𝟎1| khởi đầu xui như chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đầu hè đúng là không thể tưởng tượng nổi, cái nắng gắt đầu hạ không dự báo trước mà bất ngờ xuất hiện. Bởi cái tạng người vốn dĩ đã lạnh như Ichigo kiyu đây lại càng tương khắc với cái tiết trời oi ả này. Làn da trắng ửng hồng lên do sốc nhiệt, trán cô lấm tấm mồ hôi ướt cả mảng áo mời tanh.

"Tch-nắng thế không biết" cô nhíu mài, che đi ánh nắng gắt, áo thấm mồ hôi dính vào da luôn làm người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng chỉ còn cách gắng gượng cho qua.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học tại trường Karasuno của cô, nhưng lại bấp ngay vào cái ngày nắng éo thể chịu được, mà cô lại ghét nhất mấy ngày nắng như này, bình thường 27° là cô đã nóng rồi, hôm nay không hiểu sao lại lên tới 30° mới đau chứ. Như này kiểu gì cũng về nhà nằm liệt giường.

Cô từ Tokyo đi tàu điện đến tỉnh Miyagi. Nếu các bạn tò mò vì sao phải lặn lội xa vậy mà không học ở Tokyo luôn thì cũng dễ hiểu, là cô bị người anh trai cùng cha khác mẹ đẩy đi biệt xứ chứ sao nữa. Đúng là đồ nhát gan, lại đi sợ đứa nhỏ chỉ mới năm nhất cao trung như cô, đúng là mấy đứa không có thực lực làm gì cũng đề phòng, sợ cô học giỏi rồi chiếm cái ghế của anh ta hay gì.

Dù sao thì anh ta cũng không phải đối thủ của cô, nhường chút cũng chẳng sao.

Mà thật ra né xa khỏi mấy tên đó cô càng mừng, chỉ hận không thể cút ra nước ngoài luôn cho xong.

"Hình như mình đến hơi sớm" cô xem đồng hồ chỉ mới 5h, do tàu của cô khởi hành hơi sớm, đồ dùng đã nhờ người giúp việc đưa đến nhà trọ, mà cô lại quên hỏi người ta nhà trọ ở đâu mới đau chứ, giờ về cũng không được cũng chỉ đành đi lòng vòng quanh trường.

Cô ghé lại một khu nhà, có vẻ là CLB tennis hoặc đại loại vậy(?) ngồi xuống bên thềm ngơ ngẩn nhìn trời, không biết hồn trôi về đâu, hơi mơ màng vì trời vẫn còn khá sớm khiến cô thấy hơi buồn ngủ . Không để ý rằng 2 bóng người đang chạy như chó đến chỗ CLB. Đến lúc có người gọi cô mới tỉnh khỏi cơn mộng mị.

"Cậu ơi"

"Cậu ơi"

"CẬU ƠI"

"Ha- hả" cô choàng tỉnh, quay đầu đến chỗ phát ra âm thanh thì thấy bóng dáng của 2 cậu thiếu niên đang đứng trước mặt, một bóng lớn một bóng nhỏ, một đầu màu đen một đầu màu cam, cảm giác trái ngược hoàn toàn nhưng lại tương xứng với nhau đến kì lạ.

"Cậu có sao không? " cậu tóc cam vừa hét kia lên tiếng hỏi.

"À ừm...không sao"

"Sao mới sáng sớm mà cậu lại ngồi đây thế"

Chứ không phải hai người cũng vậy à?

"Tôi lỡ đến hơi sớm, còn hai cậu thì sao?"

"Tôi với tên này đến tập bóng chuyền"

"Hai cậu tên là gì thế?"

"Tôi là Hinata shoyo, còn tên bên cạnh-"

"Kageyama Tobio"

"Đồ ngốc, phải để tôi giới thiệu cho xong chứ! "

"Tôi tự biết nói, Boke! "

Hai người này có vẻ không thân thiết lắm nhỉ?

"Còn cậu, cậu tên gì?"

"Ichigo kiyu, năm nhất"

"Hai bọn tôi cũng năm nhất nè! Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi"

"Chúng tôi chuẩn bị tập bóng, cậu muốn xem không"

"Được chứ? Dù sao tôi cũng không có gì làm"

"Được thôi! Nhưng phải chờ anh Tanaka đến đã, ổng giữ chìa khóa mở cửa đó"

"Tanaka? Có phải là người đầu trọc kia không? "

Cô chỉ ngón tay vào người thanh niên đang bước đến chỗ chúng. Hai người kia đồng thời quay lại theo hướng cô chỉ.

"A! Tanaka-senpai kìa!"

"Haha, chào mấy đứ-" Tanaka đang hừng hực đi tới chỗ chúng thì bỗng đứng hình mấy 5s, má đỏ bừng lên, miệng lắp bắp chỉ về phía cô.

"T-thiên thần sao"

Nói cô à? Ông này bị gay chắc luôn

"Ý anh là sao ạ?" cô hơi ớn lạnh sống lưng trước ánh mắt háo sắc của ông anh lần đầu gặp này.

Cô cất giọng lên, tiếng giọng bị vỡ tuổi dậy thị của mấy người thanh niên không lẫn vào đâu được, giọng hơi pha chút khàn khàn ồm ồm nhưng đầy mùi đàn ông này khiến cho Tanaka ngơ ngác, xịt keo vài phút. Khoan đã, giọng thiếu nữ ngọt ngào trong trẻo ngây thơ xinh yêu của anh đâu rồi?? Sao giọng cô lại còn trông men và đẹp trai hơn cả anh nữa vậy. Sau khi bối rối đủ lâu, Tanaka cũng tự động an ủi chính mình.

Con gái cũng có thể vỡ giọng như con trai mà. Ừm ừm, do mình thường không gặp trường hợp này thôi. Đúng rồi đúng rồi, đâu phải ai cũng có giọng nói trong trẻo vậy đâu, dù hơi tiếc nhưng mà đôi khi đổi khẩu vị chút cũng được mà, vả lại giọng nói cô ấy cũng thật mạnh mẽ và quyến rũ, ừm ừm, rất ra dáng một người chị cứng cỏi và bản lĩnh.

Ok, sau 1 phút tự thôi miên chính mình thì não bộ Tanaka cũng có thể vận hành lại bình thường.

"Gái xinh bây giờ giọng cũng men ghê ha"

"Em là con trai ạ"

"...."

"HẢ?!?"

Cú sốc đầu buổi sáng của Tanaka, cảm giác như anh không còn tin vào thế giới này nữa.

"Nói với anh mày là giỡn đi" anh quay ra hai tên mặt ngệch đang đứng sau lưng mình. Mặt khắc hai dòng chữ 'vẫn không thể tin được'

"Không, là thật đấy ạ" Kageyama chốt một câu đánh tan luôn trái tim mỏng manh yếu đuối của anh.

"Cậu ấy giống con gái thật ha, lúc đầu em cũng bị lộn như anh á"

"Ờm- anh ổn không ạ?" cô hơi chấm ba chấm khi người đàn anh hơn cô 1 năm này đang há mồm mắt chữ A mồm chữ O. Mặt như thể mất hết cmn niềm tin vào cuộc đời. Tanaka bỗng lùi cách xa cô 10m làm cô giật cả mình.

Tự làm tự sốc chứ ai làm gì ông anh đâu.

"K-không được, đừng lại gần anh"

"Hai người tính đứng ngoài hả" cái đầu cam ló ra sau cánh cửa thu hút sự chú ý của 2 người.

"HẢAA, chúng mày lấy chìa khóa đâu ra vậy"

Tôi bước vào trước để mặc cho ông anh đang tức giận ngoài kia. Đang bước vào giữa chừng thì từ đâu quả bóng chuyền kia lao thẳng đến đáp cực chuẩn vào mặt kiyu, cô theo lực quả bóng ngã ra nền nhà.

"Ặc- cậu có sao không!?" cậu đầu cam kia cuống cả lên chạy lại chỗ cô nằm, kiyu sẽ rất biết ơn nếu cậu ta đỡ cô lên thay vì cứ chạy xung quanh cô rồi la làng như vậy.

Cậu đầu đen cũng không khá hơn tên này. Cả hai tên vây quanh cô chạy rôi hét lên khiến đầu cô choáng váng.

Chết mẹ rồi, ăn c** gì mà xui quá vậy, ughh đau đầu vãi l** đ**m*

Ok, kiyu chính thức liệm giữa sàn.

"Kageyama, chết rồi lỡ giết người rồi, làm sao đây làm sao đây"

"Chết tiệt, tại cậu không đỡ được quả bóng đấy"

"Này, cậu là người phát bóng nhé! Đừng có đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi"

"Coi cậu ta còn sống không đi"

"Boke! Coi kiểu gì giờ???"

"T-thì sờ mũi với coi tim còn đập không, tôi thấy trên phim người ta hay làm vậy"

Nghĩ là làm luôn, hai thanh niên trẩu tre liền thi nhau xem nhịp đập của người con gái xấu số dưới sàn. Hinata thì sờ mũi, còn Kageyama thi ghé tai vào tim xem còn đập không, nhưng hình như cũng không có tác dụng lắm thì phải?

"Oi oi oi, hai đứa đang làm gì vậy"

"Tanaka-senpaiiiii"
"Tanaka-senpaiiiii"

Hinata cùng Kageyama như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, mừng rỡ. Hinata nước mắt nước mũi chảy tèm lem, còn Kageyama mồ hôi tuôn như suối.

"Chúng mày làm gì con nhà người ta vậy!?" Tanaka hốt hoảng nhìn cái xác đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

"Hic hic, tên Kageyama ném bóng trúng đầu cậu ấy"

"Hinata-boke!! Tại cậu kém cỏi nên không đỡ được bóng của tôi thôi! Ai bảo cái trình độ đỡ bóng gà mờ của cậu"

"Hảaaaaa, ý cậu là tại mình tôi à?! Cậu cũng có trách nhiệm đấy nhé"

"Này! Bớt cãi nhau đi"

"G-giờ làm sao đây Tanaka-senpai"

"Đừng hoảng, để senpai lo vụ này! "

"C-có cần em tìm xẻng không ạ?" Kageyama đổ mồ hôi, mặt cậu tồ giờ đây xanh mét. Cậu chưa muốn ngồi tù đâu, còn sự nghiệp bóng chuyền tương lai của cậu, ước mơ dang dở ấy, sự kiện này có lẽ sẽ trở thành vết nhơ cả cuộc đời của cậu mất.

"HẢ??? MÀY TÍNH ĐI GIẤU XÁC NGƯỜI TA HAY GÌ"

"T-thế phải làm sao giờ"

"Để anh nói cho hai bây biết, là đàn ông phải biết chịu trách nhiệm cho hành vi mình gây ra, biết đối mặt với sự thật mới là nam tử Hán!"

"Vâng!!!"

"Gọi senpai đi"

"Tanaka-senpai!!"
"Tanaka-senpai!!!"

"MUAHAHAAAHAAAHA"

"Oi, làm gì mà sáng sớm ồn ào vậy"

"Sugawara-senpai" Hinata cùng Kageyama giật mình nhìn anh, Tanaka cũng theo đó mà ớn lạnh sống lưng, điều anh không muốn cuối cùng cũng đến.

"S-sao anh đến sớm vậy"

"Anh biết ngay chú kiểu gì cũng vậy mà, có khi nào xung phong cầm khóa trước đâu mà tự dưng dở chứng thế, cơ mà cô bé dưới sàn là sao vậy"

Sugawara giờ mới để ý bóng dáng cô gái nhỏ dưới sàn. Nhưng dường như đang bất tỉnh nhân sự thì phải, trên đầu còn có cục u khá to- khoan đã, 1 thiếu nữ bất tỉnh cùng 3 gã đàn ông thì có chuyện gì xảy ra cơ chứ?!? Não Sugawara đã ngừng hoạt động 1s, anh bắt đầu suy ra kết luận xấu....

"M-MẤY ĐỨA DÁM LÀM VẬY HÀNH VI ĐỒI BẠI VẬY VỚI CÒN GÁI NGƯỜI TA HẢ?!!!!"

"XIN ANH ĐỪNG NGHĨ THEO CHIỀU HƯỚNG ĐÓ" Tanaka cùng Sugawara hét lên

"Không phải thì là gì, sự việc rõ như ban ngày đây mà chúng mày còn chối bây bẩy hả!?"

"Anh nghĩ em là con người như vậy à!?"

"Mày chính là người như vậy đấy!! Đã vậy còn muốn vấy bẩn hai tờ giấy trắng, anh mà không đến sớm thì không biết mày đã làm gì con gái nhà người ta"

"Em cỡ nào cũng không bao giờ làm ra trò này nhé, vả lại cậu ta là con trai!"

Sugawara nghe mà không tin, quay sang hai đứa bên kia thì thấy Hinata và Kageyama gật đầu xác nhận.

"Tanaka, không lẽ chú là g-"

"KHÔNG NHÉ, BỚT TÀO LAO DÙM CÁI!!!"

"Chứ sao nhóc này nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn này"

"Là hai tên đầu sỏ kia gây ra chứ gì, chúng nó đập đầu vào con người ta rồi bắt em hốt dùm chứ sao"

Sugawara đằng đằng sát khí nhìn hai thằng nhóc đang chột dạ khi bị réo tên.

"Chắc là hai đứa không muốn vào CLB nhỉ?"

"Không không không không, em xin lỗi anh, bọn em không cố ý ra cớ sự này đâu"

"Thế bọn bây tính để con người ta nằm la liệt đây à?" Sugawara thở dài, biết vậy không đến sớm làm gì, giờ đây anh lại phải lo cái vụ mấy con báo dời tạo ra.

"Ừ ha, sao không nghĩ ra nhỉ"

"Do cậu ngu ngốc đấy! Hinata Boke"

"Cậu cũng có nghĩ ra đâu mà nói ai đó!?"

"Oi oi oi, bớt cãi nhau dùm!!"

"Ughhh"

Cô từ cơn ảo mộng dần tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng sau pha bóng thần sầu vừa nãy, tiếng ồn ào xung quanh khiến cô có nằm trong quan tài cũng phải bật dậy sống lại vì ồn vãi l*n. Cô hé mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, mọi người dường như cũng không nhận ra cô đã tỉnh lại đến khi cô lên tiếng.

"Đau quá-" cô đỡ đầu ngồi dậy nhìn bốn người đang túm lại cãi nhau. Bốn người kia cũng bị tiếng động thu hút quay sang nhìn cô.

"Em có sao không?" Sugawara lên tiếng đầu tiên, còn 2 tên gây ra cái tai họa ấy thì mặt ngệch ra, có lo đó nhưng mà không đáng kể.

Nhìn mặt mình có sao quá nhỉ?

Cô nhăn mặt, phát ra tia sát khí sau cú chấn thương vừa rồi. Ôi trời cái mặt tiền của cô mà có bị tổn thương thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn.

Thấy cô như thế thì Hinata cùng Kageyama lúc này mới cuống cả lên, chạy đến rồi rối rít xin lỗi.

"T-Tôi xin lỗi, tại tôi đập bóng hơi mạnh"

Hơi mạnh của cậu làm tôi suýt bay về trời rồi đấy. Nếu không phải mặt cô dày thì giờ chắc cũng nát banh quai hàm.

"Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi "

"À ừ thôi được rồi"

"...."

Tiếng xin lỗi vẫn không ngừng rối rít bên tai cô, ôi trời, tự nhiên kiyu ước rằng hồi nãy cậu đầu đen kia đập mạnh thêm tý nữa cho cô xuất hồn luôn, giờ nghe cậu ta lải nhải xin lỗi xin lỗi còn áp lực hơn bị bóng var vào mặt.

Đ**m* sao mới ngày đầu mà gặp trúng mấy người này thế biết.

"TÔI ỔN RỒI NGỪNG LẠI ĐI!"

Hinata cùng Kageyama mới nín thít lại, cô thở dài đầy mệt mỏi. Ngày đầu đến trường đã làm tổn thọ cô hơn 10 năm.

"Ừm...hai đứa kia không cố ý đâu, nhưng dù gì đi nữa anh sẽ bắt bọn chúng chịu trách nhiệm"

Ồ, anh tóc xám với mụt ruồi ở gần đuôi có vẻ tử tế và hiền lành(?) hơn 3 tên kia nhỉ.

"Vâng, em không để bụng đâu"

"Để bọn anh dẫn em đến phòng y tế nhé, anh thấy như này không ổn lắm"

"Không sao, dù gì em cũng về bây giờ rồi, không cần phiền vậy đâu"

Cô cố nở ra nụ cười thân thiện nhất rồi cuốn gói chạy đi luôn đỡ mệt. Mới ngày đầu tiên mà sao người ta cứ bắt cô phải lộ nguyên hình vậy nhỉ. Bị bóng hôn nhẹ vào mặt mà vẫn tha lỗi cho mấy tên này thì bạn biết kiyu phải chịu đựng đến nhường nào rồi đấy. Sugawara cũng cho cậu nhóc 10đ chịu đừng và kiềm chế sau chuyện vừa rồi.

--------------------------------------------------------

"Mới đầu sáng mà muốn kiếm chuyện rồi đấy!" Sugawara lúc này mới tìm tính sổ 3 đứa đầu sỏ này.

"Đâu có đâu, là hai đứa kia mà?! "

"Em xin lỗi Em xin lỗi Em xin lỗi Em xin lỗi "

"Thôi được rồi, may là người ta không để bụng không thì anh đây cũng không cứu được chúng mày đâu"

"Người ta dễ tính đấy, gặp anh mày là anh mày múc luôn hai tụi bây chứ giỡn!" Tanaka gào lên thành công dọa Hinata sợ tụt quần. Sugawara thở dài ngán ngẩm nhìn mấy đứa trẻ trâu trước mặt.

"Mà cậu kia giống con gái thật ha, lúc thấy anh còn tưởng mấy đứa tính làm thịt con gái người ta ấy chứ"

"Ừ ừ, em mới đầu cũng như anh, tiếc ghê, mặt thì nõn mềm vậy mà là con trai chứ, phải chi mặt em cũng được phần như thế" Tanaka đã thành công nhận được một ánh mắt khinh bỉ của Sugawara.

"Tốt nhất là em nên thu lại ánh mắt dơ bẩn của mình"

"Đâu có đâu, sao lúc nào anh cũng nghĩ em là người như thế vậy"

"Nhưng mà, cậu ta nhìn trông quen nhỉ?"

"Cậu quen cậu bạn đẹp trai đó hả" Hinata tò mò quay sang Kageyama.

"Không, không quen, nhưng mà đã từng thấy cậu ta ở đâu rồi" Kageyama nhắm mắt nhíu mày cố nhớ lại.

"Hinata, nãy cậu ta nói cậu ta tên là gì nhỉ?"

"Ờm... Để tôi nhớ coi, hình như là Ichigo...kiyu thì phải" hinata ngoáy ngoáy hai thái dương của mình.

"HẢ, LÀ ICHIGO?!?" tanaka hét lên, hốt hoảng như nghe được tin dữ động trời.

Sugawara dường như cũng nhận ra điều gì đó hỏi "Ichigo kiyu? Có phải là con trai út của cái tập đoàn Ichigo không? Cái tập đoàn mà đừng đầu Nhật Bản về thương mại điện tử ấy hả?"

"Hả? Là ai vậy"

"Hinata-boke, cậu có chịu cập nhật tình hình đất nước không vậy? Dạo gần đây tập đoàn kia cực kỳ hot đấy"

"Nói chung là gia thế siêu khủng luôn, từ công ti con nhỏ chỉ trong 10 năm mà đã xây dựng nên cả bộ máy hùng hậu như vậy, nghe nói dự định tương lai họ còn muốn lấn sang Châu Âu nữa kìa! " tanaka càng nói càng hăng, Sugawara bên cạnh cũng có hơi thắc mắc vài thứ.

"Nhưng mà, sao nhóc kia lại đến đây vậy nhỉ?"

"Ai biết chứ! Chắc lại cậu ấm bị bố mẹ đuổi đi để trải nghiệm cuộc sống người bình thường? "

"Bớt xem phim lại đi tanaka" sugawara gõ đầu ngăn cho tên kia lại tiếp tục suy diễn.

"Chết tụi bây rồi, dám gây thù chuốc oán với cậu út tài phiệt, coi chứng nhóc kia gọi bố nó là tụi bây coi như đi đời luôn đấy" tanaka lại tiếp tục dọa chúng nó rồi. Lần này không chỉ mình hinata bị dọa nữa mà Kageyama cũng rén luôn. Ai ngờ đâu bản thân lại tự gây họa với con trai của tập đoàn Ichigo đó chứ!?

"Thôi đi, em nghĩ ai cũng như em à?"

"Hảaa, ai biết được chuyện gì xảy ra chứ, lỡ như-"

"Lỡ con khỉ khô! Đi tập lẹ không tý Daichi đến thì anh mày cũng không cứu được chúng mày đâu, còn không mau tranh thủ tập đi!"

_____________________________

3200 words.

Gia thế oách xà lách của chị nhà đây, nhưng mà bả không được hưởng xu lủng nào từ cái nhà đó đâu trời, được cái mõm to làm ai cũng rén th=)) tại tui không thích nhỏ sướng quá nên cho nghèo tý nhé, tại tui cũng nghèo☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro