện tại để lên nắm quyền. Bà cô nhỏ vừa hay một hôm trốn khỏi biệt phủ, định trốn đi chơi nhưng lại vô tình đi lạc vào một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, và không ngờ là đã nghe thấy thúc thúc của mình đang bàn bạc về kế hoạch tạo phản.

Mà thói đời lại có những lúc trớ trêu, khoảnh khắc quan trọng nhất là lúc bà cô nhỏ muốn trốn đi một cách nhẹ nhàng thì lại động vào một đồ vật, làm nó rơi xuống tạo ra tiếng động thật lớn. Bà cô nhỏ biết chuyện không lành, liền dùng vỏ sò thường dùng để trao đổi như điện thoại di động thời hiện đại vậy, báo với mẹ của Han Yujin cứu giúp.

Nhưng lúc bấy giờ tu vi của bà cô nhỏ đương nhiên sẽ không địch lại thúc thúc của mình, bà cô nhỏ bị thúc thúc tóm lấy được và điều đầu tiên hắn làm chính là phế đi một nửa tu vi của bà cô nhỏ. Một nửa tu vi mất đi, hình dạng con người không thể hoàn toàn chống chế, liền biến thành một bạch xà, vô cùng yếu ớt. Xà Vương được mẹ của Han Yujin báo tin, biết con gái mình lành ít dữ nhiều, cũng đã liều mạng khởi binh. Bên phía thúc thúc cũng đã chuẩn bị trước, nhưng vì kế hoạch của hắn trước đó vì bà cô nhỏ mà phải thúc đẩy nhanh hơn nên chuẩn bị cũng không kĩ càng lắm, nói thẳng ra là vì đứa cháu ruột này mà mọi chuyện vỡ lẽ. Khi hai bên đối đầu nhau, thúc thúc lôi bà cô nhỏ đang quấn chặt lấy tay mình, nhẫn tâm phế hết tu vi còn lại, và đồng thời cũng rút cạn tiên tuỷ của bà cô nhỏ. Xà Vương đau lòng nhìn cảnh con gái mình bị phế bỏ hết tu vi, tiên tuỷ bị rút ra hết, ông không chịu được đã lao vào chiến đấu với thúc thúc.

Và thói đời cũng là vậy, tà không thể thắng chính, phe tạo phản đã sụp đổ hoàn toàn, Xà Vương thì bị trọng thương nặng. Nhưng bà cô nhỏ đã được cứu, tuy vậy, thân thể đã bị phá, chỉ còn mảnh thần thức đang lơ lửng trên không trung như sắp tan biến. Khi ấy, mẹ của Han Yujin đang mang thai cậu cũng không màn hiểm nguy mà truyền một phần tu vi của mình cho bằng hữu, để giữ lại thần thức. Mà vì đang mang thai nên sức lực không đủ, nên chỉ biết nương nhờ vào Kê tộc. Mang mảnh thần thức được Kê tộc gửi nhờ vào quả trứng, khi quả trứng nở thì là ngày bà cô nhỏ tái sinh.

Chính vì mẹ của Han Yujin đã truyền một ít tu vi của mình sang cho bà cô nhỏ, bà cô nhỏ chỉ nở trước Han Yujin một trăm năm, sau một trăm năm đó thì cậu chào đời, nên cả hai mới có sự liên kết đến giờ. Mà do ảnh hưởng từ sự kiện cũ năm xưa, cộng thêm việc nương nhờ quả trứng gà của Kê tộc, bà cô nhỏ không thể biến về hình dạng là một con rắn màu trắng được nữa. Nên cứ giữ hình dáng gà con để tu luyện.

Và ấn tượng đầu tiên cô cháu gặp nhau chính là Han Yujin trêu cho bà cô nhỏ xù lông lên, hình dáng bé nhỏ dễ thương nhưng lực sát thương cao. Han Yujin bị bà cô nhỏ mổ một phát vào tay đau điếng. Trêu ghẹo nhau là vậy, nhưng bà cô nhỏ cũng là người đã chăm sóc Han Yujin, luôn cưng chiều cậu và cùng cậu nghịch ngợm khắp nơi.


"Cơ mà tỷ tỷ đây định ở bên cạnh người kia ở hình dạng này đến bao giờ?" Han Yujin xoay người, đổi tư thế để bà cô nhỏ dựa vào dễ hơn, xưng hô cũng thay đổi theo ý bà cô nhỏ.

Nhận được câu hỏi của Han Yujin, bà cô nhỏ rơi vào trầm tư. Lúc đầu chỉ nghĩ rằng dùng hình dạng này ở bên cạnh Sung Hanbin được bao nhiêu sẽ hay bấy nhiêu, mà càng nghĩ đến việc sau này hắn có người thương, trong lòng lại có chút bực tức.

Nhưng hiện tại cũng không biết làm sao, "có lẽ cứ ở bên cậu ấy trước đã.."

Thấy bà cô nhỏ của mình khó xử, Han Yujin cũng thôi không nói gì nữa, cụng đầu mình vào cái đầu bé tí của bà cô nhỏ, tỏ ý đồng cảm.

"Còn em thì sao? Có định ở bên cạnh người này không? Ta biết rằng em sẽ không đi theo một người lạ mặt mà em thấy không an toàn."

Bây giờ đến lượt Han Yujin trầm tư. Đúng thật là cậu không bao giờ đi theo một người không cho cậu cảm giác an toàn. Bởi vì song song đi cùng những loại phép mà Han Yujin giỏi nhất thì trực giác và linh cảm của cậu, đó cũng là một dạng phép thuật, có điều là bẩm sinh Han Yujin đã có nên rất dễ nhận ra lòng người.

Lúc ở bên cạnh Kim Gyuvin, Han Yujin cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp. Chỉ là lúc Han Yujin muốn dùng phép thuật để đi vào quá khứ của Kim Gyuvin mà tìm hiểu cho yên tâm hơn, thì lại không thấy gì ngoài một mảng đêm tối mịt. Dù sao cậu cũng rất giỏi loại phép đó, mà kết quả thu về lại không như mong muốn nên khiến cậu hoài nghi, không lẽ chỉ vì vết thương nhỏ như thế mà pháp lực đã giảm đi? Thật kì lạ.

Bà cô nhỏ nhìn Han Yujin vô hồn, đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình cũng không đào sâu thêm. Chuyện của tương lai, để tương lai đến rồi tính vậy.

"Hừm." Bà cô nhỏ hắn giọng, kéo Han Yujin về thực tại, lái sang một chủ đề khác để câu chuyện không thêm phần khổ não, "Mà lúc này ta nghe Hanbin gọi cậu ấy là Gyuvin, thế em có biết cậu ta họ gì không?"

Han Yujin không biết sao bà cô nhỏ lại hỏi họ của Kim Gyuvin, mà cũng không để tâm lắm nên cũng nói "Dạ có, cậu ta giới thiệu cậu ta tên là Kim Gyuvin."

Đùng!

Bà cô nhỏ tiếp nhận thông tin như mới nghe thấy Lôi kiếp giáng vào người mình.

Kim Gyuvin, đã là Gyuvin lại còn mang họ Kim, đó chẳng phải là cái tên cấm kị nhất trong cuộc đời của Han Yujin sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro