𝐬𝐧𝐨𝐰 𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐝𝐰𝐚𝐫𝐟𝐬 | 𝐤𝐞𝐧𝐦𝐚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥*♡∞:。.。  。.。:∞♡*♥

"𝐆𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐚 𝐧𝐠𝐮̛̣ 𝐨̛̉ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠..."

»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ————««

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Nekoma, truyền thuyết kể rằng trong cung điện lộng lẫy xa hoa kia có một mụ phù thủy xinh đẹp nhưng độc ác. Mụ ta tập tành các loại độc dược, và nguyền rủa những kẻ xinh đẹp hơn mụ ta. Để củng cố vị thế của mình, đức vua Nekomata đã quyết định chiêu mộ mụ phù thủy ấy, với mục tiêu là để làm cho đất nước ngày càng phồn hoa.

Ấy là tương truyền kể vậy, còn nó đã trải qua bao nhiêu tầng phóng đại thì chẳng mấy ai biết. Tên của mụ phù thủy ấy cũng được giữ kín khỏi công chúng, và chỉ có những lãnh đạo cấp cao của vương quốc mới được tiết lộ mà thôi.

Kozume Kenma, chính là tên của "mụ" phù thủy ấy.

Đúng rồi, không phải phù thủy đâu, là kiểu pháp sư ngày ngày vùi mặt trong hầm tối đấy. Và dù cậu pháp sư này chẳng mấy quan tâm đến mấy thứ như nhan sắc, cậu ta quan tâm đến thứ hạng của video games. Trong suốt những năm tháng đầu đời của Kenma, cuộc trò chuyện của cậu ta với gương thần diễn ra như sau:

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai chơi game giỏi được dường như ta?

- .... Chào Kenma, đây là Siri. Cho tới thời điểm hiện tại, không có ai trong vương quốc này chơi game giỏi hơn cậu cả.

- Ừm, vậy à? Đặt mua cho tôi mấy bộ game mới ra hôm nọ nữa nhé.

- ... Oke.

Và mặc dù Kenma chơi game rất giỏi, cũng cực kì thông minh trong việc đưa ra các chiến lược nham hiểm để hạ bệ các vương quốc khác, cậu không quá ưa thích việc giao tiếp với thế giới bên ngoài. Thế nên cậu quanh năm suốt tháng chỉ ở trong hầm tối gõ lạch cạch máy chơi game, rồi họp hành với ban lãnh đạo.

Ít nhất là cho đến một ngày đẹp trời nọ, khi Kenma lần nữa hỏi lại gương thần về thứ hạng của những người chơi game, thì lại vô tình nhận được một phản hồi khác biệt.

- Tài khoản game "snowwhite" hiện là người chơi có số điểm cao hơn cậu ở trò A, B, và C, còn những trò còn lại thì cậu vẫn đang đứng đầu.

- Cái gì?

- Tài khoản game "snowwhite" hiệ....

- Cái đó tôi biết rồi, nhưng vượt qua tôi ở cả trò A, B, và C sao? Người chơi này có gian lận không thế?

- Mọi số liệu đều minh bạch, tôi không nghĩ có sai sót gì.

Kenma nghi ngờ nhân sinh đến cực điểm, bởi đây là 3 trò cậu đã luyện nát cả game ra mới on top, vậy mà giờ có kẻ từ đâu xông ra dễ dàng out trình. Chắc chắn là có điều mờ ám ở đây...

Sau rất nhiều năm ẩn dật trong cung điện, lần đầu tiên Kenma phải xách mông ra ngoài thành với mục đích theo dõi trực tiếp đối thủ của mình, đảm bảo là không có chiêu trò gì đằng sau cái thứ hạng đáng ngờ kia. 

Đáng buồn thay cho Kenma, cậu tìm thấy Y/n ở một căn nhà gỗ nhỏ sâu trong rừng. Cô gái trẻ vừa ngậm ống hút sữa vừa thao tác tay nhanh nhẹn. Cô ấy cực kì tập trung, bình tĩnh, và chơi có chiến thuật chuyên nghiệp. Hình như không phải gian lận rồi... Kenma đứng ngoài cửa sổ xem cô ấy chơi game nghĩ thầm.

Nhưng rồi trước khi cậu kịp rời đi thì lại nghe cô ấy gào lên than thở:

- Mẹ kiếp, "applepi" là thằng chó nào thế?! Cày trò E này phải 3 hôm rồi mà vẫn chưa qua nổi, có phải thằng cha này gian lận không vậy?!

Rắc.

Kenma giẫm vào một cành cây nhỏ khiến nó gãy đoạn, thu hút sự chú ý của cô gái ngồi trong nhà vào chính cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như không hề nhận ra cuộc gặp gỡ này có bao nhiêu kỳ cục.

Kenma sau một hồi thì giơ tay lên lặng lẽ.

- ... Tôi không có gian lận.

- .... Ha?

________

Một thời gian sau khi quen, Kenma và Y/n cứ dính vào nhau.

Y/n giờ ăn ngủ trong căn hầm bí mật của Kenma, bởi vì ở đấy có tivi màn hình to cực phù hợp cho việc chơi game, rồi chăn ấm, nệm êm, cả snack no đủ nữa. Hai người thường xuyên hơn thua cao thấp vì thế mạnh của họ là ở 2 kiểu game khác nhau, có đánh bao nhiêu trận vẫn bất phân thắng bại. Kenma thừa nhận Y/n cực kì thông minh, và có thể nói là qua một thời gian, cậu cảm thấy cô ấy là một con mồi thú vị.

- Đừng cố chấp nữa, Y/n. Em không thể vượt kỷ lục của tôi ở trò đấy được đâu.

- Từ miệng của người bị em đánh bại ở 5 trò rồi cơ à? Tin được không vậy?

- ... Cứ để xem. A, game over rồi kìa, có lẽ em cũng không được... may mắn lắm nhỉ?

Kenma khịa khịa ngứa đòn, Y/n đáp lại bằng một nụ cười giả trân, dù cô ấy cũng bực tức đến xì khói. Cô ấy lăn lộn trên chiếc sofa quẫy đạp một lát thì lại ngơ ngẩn vì bị hương táo nhàn nhạt của Kenma mê hoặc. Cậu ta pha chế loại nước hoa gì mà thơm thế nhỉ? Kiểu càng ngửi càng thấy thích ấy, chỉ muốn cắn cái cho vừa.

- Mũi em là mũi chó à, Y/n? Em đang ngửi cái gì thế?

- Cả phòng anh cứ có mùi táo ấy, Kenma. Cũng thơm phết.

- Thế cơ à? Mà em cứ ở chỗ tôi từ sáng đến tối như này có sao không đấy?

Kenma buông một câu hỏi vu vơ, đôi mắt mèo sắc lẹm liếc nhìn Y/n một cái ý vị. Thế nhưng cô ấy thì chưa thể nhận ra cậu pháp sư nhỏ người có vẻ nhút nhát này mới là kẻ săn mồi thực thụ, chỉ nhún vai một cái, rồi chẳng để tâm mấy trả lời.

- Woah, anh nói chuyện như kiểu anh là mấy tên biến thái dụ con gái nhà người ta vào nhà để ăn thịt không bằng?

- Em đâu biết được điều đó chứ?

Okay okay, đến đây là thấy sai sai rồi. Y/n đột ngột cảm nhận được sự đe dọa không hề nhỏ đến từ Kenma, nhưng khi quay sang nhìn thì lại thấy cậu ta đang bấm bấm điện thoại vô cùng vô hại rồi.

Là mình tưởng tượng ra sao?

Y/n hơi nghi hoặc trong lòng, nhưng rồi vì chẳng có căn cứ gì cả, cô ấy nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu. Có thể là cậu ta lo lắng cho mình thôi, không cần nghĩ xa xôi quá.

Thế nhưng mà rồi vào một ngày đẹp trời nọ, sự chủ quan ngớ ngẩn ấy đã khiến Y/n phải trả giá. Căn phòng tối om, ánh sáng mờ mờ từ màn hình tivi phản chiếu lên đôi mắt sáng quắc của Kenma. Mà Y/n thì chỉ biết ngơ ngác ngước nhìn lên chàng trai đang đè mình xuống nệm, hương táo nhạt vấn vít quanh chóp mũi.

- Này, Y/n... Em biết em có mùi như nào không?

- K-Kenma?

- Hình như em ở với tôi lâu quá rồi, giờ cả người em... đều có mùi của tôi rồi đấy?

Y/n thề, thề với trời thề với đất, mọi thứ vốn cực kì trong sáng và không có tí dấu hiệu nào của bão giông. Hai người họ chỉ chơi game như thường lệ, vừa chém giết lẫn nhau vừa mỉa mai qua lại về trình độ của đối phương, chỉ thế mà thôi.

- A, chết anh rồi, Kenma!! Chuẩn bị game over đi nhé, quả này em thắng chắc rồi!!

- Chắc chưa đấy, Y/n? Biết mấy người gáy sớm thì như nào không?

- Ui ui ui uiiiii, tôi lại sợ bạn quáaaaaa. Ngon thì cứ nhào vô, nhé.

Quả đấy thực sự là chiến thắng nghiêng về phía Y/n, cả hai người đều bấm máy lạch cạch với tốc độ kinh hoàng. Thế nhưng đến cuối thì tự dưng Kenma lôi một chiêu thức cực kì ảo ma ra, và nháy mắt phá đảo thế trận. Cú lội ngược dòng đến từ vị trí của Kenma khiến Y/n sốc tận óc, cuối cùng cô ấy chỉ biết ai oán kêu than khi thất bại thảm hại:

- Ặc, thế quái nào lại vậy? Anh chơi bẩn đúng không, Kenma?

Y/n nằm bẹp dưới đất, hai tay dang ra mệt mỏi, và bắt đầu chuyên mục đổ lỗi lung tung.

Ngày thường Kenma sẽ phản pháo lại cô ấy chút chút, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại chẳng nói chẳng rằng nhích lại gần, rồi mạnh bạo chống tay sang hai bên mặt của Y/n.

Giam chặt cô ấy.

- Chơi bẩn...?

Y/n rùng mình, sống lưng lạnh toát.

Ánh mắt của Kenma bây giờ, đáng sợ quá. Cô ấy lập tức phân bua:

- K-Không phải, em chỉ nói vậy cho sướng mồm thôi! Anh thắng vinh quang, thắng đẹp đẽ, không chiêu trò gì hết!

Kenma treo cả thân mình trên người Y/n, và rồi ánh mắt cậu không kiêng nể gì nhìn chằm chằm từ cặp mắt, đến đôi môi, xuống cả xương quai xanh của cô ấy nữa. Cơ thể Y/n căng chặt lại theo chuyển động của cậu, đột nhiên cô ấy muốn bỏ chạy rồi.

- Này, Y/n... Em biết em có mùi như nào không vậy?

Y/n cảm thấy khó thở.

Cô ấy luôn biết Kenma có sức hút, thế nhưng khi cậu ấy hơi cúi đầu xuống hõm cổ Y/n, rồi khịt khịt mũi ngửi như loài mèo, sức hút ấy dường như được nhân lên 100 lần.

Lần này thì rõ ràng rồi, Kenma chắn chắn có ý với cô ấy. Tuy không rõ là cậu ta trêu chọc hay nghiêm túc, cặp má Y/n vẫn hồng mận, còn đôi mắt đẹp vẫn thẹn thùng đê mê. Cô ấy chẳng định thích ai bây giờ đâu, thế nhưng Kenma lại xuất hiện. Trái tim bé nhỏ của Y/n trót rung rinh rồi, và giờ nó đang đập mạnh như tiếng trống dồn vang.

- Hình như em ở với tôi lâu quá rồi, giờ cả người em... đều có mùi của tôi rồi đấy?

Ngón tay Kenma đưa lên nghịch ngợm mấy lọn tóc của cô ấy, thứ hành động thân mật làm cho Y/n nổi cả da gà. Cô ấy không rời mắt khỏi Kenma, cố giữ giọng mình bình tĩnh hết mức, rồi thều thào hỏi:

- Đó là những gì anh đang nghĩ bây giờ sao, Kenma?

Khi anh đè em xuống nệm, cơ thể chúng ta chỉ cách nhau vài cm, và em hít thở hổn hển như thế này? Kenma không chớp mắt nhìn cô ấy thêm một lúc, đủ để làm Y/n chột dạ, rồi đột nhiên cậu nhếch khóe môi cười gian xảo.

- Không phải.

Ha?

Câu trả lời thiếu đứng đắn của Kenma khiến cả mặt Y/n dần đỏ lên như con tôm luộc. Cô ấy chịu không nổi mấy đòn tấn công kiểu này, đầu óc suy nghĩ còn chẳng thông nữa.

- Anh sẽ hôn em à, Kenma?

Y/n không nhịn nổi mà hỏi thẳng, mắt dán vào cậu pháp sư trong lo lắng và hồi hộp. Kenma giữ nguyên cái nụ cười ngứa đòn của mình, trước khi bình tĩnh phun ra lời vô tình:

- Tôi sẽ không hôn em.

Trái tim bay bổng của Y/n đột ngột bị hẫng một nhát, cô ấy thấy thất vọng mà đến chính bản thân cũng không hiểu vì sao.

Kenma bất thình lình ghé đầu vào sát tai Y/n, hơi thở nhẹ nhàng của cậu ấy phả vào vành tai Y/n ngưa ngứa. Mùi táo thanh ngọt xộc vào trong mũi, tràn ngập, rồi lấp kín cả lồng ngực của cô ấy bằng hoa tươi cỏ dại.

- ... Nhưng tôi sẽ cân nhắc nó nếu em thắng được tôi một ván, thế nào?

Ôi không.

Đồ pháp sư khốn nạn.

Y/n nằm đó, gần như tê liệt. Tới cả khi Kenma gọi cô ấy dậy để ngồi vào ván game tiếp thì Y/n cũng vẫn chưa hết bủn rủn tay chân. Có lẽ đây mới là sức mạnh hắc ám thực sự của mụ phù thủy chăng?

Ván game sau đó, Y/n tưởng Kenma vẫn sẽ đánh nghiêm túc không nhường nhịn gì, và nếu cô ấy muốn thắng thì phải nỗ lực mà thôi. Thế nhưng ai ngờ vào trận xong thì cậu ấy bấm loạn các nút lên, cuối cùng thì làm một pha tự hủy đi vào lòng đất.

"Tôi là trò đùa của cậu đấy à?" là những gì cô ấy định hỏi, nhưng trước khi Y/n kịp mở miệng ra ăn vạ, Kenma đã nhanh chóng đè ập cô ấy xuống sàn.

- Đây chắc chắn là chơi bẩn rồi, Kenma.

- Ồ? Tôi chỉ muốn dạy em chiêu thức mới này thôi, Y/n. Không hứng thú sao?

- ... Có.

Kenma cười cười khi thấy vẻ mặt cam chịu, và vẫn còn bắt bẻ trêu đùa Y/n thêm một lúc nữa trước khi nhấn chìm cô ấy vào một nụ hôn quay cuồng.

Nàng Bạch Tuyết đã tự nguyện cắn lấy miếng táo độc mà mụ phù thủy đưa ra, rồi đắm sâu trong cơn mê tình, mãi mãi cũng chẳng thể tỉnh giấc.

Hình như mình trúng độc rồi.

Hựaaaaaa.

»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ————««

"𝐈𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭?"

♥*♡∞:。.。  。.。:∞♡*♥

(lời tác giả: hãy dí truyện của tui vào library để khi nào ra chương mới mọi ngừi được noti nè >< thoải mái comment và vote nhaaaaa motconmeobeo chúc mọi người một ngày tốt lànhhhhh ạ 🌷)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro