Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi tối, Han Yujin nằm cạnh Kim Gyuvin để ngủ.

Chờ Kim Gyuvin ngủ say rồi, Han Yujin biến hình thành dạng người. Chiếc vòng cổ có tên "Yujin" đã tách lớp vỏ, phân thành một sợ dây chuyền vàng có hình con thỏ và chiếc máy ảnh hồi sáng Han Yujin đã mang theo.

Han Yujin mở chốt dây chuyền, gỡ nó ra khỏi cổ mình rồi nhẹ nhàng đeo vào cho Kim Gyuvin. Chỉ là không biết tại sao, Han Yujin muốn đeo nó cho hắn, như trả ơn vì đã cứu cậu khỏi chiếc bẫy. Sợi dây chuyền đó là một trong những lá bùa hộ mệnh của cậu, bên trong nó phong ấn luồng sức mạnh tự nhiên, vừa giúp người đeo có cảm giác thoải mái, không bị uể oải, mà còn có thể phù hộ bình an nữa.

Với lại Han Yujin từ nhỏ đã được cha mẹ dạy rằng khi muốn tặng quà cho người mình thích thì nhất định không được tặng bạc, nó sẽ mang hàm ý "bạc tình bạc nghĩa". Cho nên ngoài chiếc dây chuyền vàng này ra, không còn cái nào thích hợp cả.

Đôi tay thỏ nhỏ mịn màng, cùng làn da trắng như tuyết đang gài chốt lại thì bàn tay của Kim Gyuvin nắm lấy. Han Yujin có chút giật mình, muốn rút tay lại nhưng Kim Gyuvin nắm quá chặt, hắn còn cười nữa, gương mặt trông rất hạnh phúc nên cậu cũng không buông ra. Khi ngủ, lúc nhìn gần thì thấy Kim Gyuvin cũng có nét tinh nghịch của thanh niên mười chín tuổi, đôi mắt ngắm nghiền và đôi môi cong lên, càng thêm nét đẹp, một nét đẹp an yên.

"Tên ngố này mơ gì mà cười hạnh phúc thế nhỉ?" Han Yujin ngắm Kim gyuvin cười bất giác cũng cười theo, tay còn lại đưa lên vuốt tóc Kim Gyuvin. "Đến đường chân mày cũng đẹp."

Một lát sau, Kim Gyuvin ngủ mê hơn nữa, tay cũng đã nới lỏng một chút. Tuy có để lại một hơi nóng cho Han Yujin vì đã nắm trong một khoảng thời gian, nhưng cậu cũng không thấy phiền lòng. Han Yujin rón rén lấy máy ảnh của mình ra, chỉnh chỉnh một chút rồi đưa lên chụp. "Tách" một tiếng, đèn flash chiếu lên làm Kim Gyuvin cử động. Han Yujin lại giật thót mình lên, như kẻ xấu làm chuyện lén lút sợ bị phát hiện, thỏ nhỏ giấu đi máy ảnh. Căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu, kiểm tra thấy Kim Gyuvin chưa tỉnh dậy, Han Yujin cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tấm ảnh đầu tiên của Kim Gyuvin đã xuất hiện trong máy ảnh của Han Yujin. Cậu hí hửng cười rất khoái chí, một lần nữa nhìn Kim Gyuvin đang say giấc, xong rồi biến về hình dạng thỏ để lỡ có ngủ quên cũng không bị phát hiện.

Dây chuyền vàng được đeo vào cổ Kim Gyuvin, chốc lại lóe lên một tia sáng rồi ẩn mình sâu vào cơ thể của Kim Gyuvin. Bắt đầu cho những ngày móc nối chuỗi lương duyên trở lại, mà ngay cả Kim Gyuvin và Han Yujin chưa từng nghĩ đến.


Trong giấc mơ, Kim Gyuvin cảm nhận được hơi ấm và một bóng hình. Người đó cho hắn cảm giác rất an toàn, và rất được yêu thương, điều đó làm cho Kim Gyuvin vui vẻ mà cười. Người đó không cao hơn Kim Gyuvin, thấp hơn hắn một tí, vừa đủ một cái hôn trán. Làn da trắng và mái tóc dài đen huyền, phía trên còn có một búi tóc cài một cây trâm bạc hình hoa lưu ly.

Hoa lưu ly mang một ý nghĩa đặc biệt cho sự ngọt ngào và thủy chung, tượng trung cho một tình yêu bền vững, không bị năm tháng làm phai phôi. Nhưng tiếc rằng nó không được đính bằng ngọc lưu ly hay bằng vàng, nó chỉ là một đóa hoa bạc bẽo.

Ánh trăng sáng rọi xuống ngay nơi Kim Gyuvin đang đứng, mà lại ngược sáng ở chỗ người đó. Người đó đứng quay lưng về phía Kim Gyuvin, mặc cho hắn hỏi rằng người đó là ai, vẫn không có hồi đáp. Người đó chỉ quay nửa mặt mình sang, trong bóng tối Kim Gyuvin chỉ nhìn được đường nét của đôi môi, cùng tông giọng không quá trầm cũng không quá cao, vừa vặn để Kim Gyuvin nghe rõ.

"Hãy nhớ về ta."

Phải, hoa lưu ly còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn, đó chính là "Xin đừng quên nhau." Cũng đừng quên đi lời hẹn ước.

Nói rồi, thân ảnh người đó nước lên phía trước một bước, rồi rơi xuống đại dương thênh thang giữa áng trời lồng lộng. Dù cho Kim Gyuvin đã phản ứng nhanh chạy lại nơi đó nhưng đã không nắm lấy kịp. Cảm giác mất mát bỗng chốc bủa vây, như muốn bóp nghẹt hơi thở của hắn. Người đó tan biến, trong tiềm thức của Kim Gyuvin lại có một khoảng trống.

Nụ cười hạnh phúc ban đầu cũng không còn nữa.



Kim Gyuvin giật mình tỉnh giấc. Trên trán bết đầy mồ hôi, hắn ôm lòng ngực đang có trái tim đập liên hồi vì giấc mơ ban nãy. Nhìn xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là căn nhà mình đang ở. Mà sao cảm giác mất mát chân thật đến nỗi làm Kim Gyuvin khó chịu.

Chợt thỏ nhỏ cử động, nằm lăn lóc chạm đến hông của Kim Gyuvin, kéo hắn trở lại thực tại. Kim Gyuvin điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi bình tĩnh, dời sự chú ý về phía Han Yujin.

Lúc này Han Yujin vẫn còn đang say ngủ, thỏ nhỏ mũi thở khì khì, dáng nằm rất thoải mái, không kiêng nể điều gì cả, như thể đang ngủ ở nơi an toàn nhất vậy. Kim Gyuvin mỉm cười.

Những lúc bình thường, Kim Gyuvin cũng hay mơ thấy nhiều ác mộng lắm, từ bé đến giờ đều như thế. Nhưng giấc mơ về người bí ẩn có trâm bạc cài đầu hình hoa lưu ly tần suất xuất hiện đã lặp lại nhiều lần, nên khiến Kim Gyuvin rất sợ. Nó luôn cho hắn nhận thấy rằng trái tim mình đang bị ai đó cào xước, rỉ máu dần dần và từng chút một. Sự mất mát rất rõ ràng, mà khi nhìn sang Han Yujin thì điều đó cũng không còn hiện hữu nữa, trả lại cho Kim Gyuvin sự bình yên mà hắn mong muốn.

Kim Gyuvin cười, cúi xuống thơm nhẹ vào chiếc mũi đang nhúc nhích. Tay cũng xoa chiếc bụng căng tròn của Han Yujin. Thỏ nhỏ này có năng lực giúp người khác cảm thấy yên tâm à?

"Thỏ nhỏ ở nhà ngoan nhé. Anh đi chơi chút rồi về, sẽ mua đồ ăn cho em."

Han Yujin nghe giọng của Kim Gyuvin, từ cơn mơ đang đuổi bắt những miếng thịt tươi ngon thì đã tự đánh thức mình phải dậy.




Kim Gyuvin bàn giao lại cho dì giúp việc những điều cần làm, sau đó cùng Sung Hanbin rời khỏi nhà để đi đến Everland.

Phía bên này, ở trong phòng Kim Gyuvin, Han Yujin đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ còn mỗi bà cô nhỏ đang loay hoay sửa soạn, trang điểm.

"Con gái khi đi ra đường đều phải phiền phức như vậy sao?" Han Yujin đang gọi điện cho anh Chương Hạo, cũng quay sang đá cho bà cô nhỏ một câu.

"Tất nhiên, nhất là khi đi gặp đối tượng của chính mình nữa. Phải gây ấn tượng trong mắt người ta chứ." Bà cô nhỏ mãi mê chọn ra chiếc đầm yêu thích, cuối cùng lại chọn được một chiếc đầm vải voan trơn, đuôi xòe ra in ít, phía trên có đính một chiếc cúc họa mi size nhỏ, loài hoa mà bà cô nhỏ thích nhất. "Tiểu tử thúi, em đừng có gấp!"

"Xì!"


"Anh Chương Hạo nhắn lại là ảnh có việc, không bắt máy được." Han Yujin chu mỏ, cũng phải thôi, hôm nay là đầu tuần cũng khó trách người lớn bận bịu, huống chi người đó còn là Chương Hạo. Hẹn anh ấy lần khác đi vậy.

Bà cô nhỏ thay đồ xong xuôi, cất những món đồ cần thiết vào túi rồi nói: "Thế thì chỉ có hai chúng ta. Xong rồi Yujin, đi thôi."

Trước đó cả hai đã gom hết đồ của mình từ Bích Khê Thủy đến nhà của Kim Gyuvin, nên mới có đồ thay. Giờ xong xuôi hết rồi thì liền hất tay thu dọn đống đồ ấy vào gọn một góc khuất để tạm.

Han Yujin khi rời đi có thôi miên dì giúp việc của Kim Gyuvin, dì ấy nhìn sâu vào đôi mắt đã đổi thành màu vàng của cậu, ký ức mất đi một đoạn. Để dì ấy thấy ảo ảnh của thỏ nhỏ và gà con, vẫn tưởng chúng còn ở nhà.


"Tách." Tiếng búng tay vang lên, cũng là lúc Han Yujin cùng bà cô nhỏ dịch chuyển tức thời đến Everland.


Lúc này Kim Gyuvin và Sung Hanbin, cùng Seok Matthew, Ricky với anh Kim Jiwoong cũng đã vào cổng. Han Yujin cũng không quá khó để tìm thấy họ, đôi mắt của thỏ tinh sáng rực giữa bầu trời đầy nắng của phố Yongin. Everland hiện tại rất đông đúc, chỉ có thể dùng vài loại phép để dễ dàng tìm người, còn lại phải tự thân chen vào dòng người.

Khi thấy họ bị dòng người chia cách, Han Yujin và bà cô nhỏ ra tín hiệu cho nhau. Trước lúc họ tập hợp lại thì phải thực hiện kế hoạch trước thôi.

Kịch bản không xa lạ gì như viễn cảnh trong phim Hàn Quốc. Han Yujin tỏ ra vô tình va vào Kim Gyuvin rồi làm rơi chiếc cài tóc con thỏ trên đầu mình, Kim Gyuvin cũng lịch sự xin lỗi rồi nhặt lấy hộ cậu. Không biết từ tay của Han Yujin mọc ra đâu một cây khoai tây lốc xoáy cùng một cốc nước, thành ra cậu cũng chẳng còn tay nào để tự cài lên tóc mình lại.

"Anh có thể cài vào tóc lại giúp tôi được chứ?" Han Yujin hỏi. Kim Gyuvin hơi ngại ngại nhưng cũng đành giúp vì Han Yujin quả thực không còn tay nào để tự cài lên lại cả.

"Cảm ơn." Han Yujin trưng ra một nụ cười có vẻ như là xã giao, mà cũng vừa có chút gì đó khiêu khích.

Kim Gyuvin hắn giọng, ho khụ khụ, dường như là đã bị Han Yujin thu hút rồi.

"Đằng ấy đi một mình à?" Kim Gyuvin bất ngờ mở lời hỏi, Han Yujin không nghĩ là tên nhóc này sẽ hỏi đến mình đấy.

"À, tôi có chị đi cùng nữa, mà lạc nhau rồi. Có hẹn nhau ở khu Panda World ấy. Còn anh thì sao?"

"Ồ... Tôi cũng có bạn đi cùng, mà lỡ tách nhau ra chưa kịp hẹn. Không thì mình đến chỗ hẹn của đằng ấy đi, có gì tôi gọi họ sau." Kim Gyuvin gãi đầu, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ. Han Yujin được như ý nguyện lập tức đồng ý.

"Tôi là Kim Gyuvin, sinh viên năm cuối, có thể xưng hô với đằng ấy như thế nào?"

"Yujin, Han Yujin, sinh viên năm nhất." Lúc nói tên mình, Han Yujin nhấn mạnh chữ "Yujin" để xem phản ứng của Kim Gyuvin, đúng như cậu mong đợi, hắn có phản ứng. Tên thì vẫn giữ nguyên, nhưng tuổi thì đã được Han Yujin thẳng tay bẻ gãy hai số không tròn trĩnh đằng sau, vô cùng mượt mà trở thành người nhỏ tuổi hơn đối phương. Lại cũng vô vùng mượt mà có thêm một danh phận ảo để che mắt.

"Tên cậu giống tên thỏ nhỏ của tôi ở nhà ấy."

"Trùng hợp vậy à? Em thỏ ấy có dễ thương không?" Phải rồi, thỏ nhỏ của ngươi đang đứng trước mặt ngươi đây. Mà quan trọng là Han Yujin đã gián tiếp trở thành một trong những điều mà Kim Gyuvin sở hữu sao? Được trở thành như thế của một trai đẹp, đặc biệt lại còn tốt bụng thì cậu cũng tự nguyện chấp nhận. Han Yujin như mở cờ trong lòng.

"Ừa, thỏ nhỏ dễ thương lắm." Suốt lúc thoát khỏi đám người đang chen chúc nhau, Kim Gyuvin như bắt trúng tần số, bắt đầu kể về sự việc mình gặp thỏ nhỏ, xong hết lời khen thỏ nhỏ của mình, làm Han Yujin thiếu chút nữa là không giữ được vẻ mặt đắc ý mà cười lớn. Kim Gyuvin kể không ngớt về chiếc thỏ của hắn, những tưởng đâu nuôi Han Yujin được lâu rồi cơ.

Mãi một lúc cũng thoát được dòng người. Đứng trước Panda World mà Han Yujin tưởng đâu cậu sắp tàn hơi đến nơi.

Cơ mà từ từ, hình như Han Yujin thấy bóng ai quen thuộc lắm. Cậu không nói đến bà cô nhỏ, mà là anh Chương Hạo...

"Ủa? Park Gunwook?" Kim Gyuvin bên cạnh cũng thốt lên một cái tên đầy bất ngờ. Han Yujin hết nhìn bóng lưng kia, lại nhìn biểu cảm của Kim Gyuvin.

Người con trai đứng cùng bóng lưng mà Han Yujin cho rằng rất giống Chương Hạo, anh ta giật mình quay ra phía đằng sau. Đồng thời Chương Hạo cũng quay lại, và bắt gặp ánh mắt đứa nhỏ một tay mình nuôi lớn đang nhìn mình chằm chằm. Han Yujin không còn gì để nghi ngờ nữa, đúng là anh Chương Hạo rồi.

Hóa ra đại ca mình lại chọn đi chơi với tên con trai khác thay vì mình, nào ngờ đâu tên con trai đó lại còn là người quen của Kim Gyuvin.

Trái đất tròn, lòng người góc cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro