10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước sự ngỡ ngàng của những người ở đây, park gunwook hai tay bế thẳng shen ricky vào phòng tắm mà không chút e dè, như thể nó đã làm việc này nhiều lần thành quen.

- là sao nữa vậy trời ?

seok matthew ngoài này vò đầu bứt tóc, mặt đơ ra khó hiểu, miệng lại liên tục gặn hỏi những người xung quanh.

trong khi chúng nó cũng có biết cái mẹ gì đâu.

- tuổi trẻ bọn mày hứng thú với việc thách thức đầu óc già nua của lũ già này lắm hả.

zhanghao chẳng khác gì mấy, quay sang chất vấn gyuvin và yujin.

hai đứa nó bây giờ như có cùng một tần số, đồng loạt lắc đầu từ chối trả lời.

- thôi được rồi kệ bọn nó đi, ai về phòng nấy

kim taerae trước khi rời đi cùng matthew, zhanghao và hanbin còn cẩn thận quay lại dặn dò kim gyuvin kĩ càng.

- nếu ricky nó không ổn hay làm sao đó phải báo cho bọn anh lập tức có biết chưa

- vâng

kim gyuvin cũng miễn cưỡng mà vâng lời.

căn phòng giờ đây chỉ còn lại gyuvin và yujin, gunwook - ricky hiện đang trong phòng tắm, vừa định bước đi về phòng han yujin đã nghe thấy tiếng gọi nhờ vả í ới vọng ra của thằng anh lớn hơn nó một tuổi.

- yujinie, em còn ngoài đó không ?

- em còn, sao thế ạ ?

- em lấy giúp ricky bộ quần áo hộ anh với, lúc nãy anh quên mất.

- vâng, đợi em một chút.

han yujin tiến đến mở tủ quần áo của ricky, cánh cửa vừa bật ra nó liền bị phủ trước mắt một màn choáng ngợp, nó thân đủ lâu để hiểu ricky quan trọng về chuyện ăn mặc thế nào, nhưng với số lượng quần áo hoành tráng như thế thì nó cũng chưa tưởng tượng đến.

loay hoay mãi nhưng nó vẫn chưa thể tìm ra được bộ nào thoải mái để mặc ở nhà, nhìn đâu cũng toàn là vest, sơ mi và quần dài thượt.

vừa định lên tiếng hỏi ricky rằng quần áo thường ngày anh để ở đâu, han yujin đã vội nín bặt khi thấy kim gyuvin tiến đến bên cạnh, với tay lấy bộ pyjama trái dâu phía trên hộc cao nhất của tủ rồi nhẹ nhàng bước đến phòng tắm.

kim gyuvin không lên tiếng mà gõ nhẹ cửa, bên trong cũng biết rõ mà hé nhỏ cửa ra, đủ để đưa tay lấy bộ quần áo.

xong xuôi định bước đến cắm sẵn máy sấy cho ricky, vì gyuvin hiểu rõ hơn ai hết mỗi khi bước ra khỏi phòng tắm ricky sẽ luôn luôn tìm đến thứ này đầu tiên.

kim gyuvin liền bị giọng nói từ bên trong làm cho khựng lại.

- cảm ơn gyuvin nhé

là giọng của ricky.

nhưng làm sao nó biết được ?

han yujin nãy giờ chứng kiến một màn trước mặt lòng liền đặt ra hàng vạn câu hỏi chẳng dám mở lời.

nó lẳng lặng đóng lại tủ rồi rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó trước cái nhìn châm châm của gyuvin.

gần hai mươi phút sau park gunwook cũng đã đưa shen ricky ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt cau có vô cùng.

bình thường ricky nó tắm ít nhất cũng khoảng năm mươi phút, nhưng vì nay nó phát sốt, gunwook kiên quyết lôi nó ra ngoài sớm vì muốn tốt cho nó, không được cảm ơn trái lại còn phải nhận khuôn mặt khó ở kia.

- này em là muốn tốt cho anh thôi, có ai sốt mà lại ngâm trong bồn hơn tiếng đồng hồ không hả, đã vậy còn cau có với em.

- biết rồi, xùy, em nói mãi í

ricky cũng không vừa mà chu mỏ lên cãi lại, gunwook không kiềm được lòng liền hôn phớt nhẹ lên môi nó.

- e-em bị điên hả ?

- anh nói thêm một câu thì em lại hôn một cái.

- đồ đáng ghét, mau cút khỏi mắt anh

ricky mãi lo đùa giỡn với gunwook, lùi người về phía sau không để ý mà va phải gyuvin - người bị hai đứa chúng nó xem như tàng hình trong căn phòng này từ nãy đến giờ.

- ối ! gyuvin, tao xin lỗi, mày có sao...

- tao không sao, đây máy sấy tao đã cắm sẵn cho mày rồi, mau sấy tóc đi không lại sốt cao thêm.

- c-cảm ơn....

hai dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đỉnh đầu ricky và gunwook, chúng nó thật sự không hiểu được hành động vừa rồi của kim gyuvin.

- kim gyuvin anh là có ý gì ?

- anh không có, chỉ là thói quen hằng ngày thôi, em đừng hiểu lầm.

- có thật....

- gunwook được rồi, gyuvin nói đúng hằng ngày nó vẫn làm thế giúp anh, không sao hết.

- anh đừng có mà bênh anh ấy !

gunwook bên này vẫn đùng đùng phủ nhận, nó không tin cái tên kim gyuvin hôm qua xúc phạm ricky, lúc nãy còn hung hăng cho nó cái đấm rõ đâu bây giờ lại hành động dịu dàng đột ngột như vậy được.

- gunwook anh không có bênh, anh là...

- gunwook, ricky !

hai đứa chúng nó nghe thấy tên mình liền cùng lúc quay đầu sang nhìn kim gyuvin đang ngồi thẫn thờ trên giường mình.

- hai người, tao thật sự xin lỗi ricky, anh thật sự xin lỗi gunwook....

chưa nói hết lời nó đã sụt sùi khóc, làm hai con người kia được phen phát hoảng không biết phải phản ứng thế nào.

- tao biết là tao đã sai, sai khi chưa nghe giải thích rõ ràng đã buông những lời nặng nề với mày ricky ơi, cả gunwook nữa anh sai khi đã nóng giận rồi hành động không đúng với em như vậy, chỉ là...chỉ là bản thân tao ngu ngốc không kiểm soát được mà khiến không khí cả nhóm thành ra như bây giờ, tao thật sự không muốn nó xảy ra chút nào, vậy nên có thể....có thể thứ lỗi cho tao được không ?

- ......

- muốn trách, muốn mắng hay đánh tao cũng được miễn là cho tao xin lỗi, tao là có lỗi với tất cả mọi người, cả bọn mày, các hyung lớn....và yujinie nữa, dù sao tao và em ấy cũng đã chia tay rồi, nên từ nay về sau em ấy sẽ không phải chịu đựng một đứa nóng vội, bồng bột như tao nữa

ricky và gunwook đang bối rối không biết tiếp nhận lời xin lỗi kia thế nào lại bị câu nói này của gyuvin mà hai mắt mở to.

- kim gyuvin mày vừa nói cái gì ?

shen ricky không kìm được thắc mắc mà lên tiếng hỏi.

- tao nói tao xin lỗi, mong bọn mày....

- không phải, câu cuối cùng kìa, yujinie

park gunwook cũng sốt vó mà bồi thêm.

- à yujinie, tao và em ấy chia tay rồi

- tại sao ? tại sao vậy kim gyuvin ? là ai đã nói chia tay trước

- là tao...

- con mẹ nó thằng khốn ! mày vừa nói rằng mày thông suốt ra mọi chuyện rồi mà mày vẫn chọn cách chia tay em ấy à ? rồi em ấy sẽ phản ứng ra sao ? đến giây phút này mày vẫn không giác ngộ hả ?

ricky tức giận lấn tới nắm lấy cổ áo kim gyuvun mà gặng hỏi.

gunwook thấy tình hình không ổn liền ngăn ricky lại trước khi gyuvin mất hết không khí.

- ricky, bình tĩnh đã anh à

- bình tĩnh làm sao được chứ, em không nghe nó vừa nói gì à ? chính nó đã đòi chia tay yujin đấy, cái loại khốn nạn này anh phải đấm cho nó khôn ra

- anh à, chuyện đâu còn có đó, lát nữa các hyung lớn lên thấy thì phải làm sao, nghe em nào.

ricky nghe vậy cũng không muốn mọi thứ rối bời đi mà buông gyuvin ra, nó thở hắt, lại không từ bỏ mà gặn hỏi.

- kim gyuvin rốt cuộc là vì lí do gì chứ ? han yujin em ấy chưa đủ đáng thương sao ?

- tao biết, nhưng tao xin lỗi, t-tao đã đồng ý với bố rồi

- đồng ý ?

ricky lục lại kí ức liền nhớ đến chuyện hôm trước thằng nhóc này uống say trên sân thượng đã kể cho nó nghe liền sửng sốt, miệng tạm thời đông cứng không thể mở lời.

- đồng ý gì chứ ? với bố anh là sao hả gyuvin ?

gunwook không nhịn được mà liền tra khảo tới tấp.

- anh đồng ý với bố sẽ đi du học, hợp đồng gia hạn sắp tới của nhóm, e là thất hứa với mọi người rồi.

đoàng.

như có thứ gì đó phát nổ ở đại não, park gunwook lúc này thật không muốn tin vào những lời mình vừa nghe thấy, nó tắp lự lắc cái đầu tròn xoe, miệng lắp bắp hòng muốn người trước mặt phủ nhận dù là không thể.

- a-anh nói gì, làm sao chứ...không

- anh xin lỗi, chính vì thế nên anh mới phải bất đắc dĩ chia tay em ấy, ai nói anh tuyệt tình chứ, anh là yêu em ấy đến tận tâm can, một giây cũng chưa bao giờ là ngừng yêu, nhưng nếu cứ tiếp tục, đến lúc đó khi anh rời đi, em ấy làm thế nào có thể chịu đựng nỗi

- nhưng tại sao chứ, rõ ràng đã hứa sẽ cùng nhau mà

gunwook và ricky giờ phút này cũng cùng rơi lệ, làm sao có thể chấp nhận nỗi chuyện này, rằng người đã cùng viết nên lời hứa cầm tay đi đến khi già cỗi, đột nhiên nói lời từ giã.

- anh xin lỗi, nhưng anh đã vì lời hứa với đam mê sân khấu của bản thân mà thất hứa trăm ngàn lần với bố rồi, anh không thể nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro