kuroo.tsr "partner"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đối tác à , anh đừng làm phiền tôi nữa được không? "

_________˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖___________

đối tác làm ăn : KUROO TETSURO"

"HẢAAAAAAAAAA?????????!!!!"

Em đứng bật dậy ngay giữa văn phòng công ty , làm ai cũng nhìn chằm chằm khó hiểu.

chuyện phải kể về năm cấp 3 , em và kuroo từng có khoảng thời gian 1 năm bên nhau, không ít cũng chẳng nhiều. cả hai cứ yêu lẳng lặng chẳng ai biết , một phần vì em không muốn dính líu đến phiền phức và muốn cả hai tập trung vào mục tiêu riêng của bản thân, ừm còn việc vì sao chia tay thì em quên lẳng nó mất rồi , dù sao cũng đã 5 6 năm rồi mà ai mà nhớ được vì sao cái tình yêu bọ xít ấy lại chia tay chứ?

mặc dù được đi bàn chuyện làm ăn với đối tác là một cơ hội lớn nhưng sao có thể gặp lại người yêu cũ trong công việc được , lỡ như kuroo nhận ra em rồi hủy hợp đồng thì sao đây? em chạy lui chạy tới cả văn phòng nhưng chẳng ai rảnh vào ngày đó cả , khi em khóc bù lu bù loa tại chỗ thì akkio-chị đồng nghiệp cực kì thân thiết , chị ấy cứ phải nói là đỉnh nóc kịch trần luôn ấy nhé làm điêu đứng biết bao trái tim trong đó có cả em.

"chị cũng muốn giúp em lắm nhưng hôm đó chị lại bận rồi, xin lỗi em nhé"-chị ấy nhẹ nhàng áp lon cafe lạnh vào má , khi thấy cô bé hoạt bát thường này đang nằm ì trên bàn nước mắt ngắn nước mắt dài.

"không sao đâu ạ TvT"

"đây là cơ hội tốt mà sao em không muốn đi?"

em nức nở "đ-đối tác là người yêu cũ thời cấp ba của em"

"haha, con bé này , từ đó đến nay có lẽ người ta đã quên em rồi đấy. đã 5 6 năm rồi kia mà, vả lại nhìn mặt còn đểu cáng thâm niên thế này"

em như vực lại tinh thần

"chị nói đúng, mặt anh ta đểu thế này chắc phải va vào ít nhất là 1000 cô gái rồi , không thể nào còn nhớ em được"

"phải phải , cứ tự tin mà đi nhé, kí thành công hợp đồng không chừng em lại được tăng lương đấy"

em hí hửng viết viết ngoáy ngoáy chuẩn bị cho bản hợp đồng, mơ mộng đến việc sẽ được tăng lương thăng chức cũng nên.

-

chiều hôm đó em cùng trưởng phòng ngồi đợi đối tác ở một quán cafe lịch sự mà do chính em lựa chọn.

nhìn từ đăng xa , mái tóc vuốt 7 3 của anh ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả, nhưng anh nhìn có vẻ chính chắn hơn rồi, cả người cũng cao lên không ít.

vội vàng bắt tay anh và tự giới thiệu chính mình, mặc dù có chút căng thẳng vì người trước mặt là kuroo nhưng buổi bàn bạc hết sức thành công và em chắc chắn rằng kuroo chẳng nhận ra em vì anh không có biểu hiện gì khác lạ cả, đã tới lúc kí vào bản hợp đồng chợt anh lại ngừng tay.

"cho chúng tôi thêm chút thời gian xem xét nhé, vẫn còn chút chuyện tôi muốn bàn bạc sau" anh vừa nói vừa cười.

em cũng rất lịch sự đáp lại ý cười của anh. "vâng , chúng tôi rất sẵn lòng chờ"

lúc hai bên ra về trưởng phòng đã khen em làm rất tốt

"giỏi lắm đấy t/b , tôi nghĩ họ sẽ kí hợp đồng thôi"

"hì hì cảm ơn chị nhiều nhé, em cũng nghĩ thế ạ"

em tung tăng vừa đi về nhà vừa bật camera xem hai đứa con yêu dấu của em ở nhà thế nào, lại dùng cái giọng con nít mà nói qua camera

"meo meo meo , hai con đâu cả rùi mẹ về với hai đứa đây" dù thấy chúng qua camera nhưng chẳng đứa nào đáp lại.

cứ mãi mê nhìn điện thoại mà chẳng để ý có cái bóng cao 1m8 đang đi phía sau em bụm miệng cười.

chỉ còn cách vài mét là tới cổng trọ, em vội nhét điện thoại vào túi nhưng lại thấy có cái gì đấy lạ lạ em vội ngoái đầu ra phía sau.

"KUROO" em thốt lên một tiếng

"tôi xin lỗi vì thất lễ nhưng mà đ-đối tác? sao anh lại ở đây"

mặt anh đầy ý cười "tôi lỡ trễ chuyến tàu cuối cùng mất rồi"

"h-hả? vậy phải làm sao, có cần tôi thuê giúp đối tác nhà nghỉ không?"

"làm sao đây ?theo như tối biết thì quanh đây chẳng có nhà nghỉ nào cả"

"vậy phải làm sao đây..."

"nhà em ở đây hả, tôi muốn một nơi nghỉ ngơi để suy nghĩ về bản hợp đồng mà lại" anh xoa xoa gáy nhìn em.

tới đây có trời mới không biết thằng cha này muốn ở lại nhà em.

"chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà đối tác, nam nữ ở chung thì không nên đâu ạ..." em cười gượng gạo muốn đuổi anh đi ngay lập tức cho xong chuyện.

"chỉ mới gặp? em quên mối tình đầu này nhanh vậy sao?"

"a-anh có vẻ anh nhầm gì không đối tác, mối tình đầu gì chứ..."

"t/b-chan, mèo đen nhỏ em quên nhanh thật đấy, vậy thì tối nay không có chỗ để suy nghĩ về bản hợp đồng rồi"

"kuroo tetsuro, em nhớ ra rồi mời anh vào nhà" cái tên khốn kuroo này chẳng thay đổi gì từ hồi cấp 3 cả vẫn là cái nét mặt đẹp trai khốn kiếp luôn biết cách làm em phải theo ý hắn. chết tiệt.

"xin lỗi vì làm phiền nhé"

-

mở cửa nhà đã thấy hai con mèo cưng ra đón chúng dụi dụi vào chân em có vẻ là nhớ lắm rồi đây.

"em nuôi mèo sao?"

"vâng, thấy 2 đứa nó tội nghiệp nên em nhặt về"

em nuôi cả hai bé , một trắng một đen, đứa màu đen có lẽ rất giống kuroo nên nó cứ dụi dụi vào chân anh ấy dù cả 2 chỉ mới gặp lần đầu.

"nhà em không có áo quần đàn ông, xin lỗi nhé"

"không sao, lúc nãy đi qua cửa hàng anh đã mua rồi"

"h-hả?"

anh cứ ngồi đó vuốt ve chú mèo mun cười cười. có lẽ anh đã tính trước rồi sao?

"vậy anh tắm trước đi , em còn chút chuyện"

"làm phiền em quá"

em thở dài thườn thượt lấy pate trong tủ lạnh ra cho hai con mèo cưng, ngẫm nghĩ chỉ cần nốt tối nay thì mọi chuyện sẽ trở về như cũ thôi.

đặt hai cốc nước gừng trên bàn , đợi kuroo tắm xong sẽ đá anh đi ngủ luôn.

anh vừa bước ra , mái tóc rũ xuống vương vài ba giọt nước, áo thun mỏng ẩm hơi nước lại làm phô thêm vài ba cơ ngực của anh , thân hình lại cao lớn. nói không phải khen chứ có lẽ anh là mẫu hình lí tưởng của em, chắc là của tất cả cô gái trên thế giới luôn đấy.

em nhìn anh trân trân một lúc lâu

"em nhìn gì thế?"

anh cất tiếng làm em giật bắn mình, xấu hổ ngượng nghịu

"n-nước trên bàn anh cứ uống đi, em đã thay ga giường rồi. tối nay em ngủ sofa cũng được!!"

nói rồi chạy tót vào phòng tắm đóng cửa lại để anh ngơ ngác một chỗ

"AHHHHH ngượng quá đi mất bị anh ấy thấy mất rồi" em ngồi thụp xuống ôm mặt , giờ nhìn em chẳng khác nào quả cà chua cả.

cả hai cứ thế trải qua một đêm ngượng ngùng hoặc có lẽ chỉ mỗi em , làm bé nhỏ chẳng ngủ được gì cả . đã bao năm mọi chuyện vẫn bình thường tự nhiên chui ra một người đàn ông ngủ ngay trong nhà mình. xui xẻo thật chứ!

tưởng chừng chỉ một đêm thôi ai ngờ lại là một tuần? MỘT TUẦN ĐẤY

hắn cứ viện lí do nào là
"chung cư anh mất điện rồi ,làm phiền em nhé"
"nhà anh đang sửa lại, cho anh ngủ nhờ nhé" và cả "anh trễ chuyến tàu cuối rồi..."
"anh nhớ con mun quá cho anh sang gặp nó tí nhé"
"....."
cả nghìn lí do để anh ta ở lại đây, hỏi tại sao phải nhịn nhục ư? vì cấp trên đã nói rằng chỉ cần kí được hợp đồng thì em sẽ được tăng lương.

điên mất thôi , tôi phải nhịn thằng chả tới bao giờ đây?

nhưng mà..

mà sao nhỉ , có người bên cạnh thì cũng thích thật , mỗi sáng không cần chuẩn bị cơm vì đã có kuroo, anh nấu siêu ngon luôn chỉ võn vẹn 1 tuần em đã tăng lên 2 kí rồi.mỗi lúc đi làm về cơm canh đều bày biện sẵn , rửa bát cũng là anh rửa, việc nhà cũng là anh làm , chăm tụi mèo anh cũng làm nốt, lắm khi anh còn sấy tóc cả cho em.

em nhỏ và anh lớn giờ đây cứ như một cặp vậy, sống cùng ở cùng chỉ khác là không chung chăn chung gối.

giờ đây em đã mở lời nói với anh nhiều hơn , líu lo cả ngày không thôi. ở tetsuro này có cái gì đó bình yên như đang vỗ về em mọi lúc.

lắm khi anh còn ghé qua chỗ làm đưa em về , dù chỉ một tuần thôi nhưng cứ thin thít kiểu gì.

có lúc  bản thân vẫn hay tự hỏi nếu bây giờ anh không ở đây nữa thì sao nhỉ? có lẽ một ngày nào đó rồi anh sẽ đi mất, ngày mai rồi ngày kia cũng nên. chợt thấy khóe mắt ươn ướt em tự cười rồi thiếp đi trên chiếc ghế dài

-
anh ấy nhé ,
kuroo không phải kiểu người sẽ để em nhỏ của mình ngủ sofa đâu, anh luôn canh lúc em thiếp đi rồi nhẹ nhàng bế nàng vào giường.

khi không kìm được sẽ ngắm em say giấc , nghịch nghịch lọn tóc hay chạm vào chóp mũi vẫn là điều anh hay làm.

sáng lại bế em ra lại sofa như cũ nếu không em sẽ đuổi anh ra khỏi nhà mất.

nhưng hôm nay có vẻ khang khác , vẫn là anh bế em vào phòng ngủ không kìm được hôn em một cái "chóc" lại bị em ngủ mớ kéo nhẹ tay áo

"em muốn anh ngủ cùng em sao mèo nhỏ?"

"được được, em cứ dễ thương thế này là có "chuyện" đấy nhé"

anh nằm bên cạnh mèo con, đặt em tựa đầu lên tay. lúc này mới thấy em nhỏ bé biết bao, chẳng khác gì lúc anh ôm con mun cả.

"em đáng yêu qua mức rồi" anh thủ thỉ

nhẹ nhàng vỗ về ru em ngủ ngoan , tay lại không kìm được xoa xoa bụng nhỏ

"tetsuro..." em khe khẽ nói

"ừ anh đây, anh luôn ở đây"

________
Các nàng có mún tui ra tiếp p2 khăm 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro