03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gyuvin là người tỉnh giấc trước, cậu thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, tay chân thì rã rời.

cảm giác được đang có thứ gì nặng đè lên tay, gyuvin thoáng đưa mắt nhìn xuống đã thấy thân ảnh bé xinh cuộn tròn trong lòng mình mà ngủ say, tiếng em thở đều nghe thật êm tai, và chính em cũng thật xinh đẹp.

trong vô thức, gyuvin rướn người đặt lên má em một nụ hôn hờ, nhẹ nhàng nhưng cũng khiến đứa nhỏ nhạy cảm này bừng tỉnh giấc.

bé con đưa hai tay lên dụi dụi mắt, môi xinh chu ra trông mới đáng yêu làm sao, thú thật lúc này kim gyuvin chỉ muốn vứt hết lòng tự trọng mà cắn lấy môi em, nhưng rồi cậu đã không làm thế.

cậu lặng lẽ quan sát từng cử chỉ nơi em, cho đến khi mắt em đã mở to hoàn toàn lại lên tiếng mà trách mắng người to lớn trước mặt.

- cái đồ cún thối khó ưa

- mới sáng ra đã mắng anh rồi à ?

- em còn chưa đấm anh là may đấy nhé, rốt cuộc là anh bị làm sao mà mấy hôm nay cứ liên tục tránh mặt em, đến tin nhắn của em còn không trả lời, đã thế hôm qua còn uống say khướt đêm khuya như thế chứ, chẳng phải anh từng nói với em rằng anh ghét nhất là thứ cay xè cuốn họng đấy sao, sao lại uống đến thành ra như thế ?

kim gyuvin tròn mắt nghe em tra hỏi, có lẽ chưa bao giờ cậu nghe được yujin nói nhiều đến thế trừ những lúc cãi nhau giành thức ăn với ricky.

- sao, em nói có cái gì sai mà anh cứ đờ cái mặt cún ra đó thế hả ?

- em nói không sai, là anh sai, khiến em lo lắng nhiều rồi, anh xin lỗi

gyuvin miệng hối lỗi cùng lúc phô ra đôi mắt cún con long lanh, han yujin có muốn mắng cũng không tài nào mắng nổi, ai bảo người yêu em đẹp trai quá làm gì cơ chứ.

- anh đúng thật là, không giận được anh lâu mà

- đúng đúng, không giận nữa, anh bế bé xinh đi đánh răng nhé

- em chẳng phải trẻ con nữa đâu ấy

- thấp hơn anh thì vẫn là trẻ con

- ya, kim gyuvin rồi một ngày nào đó em sẽ cao hơn anh cho mà xem !

- um, anh cũng mong mình có đủ thời gian để chứng kiến ngày đó

𝒗𝒊̀ 𝒍𝒐̛̃ 𝒎𝒂𝒊 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒙𝒂

đang vùng vẫy khỏi vòng tay anh, han yujin sau khi nghe được câu nói ấy bỗng chốc im bặt, em đơ người ra thắc mắc

- ý anh là sao cơ ? sao hôm qua đến giờ anh toàn nói mấy câu kì lạ vậy ?

- không có gì đâu, chỉ là anh nói nhảm thôi em đừng để tâm

- làm sao mà không để tâm được chứ, em là người yêu của anh đó kim gyuvin

- anh biết, nhưng giờ chưa phải lúc, đợi đến đó anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em nghe nhé

chớp thấy anh cứng đầu không chịu khai, han yujin cũng đành im lặng để anh bế vào phòng vệ sinh cá nhân.

kim gyuvin không nói thì sao chứ, han yujin sẽ đích thân đi hỏi shen ricky - chí cốt của anh người yêu.

- hai đứa xuống rồi đấy à, mau vào ăn trua luôn đi

jiwoong đang bưng trên tay đĩa carbonara đặt lên bàn, thấy hai đứa nhỏ trên cầu thang đi xuống í ới gọi vào.

- hôm nay anh nấu nhiều thế ạ ?

- um, dù gì cũng vừa xong đợt quảng bá, anh nấu nhiều một chút cho mọi người lấy lại sức ấy mà

- jiwoon hyung đúng là tuyệt nhất !

- là jiwoong mashu à, đã hơn hai năm rồi mà mày vẫn còn ngọng sao ?

kim taerae thấy đứa bạn đồng niên đáng yêu phát hờn lại không tiếc mở miệng trêu ghẹo một chút

- ya, kim taerae mặc kệ tao đi nhé

- thôi thôi anh xin lỗi anh đùa, vợ yêu mashu đừng giận anh nhé

taerae vậy mà không biết ngại quay người sang hôn một cái rõ kêu vào má mashu.

mà kim jiwoong ngồi ở phía đối diện liền cúi gầm mặt gắp thức ăn, chẳng dám giương mắt lên nhìn.

shen ricky nãy giờ quan sát hết mọi diễn biến trên bàn ăn chỉ biết thở dài ngao ngán, toan lấy điện thoại trên bàn nhấn số gọi cho đứa bạn ji yunseo đến đưa nó ra khỏi cái không khí ngột ngạt chết người này lại bị han yujin vừa ngồi xuống chặn tay lại.

- sao thế, yujinie ?

- anh định gọi yunseo hyung hả ?

- um, anh định hẹn nó đi chơi

- hôm nay, anh đừng đi được không, ở nhà với em, em có chút chuyện muốn hỏi ạ

- là chuyện gì ? không hỏi luôn ở đây được sao ?

- không ạ, chuyện riêng tư

- thôi được rồi, tí nữa lên phòng với anh

- vâng, cảm ơn anh

kim gyuvin chứng kiến một màn trước mặt cũng chẳng mảy may hỏi han rằng bạn trai nhỏ định sẽ nói chuyện gì cùng bạn thân, gương mặt lại trở về vẻ bần thần cả tuần nay.

kim gyuvin thật sự là đang bận nghĩ làm cách nào để em tiếp nhận chuyện mình sẽ rời nhóm đi du học một cách ít đau buồn nhất.

- gyuvin à ăn nhiều vào đi, mấy hôm nay anh thấy em gầy đi nhiều lắm, tâm trí lại còn như lơ lửng trên mây nữa

- phải đó gyuvin à, em có chuyện gì sao ?

haobin ngồi một bên quan sát nãy đến giờ vẫn là thấy lo lắng cho đứa em áp út nhất mới lên tiếng hỏi

- dạ không ạ, chắc do tối qua em uống say quá nên sáng nay có thấy hơi mệt

- say gì ? mày thì say sinh tố xoài à em ?

kim taerae thả câu bông đùa, ấy mà lại bị câu nói tiếp theo của shen ricky như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

- nó say thật đấy anh ạ, tối qua nó nốc gần chục lon có, em phải vác cái thây mét chín của nó từ sân thượng xuống đấy

nghe đến đây sáu mống còn lại thi nhau há hốc mồm, chúng nó không tưởng tượng được kim gyuvin nổi tiếng ghét cồn như kẻ thù nay lại biết uống đến cả say.

- gì thật à ? có phải em đang mơ không đấy gyuvin ?

- con người cả mà, ai rồi chẳng đến lúc thay đổi

han yujin nghe câu này bỗng dưng tim có chút đau nhói, em có cảm giác rằng câu nói này như đang hướng đến em vậy, chuyện tình cảm của cả hai gần đây dường như cũng đi vào ngõ cụt.

- thôi anh ăn xong rồi, yujin ăn xong chưa lên phòng cùng anh luôn

- em ăn xong rồi ạ, chúng ta đi

yujin bám theo sau ricky mà lên phòng, em thầm cảm ơn ricky vì đã cứu em ra khỏi không khí ngạt thở khi nãy, nếu cứ tiếp tục ở đó, em không biết mình sẽ phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro