bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



i.

Hôm nay, Mitsuya vắng mặt trong buổi họp bang

Sẽ rất bình thường nếu như đó là bất kì thành viên nào khác trong phiên đội. Vì sao lại nói như thế, lâu lâu có mấy đứa lười lười sẽ cúp họp rồi rủ nhau đi chơi điện tử hay bowling, đại loại thế, nhưng đây lại là Mitsuya, đội trưởng nhị phiên đội, người luôn luôn, luôn luôn siêng năng, chăm chỉ cũng như chưa từng đến muộn hay vắng một buổi họp bang nào kể cả đó là mưa hay nắng, dù lạnh hay oi. Quả thật, điều này làm cho đội phó nhị phiên đội, cậu trai cao ráo đẹp mã với cái đầu húi cua xanh xanh kia có chút lo lắng, không, là vô cùng lo lắng mới phải

Suốt buổi họp, cậu chàng luôn trong tâm thế chờ đợi vì nghĩ rằng Taka-chan có thể sẽ đến muộn, hoặc là anh có việc gì đấy đột suất nên mới mất tâm mất tiêu như thế. Song, đến cuối cùng quả nhiên người này thật sự không đến và giờ đây Shiba Hakkai đang bồn chồn vô cùng, cứ ngó nghiêng không thôi khiến mấy người trong bang năm lần bảy lượt phải tò mò mà lên tiếng hỏi xem đội phó bị làm sao. Hakkai chỉ lắc đầu, dĩ nhiên không thể nói quạch ra là lo lắng cho vị đội trưởng đến ruột gan đều nóng như lửa đốt được,  đồng thời càng không thể nói quạch ra là cu cậu nhớ Mitsuya lắm luôn rồi được, vậy nên cuối cùng, Hakkai đành nuốt ngược nỗi lo đấy vào trong bụng rồi chú tâm nghe mấy lời dặn dò từ Mikey cho trận đánh sắp tới. Dù là vậy, dù trông cậu chàng vô cùng nghiêm túc lắng nghe nhưng mấy người bên cạnh lại có thể nhận ra, Shiba Hakkai, thân xác cậu ta ở đây còn hồn phách lại không ở đây. Bằng chứng là đến khi Draken cho gọi cậu đến lần thứ ba thì người này mới giật mình đáp lại, xuýt chút nữa đã chọc cho vị phó tổng trưởng kia nổi cáu mất tiêu rồi. Anh em trong nhị phiên đội hôm nay đúng là chẳng hiểu nổi tình thế gì đang xảy ra, đội trưởng thì vắng mặt không phép, đội phó lại lơ là, hồn phách như trên mây. Họ thật sự muốn hỏi cho rõ nhưng nhìn Hakkai có chút khó ở sau khi bị Draken mắng cho nên cuối cùng vẫn chọn cách nhắm mắt làm ngơ và ngoảnh mặt đi về. Thiệt tình, không phải bọn này vô tâm vô tình mà là không muốn chọc vô ổ kiến lửa mà thôi, bảo toàn tính mạng chứ, sắp tới có trận đánh lớn, lỡ mà nói mấy lời gãi ngứa vào chổ hiểm của Hakkai lúc này thì có khác nào họ tự nọp mạng cho "nhà" trước khi cho "địch" đâu?

ii.

Shiba Hakkai, người vừa nãy mới bị Draken mắng vì cái tội lơ đễnh trong cuộc họp, mặt mày vẫn còn khó ở nhăn nhó nhưng liền thay đổi một trăm tám mươi độ, sau khi thấy thành viên trong đội đã về hết liền sốt sắng chạy đến chỗ mấy thành viên cốt cáng đang đứng trò chuyện rôm rả kia, phải rồi, cậu chàng nghĩ có thể Mikey hoặc Draken hoặc một trong số những đội trưởng kia có thể biết được lý do Mitsuya vắng mặt hôm nay và nếu như không hỏi, chắc chắn bản thân sẽ bứt rứt đến nỗi mất ăn mất ngủ

   - À, Mitsuya hôm nay bị bệnh nên có nhắn tin xin vắng đấy

Draken nhàn nhạt lên tiếng, đáp lại cái vẻ sốt sắng của Hakkai, tay như thói quen cho vào túi lấy thêm một cái taiyaki cho vị tổng trưởng

   - Ủa, Mitsuya không nhắn cho mày sao Hakkai. Nghĩ thấy thiệt lạ à nha, cậu ta với mày giận nhau hả?

Đôi ngươi đen láy híp lại, Sano Manjiro nghi hoặc với cậu chàng phó nhị phiên đội. Đúng là không chỉ Mikey thấy kì lạ, tất cả mọi người ở đây đều thấy lạ kì, chẳng phải Hakkai mới là người phải biết chuyện Mitsuya bị bệnh nên vắng mặt trong buổi họp hôm nay hay sao, hoặc là do họ đã mặc định như vậy, mặc định cái chuyện Takashi Mitsuya làm gì cũng sẽ nói với Shiba Hakkai đầu tiên nên khi biết cậu chàng chẳng hề hay tin dữ này, ai ai cũng vô cùng bất ngờ và ngỡ ngàng

   - Không, không hề, tao với Taka-chan vẫn bình thường mà, hôm qua còn mới ăn cơm ké nhà anh ấy xong thì sao có thể giận hay cãi nhau được?

   - Nhưng vấn đề là cậu ta không hề cho mày biết chuyện cậu ta sốt đến...

   - Baji-san...

Nếu như Chifuyu không nhanh tay chặn miệng vị đội trưởng, à không, chặn miệng tên người yêu nhanh mồm nhanh miệng của mình thì có lẽ Baji đã nói hớ cái chuyện Mitsuya sốt nặng đến độ không rời nổi khỏi giường ra rồi. Không phải Chifuyu muốn giấu Hakkai, chỉ là đứa nhỏ này sợ nếu như người kia mà biết chắc chắn sẽ cuống cuồng lên cho xem. Bây giờ đã muộn dữ lắm rồi, nếu tên này phóng xe như điên để đến nhà xem Mitsuya ra sao thì có chết dở không? Chifuyu thở dài, bỏ tay ra khỏi miệng Baji để hắn ta thở, lại nhìn sang biểu cảm trên gương mặt của Hakkai, đúng là cậu ta vô cùng lo lắng cho Mitsuya mà. Cũng phải, người này thích Mitsuya như vậy, luôn chăm sóc cho Mitsuya như vậy mà nghe được tin này thì sao mà không nóng lòng được? Mà sao Chifuyu biết rõ việc Shiba Hakkai thầm thương trộm nhớ trưởng nhị phiên đội á hả, thì đôi mắt nhìn thấu hồng trần đó, đống shounen và shoujo ở nhà đâu phải để không

   - Cảm ơn mọi người đã cho tao biết, vậy tao về trước nhé, tạm biệt

Cả đám nhìn theo bóng lưng của Hakkai, trông cậu chàng vô cùng gấp gáp mà leo lên xe rồi rồ ga đi mất, không chỉ riêng Chifuyu, có vẻ ai ai cũng có thể đoán được những chuyện diễn ra tiếp theo...

iii.

   - Em về rồi đây

   - Này này khuya rồi còn xách đồ đạc lỉnh kỉnh đi đâu đấy, anh hai mà biết thì ăn đòn, chị không cản được đâu

Nghe đến "anh hai", Hakkai khựng lại giữa chừng khiến Yuzuha tưởng như cậu em trai của mình đã đổi ý định mà ngoan ngoãn ở nhà nhưng không, làm gì có chuyện đó chứ

   - Mitsuya bị bệnh nằm liệt giường không ai chăm sóc và em, với cương vị là phó nhị phiên đội, là người em thân thiết cùng nhau xông pha với anh ấy thì em không thể bỏ mặt anh ấy vào lúc này được nên là...

   - Có thật chỉ là "tình anh em" như lời em nói không hả Shiba Hakkai? Thằng nhóc nhà em trả lời thật lòng cho chị nghe xem nào

Cậu chàng đang lúi húi cột dây giày, nghe đến đây liền điếng cả người, ban đầu đã không có ý định quay đầu lại, giờ đây càng có thêm lý do để làm vậy và đồng thời còn làm ra điệu bộ lơ đi, coi như bản thân chưa nghe thấy gì cả. Yuzuha hừ mũi, liền đi nhanh đến chỗ đứa em trai ngốc đang ngồi mang giày ở bậc thềm, một tay chống nạnh, tay còn lại vỗ mạnh một cái lên vai Hakkai làm cu cậu giật thót tim. Còn không chờ câu trả lời từ cậu, chị ta lại bồi thêm một câu bằng giọng điệu vô cùng nghi ngờ

   - Anh em nào mà mười một mười hai giờ đêm còn sốt sắng sang nhà chăm bệnh như thế, đừng có qua mặt chị, chị nhìn thấu hết đó

   - Tóm lại là Mitsuya ốm và giờ em sẽ đi chăm anh ấy nên chị và anh hai không cần lo lắng cho em, sáng mai em sẽ về, vậy nhé, em đi đây, tạm biệt

Nói rồi, cậu chàng nhanh chống ba chân bốn cẳng ôm đồ cùng chìa khoá xe chạy biến ra khỏi cửa. Yuzuha giận run người, đúng là chịu thua Hakkai thật rồi. Chị ta xoay người bỏ đi vào trong bếp để rửa nốt đống bát đĩa trong khi đầu óc lại suy nghĩ về chuyện của đứa em mình, từ lúc nào miệng lẩm bẩm thành lời "cá luôn, hai người này không thích nhau mới là lạ đó"

iv.

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, Hakkai không biết mình đã ấn nó mấy lần rồi, chỉ biết là rất lâu nhưng mặc kệ, cậu chàng vẫn kiên trì đứng đó chờ đợi, lòng luôn nóng như đổ lửa. Đã có lúc người này thật sự nghĩ sẽ phá cửa xông vào trong nhưng rồi lại dẹp đi cái ý tưởng táo bạo khùng điên đó đi mà tiếp tục chờ đợi và cũng may là tầm vài phút sau đấy, Luna cùng Mana liền ra mở cửa. Hakkai mừng quýnh, ôm túi cùa mình đi vào trong song liền hốt hoảng khi thấy mắt của hai đứa trẻ sưng húp lên, đỏ hoe đỏ hoét. Luna và Mana trông thấy Hakkai như trông thấy người hùng, liền lao đến ôm chân ôm tay cậu chàng mà oà khóc kêu to

   - Anh Hakkai ơi, cứu anh hai với. Anh ấy sốt cao lắm, cứ nằm bất động trên giường, tụi em lại chẳng biết nên giúp gì cho ảnh nữa. Anh ơi, anh cứu anh ấy đi mà anh ơi

Hakkai liền ôm hai đứa nhỏ vào lòng mà vỗ về, luôn miệng trấn ai Luna cùng Mana rằng hãy yên tâm vì cậu chàng đã ở đây rồi, ở đây để chăm sóc cho Taka-chan yêu quý của cậu. Cuối cùng, hai đứa nhóc cũng chịu nín đi, ngoan ngoãn xách gối ôm gấu về phòng ngủ của mình, hoàn toàn giao Mitsuya cho Hakkai chăm sóc

Sau khi trông cho Luna và Mana ngủ say, Hakkai rón rén kéo kín cửa phòng lại, một mạch phi thẳng lên phòng Mitsuya như tên bay. Cậu chàng lịch sự gõ cửa, xin phép kĩ càng rồi mới dám kéo cửa đi vào. Cả căn phòng tối thui như mực, im ắng chẳng có lấy bất kì tiếng động nào. Điều hoà không bật, quạt máy cũng không bật và dưới cái nhiệt của Nhật Bản độ vào giữa mùa hạ thì khi vừa mới bước vào căn phòng này, Hakkai như muốn choáng váng bởi vì nó quá hầm, bí bách đến độ mồ hôi của cậu bắt đầu túa ra vài giọt lấm tấm trên trán song đó chẳng phải là chuyện gì to tát, chuyện mà khiến cho Hakkai tá hoả hơn đó chính là hình ảnh Taka-chan đang nằm im thin thít trên giường, người quấn chặt trong tấm chăn dày sụ dành cho mùa đông còn bên cạnh, trên cái tủ đầu giường thì trống hươ trống hoắc, thuốc không có, đồ ăn lại càng không. Trời ạ, cậu chàng thốt lên trong lòng, phát hoảng nhìn lại Mitsuya thêm lần nữa, sau đó rón rén lại gần rồi mới nhẹ nhàng đặt tay chạm lên trán anh, liền rụt về, đôi mày nhíu sâu âu lo, miệng lầm bầm :"Chết thật Taka-chan, anh sốt cao quá". Nói rồi, Hakkai cúi thấp người, ghé xuống bên tai Mitsuya, giọng thì thầm

   - Taka-chan, Taka-chan...

Không gian lặng thinh, không một lời đáp, chỉ có nhịp thở nặng nề từ Mitsuya vang lên khiến Hakkai đã lo lại càng thêm lo. "Huhu, Taka-chan đừng bỏ em mà, em còn nhiều điều muốn nói với anh lắm đấy". Con cún to Shiba khóc lóc, vô thức đưa tay xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay Mitsuya, trên gương mặt đã mếu máo mấy phần. Song, Hakkai chợt nhận thức được lý do bản thân đến đây không phải chỉ để ngồi đây độc thoại nội tâm, chăm cho Taka-chan hết bệnh mới chính là nhiệm vụ hàng đầu cấp thiết nhất bây giờ. Cậu loay hoay hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được khăn và chậu nước rồi khệ nệ bưng nó vào phòng Miítuya, sau đó nhè nhẹ chườm khăn lên vầng tráng nóng hổi của anh. "Căn bản đã xong, giờ phải đi nấu gì đó cho Taka-chan ăn rồi mới cho anh ấy uống thuốc". Cậu chàng vừa lẩm nhẩm trong miệng, lại vội vội vàng vàng đi xuống nhà bếp, lao vào mở tủ lạnh ra và may thay là vẫn còn một ít thịt bằm cùng rau củ, giờ thì chỉ có nấu cháo là nhanh gọn lẹ nhất, cháo thôi mà, chỉ nấu cháo thôi thì Shiba Hakkai đây lo được. Thế là cậu chàng sắn tay áo lên, mặc chiếc tạp dề mà Mitsuya treo sẵn rồi bắt đầu "vật lộn" với mớ nguyên liệu. Cuối cùng, nồi cháo ra đời sau mười lăm phút đồng hồ, thơm phức và nóng hổi, trông đẹp mắt cũng vừa ăn lắm, vừa ăn là đối với người đã nấu ra nó. Hakkai gãi gãi đầu, đưa tay lên quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, giờ cu cậu lại rầu chuyện khác, lỡ như không hợp khẩu vị với Taka-chan thì biết làm sao đây. Song, Hakkai vẫn cẩn thận múc cháo nóng ra tô, đặt lên trên mâm đã để sẵn một li nước cùng vỉ thuốc hạ sốt bên cạnh. Cậu tranh thủ dọn dẹp bếp cho sạch sẽ trong khi chờ cháo nguồi nguội bớt, úp hết chén đĩa lên kệ rồi mới cẩn thận bê mâm lên phòng Mitsuya. Hakkai luôn cố gắng làm mọi việc bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ động mạnh sẽ khiến người thương khó chịu, thậm chí đến việc chắc chắn phải gọi anh ấy dậy để ăn cháo uống thuốc cậu chàng cũng không nỡ, nhưng rốt cục vẫn phải làm, có vậy thì Mitsuya mới hết bệnh được

- Taka-chan, Taka-chan...

Cậu chàng vỗ về, lay lay Mitsuya vài cái nhưng có vẻ do bị hành bởi cơn sốt, anh chỉ có thể mệt mỏi, uể oải "ưm ưm" vài tiếng cho có lệ rồi lại im bặt. Hakkai biết chứ, biết anh người thương đang rất khó chịu nhưng nếu cứ để như vầy thì bệnh của anh ấy không thể thuyên giảm, cậu chàng tiếp tục gọi Taka-chan thêm lần nữa, lần này đã cố tình lay mạnh thêm một chút, chỉ một chút mà thôi

- Taka-chan, em biết là anh đang rất mệt và chỉ muốn ngủ thôi nhưng mà anh dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi anh, nha. Anh cứ nằm mê man như vậy không ăn không uống làm sao hết bệnh được chứ?

Giọng cậu chàng lo lắng, cũng là do Hakkai thấy tình trạng của Mitsuya mà nóng lòng nóng dạ, tay chân cả hành động và lời nói đều trở nên gấp gáp như thế. Khi Hakkai nhận thấy Mitsuya có dấu hiệu ngọ nguậy tỉnh dậy ở trong chăn, cậu đã nhanh chống bật dậy luồn tay qua đỡ lấy vai anh, kê gối cao thêm để anh dựa vào, lại thay thêm cho Mitsuya khăn chườm mới, sau đấy bưng tô cháo vẫn ấm ấm trên tay

- Hakkai, em đến khi nào thế?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Hakkai liền quay lại, cùng hướng với Mitsuya, trông nét mặt cu cậu có chút rạng rỡ, đúng là thật sự bản thân rất nhớ Taka-chan, nhớ cả người cả giọng và dù cho Mitsuya thều thào hỏi vì cổ họng đang đau rát, Shiba Hakkai vẫn cố gắng lắng tai nghe xem anh người thương nói gì, thậm chí còn có thể nghe ra được rất rõ. Cu cậu biết Mitsuya bất ngờ và ngỡ ngàng, bao nhiêu biểu cảm đều lộ hết qua nét mặt mệt mỏi vì bệnh kia nhưng Hakkai lại không có ý định sẽ kể ra lý do vì sao mình có mặt ở đây vào cái giờ này cho Taka-chan nghe, điều đó với cậu đâu có quan trọng, quan trọng là cái người đang nằm trên giường bệnh kia kìa. Vì thế, cu cậu cười cười rồi phủi tay, nhíu mày đáp lại

- Em làm sao ở đây không quan trọng. Em nấu cháo cho anh rồi nè, em đút anh ăn nha

Mitsuya có thể thề rằng bản thân còn lơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Bây giờ anh chỉ có thể cảm nhận rõ ràng một điều, cơn sốt vẫn còn trở nặng và người thì cứ ì ạch như cột cả tấn đá tảng lên vậy đó, uể oải và mệt mỏi vô cùng. Vì thế, khi thấy muỗng cháo đang được Hakkai đưa tới, Mitsuya cũng chỉ ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy, nhai qua nhai lại rồi nuốt xuống bụng, dù gì cả chiều giờ đã chẳng ăn chẳng uống nổi, giờ có gì đó lót dạ thì cũng đỡ đần được một chút. Cứ thế, từng muỗng cháo theo trình tự phải được thổi cho thật nguội rồi mới được Hakkai nhẹ nhàng đút cho Mitsuya và cậu chàng mừng rỡ vì thấy anh người thương ăn hết được một tô cháo đầy mà mình nấu

- Xin lỗi anh, vị nó ổn không? Thật ra em vụng về trong việc nấu ăn lắm. Ở nhà, anh Taiju với chị Yuzuha toàn chê em thôi

Một tay đưa nước cho Mitsuya, tay còn lại cậu chàng gãi gãi đầu, ngại ngần hỏi thăm ý kiến. Cậu luôn sợ rằng anh ăn không được ngon miệng mà không nói lại với mình, vẫn nên hỏi thẳng để rút kinh nghiệm

- Ngon lắm, cảm ơn em

Mitsuya nghiêng đầu cười nhẹ, nhanh chống dành cho cún Shiba ngốc đang vẫy vẫy đuôi kia lời khen, là lời thật lòng. Chính bản thân anh cũng đã rất ngạc nhiên khi ăn cháo do Hakkai nấu, thật sự ngon, chắc là cu cậu giấu nghề đây mà. Như một thói quen, Hakkai liền vỗ ngực tự hào, mắt sáng rỡ như sao khi nhận được lời khen từ anh người thương. Nếu như Miítuya đang khoẻ mạnh, chắc chắn Hakkai sẽ bộc lộ cảm xúc sung sướng này mạnh mẽ hơn cho xem, còn giờ thì cậu chàng chỉ có biết phải kiềm chế nó lại bớt, tránh quá khích mà làm Mitsuya đau đầu thêm. Vả lại, lỡ làm quá e rằng anh ấy sẽ nhìn ra mất, nhìn ra tình cảm mà cu cậu dành cho mình nằm trên mức "anh em". Hakkai lại càng không muốn như thế, không muốn Taka-chan biết, cậu luôn canh cánh nỗi sợ ấy trong lòng, lo rằng Mitsuya biết rồi sẽ tránh né cậu cho coi, lúc đó coi như mọi thứ sẽ chấm dứt. Thà rằng chọn cách im lặng để được mãi mãi bên cạnh anh ấy như thế này, đâm ra Shiba Hakkai lại thấy mãn nguyện, còn hơn ngu ngốc nói ra có phải không?

- Em nghĩ gì vậy, không định cho người bệnh uống thuốc sao?

- Dạ...dạ đâu có, đây Taka-chan, uống từ từ thôi nhé

Mitsuya bĩu môi, cười thầm, Hakkai làm như anh là con nít ba tuổi không bằng, nhưng cung cách chăm sóc người bệnh của con cún ngốc này thật sự ân cần cùng chu đáo quá, cứ khiến lòng ngực anh ấm áp lạ kì và thú thật, anh không hiểu nổi cái cảm giác âm ấp bồi hồi này là gì, chỉ mỗi khi ở bên cạnh Hakkai thế này mới có, là có từ rất lâu rồi...

v.

Hakkai dọn dẹp khay, để nó gọn gàng trên tủ đầu giường sau khi cho Mitsuya uống thuốc xong xuôi, cũng không quên dán thêm miếng dán hạ sốt cho anh. Hình như cái man mát từ nó khiến cho Mitsuya dễ chịu thêm chút ít, cơ mặt liền dãn ra, hai mắt nhắm nghiền, giờ thì anh muốn ngủ rồi, nhưng sao cứ thấy bức rức bực bội trong người, chắc có lẽ là do mồ hôi bắt đầu đổ ra khiến cho Mitsuya không tài nào chịu được

- Hakkai, nếu em không phiền thì giúp anh lau người được không?

- Thật ra em cũng định làm như thế nhưng...

Cún Shiba gãi gãi đầu, né tránh ánh nhìn từ Taka-chan khiến cho người đang mệt vì bệnh kia dù không cười nổi vẫn phải cười lên một tiếng

- Em ngại gì chứ, hai thằng đều là con trai mà. Vậy nhé, trông cậy vào em đấy, giờ anh không có sức mà đứng dậy đi vào phòng tắm nữa rồi

- Vậy...vậy em xin phép

Nói rồi, Hakkai đi vào trong phòng tắm và nhanh chống trở ra, khệ nệ khinh chậu nước cùng chiếc khăn mới toanh lấy ra từ tủ quần áo của Mitsuya. "Nhanh như vậy mà anh ấy đã ngủ lại rồi sao, thương ảnh quá, chắc chắn Taka-chan khổ sở lắm". Nghĩ rồi, cậu chàng lẳng lặng làm tất cả mọi thứ, không gây ra bất kì tiếng động nào cả chỉ vì muốn Mitsuya ngủ thật ngon. Hakkai nhanh chống lau sơ người cho anh, chu đáo thay cho Taka-chan bộ quần áo ngủ mới, cũng đổi chiếc chăn khác, đắp mãi cái chăn dày sụ dành cho mùa đông này thì làm sao mà chịu nổi. Cuối cùng cũng xong, Hakkai ngồi lại trên chiếc ghế đặt cạnh giường, đêm nay cậu quyết trông chừng Mitsuya, nếu như giữa đêm anh có phát sốt hoặc khó chịu thì cậu còn có thể chăm sóc chứ, vả lại còn phải canh để thay miếng dán hạ sốt khác cho anh nữa, vì vậy, cu cậu không ngủ, cứ thế yên tĩnh ngồi cạnh Mitsuya trong khi anh đã mê man từ lúc nào

- Taka-chan à, thích anh lắm, phải mau mau hết bệnh nha

Cu cậu trìu mến ngắm dáng vẻ đang ngủ say của anh người thương, tay lại chống cằm, không biết từ lúc nào đã mạnh miệng thốt ra những lời xấu hổ như thế. Hakkai nhận ra bản thân vừa mới nói gì, song cậu chàng không mấy quýnh quáng lên, không sao, Mitsuya ngủ say như thế thì làm sao mà nghe được, chắc chắn là anh ấy không nghe được. Ấy vậy mà cuối cùng, con cún ngốc Shiba Hakkai lại lo âu mà hươ tay qua lại trước mặt anh người thương chỉ để kiểm tra xem anh ấy có thật sự ngủ say hay không rồi lại thở phào nhẹ nhõm thêm lần nữa, quả nhiên vẫn là không thể để cho Taka-chan biết chuyện này. Bất chợt, Hakkai u sầu mà thở dài ra một cái, mỗi lần nghĩ đến việc bản thân luôn ôm lấy tình cảm đơn phương như vậy quả thật có chút đau lòng...

Hakkai thích vị trưởng phiên đội của mình đã từ lâu, lâu thiệt lâu mà chính bản thân cậu chàng cũng không biết được là khi nào. Takashi Mitsuya, anh ấy giỏi tất cả mọi mặt, là một người anh trai tốt, là một người đồng đội tuyệt vời. Nghĩ mà xem, cả hai đứa đã cùng nhau xông pha biết bao nhiêu trận đấu, khoảng thời gian ấy với Hakkai mà nói thật sự vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Và cũng chính Mitsuya, chính anh ấy cũng là người đã cứu rỗi cuộc đời cậu, cho cậu biết, cho cậu hiểu được rằng "bạo lực có thể sử dụng để bảo vệ", dạy cậu "đừng căm ghét cái môi trường mình được sinh ra". Mitsuya ấy, mạnh mẽ và dũng cảm biết bao. Tất cả những việc anh làm, Shiba Hakkai đây đều nể phục cùng tôn trọng. Anh không chỉ là người mà Hakkai tin tưởng, ngưỡng mộ mà đối với cậu anh là cả tín ngưỡng. Dần dà, tình cảm ấy chẳng còn dừng lại ở mức ái mộ nữa, nó đã nhanh chống vượt qua cả ranh giới "anh em thân thiết" để rồi đâm chồi thành thứ tình yêu đẹp đẽ của loài người, ừ, chỉ đơn thuần là thứ tình yêu đẹp đẽ mà Hakkai muốn dành cho Taka-chan của cậu, dù đó là đơn phương, là từ một phía một phương mà thôi. Phải, cậu chàng có thể sẵn sàng dỗng dạc khẳng định bản thân rất thích anh, thích lắm, thích đến độ chỉ muốn ở bên cạnh Mitsuya mãi luôn thôi, cũng yêu lắm, yêu Mitsuya lắm và chỉ cần là anh, chỉ cần bất cứ nơi nào có Taka-chan của cậu, cho dù đó là biển lửa, dù có phải "nếm mật nằm gai", Hakkai vẫn sẽ nguyện ý hướng về, luôn luôn sát cánh và bên cạnh, thế là đã đủ rồi. Vì vậy, cún ngốc Shiba nghĩ bản thân chẳng cần thổ lộ nó cho Mitsuya nghe làm gì, có những thứ chỉ nên cất giữ ở trong tim mà thôi

Hakkai khẽ khàng nắm tay Mitsuya, chỉ đơn giản là tay nắm lấy tay mà thôi, rất nhẹ nhàng và thuần khiết, không hề sỗ sàng mạnh bạo. Cứ thế, cu cậu cứ ngồi đấy hồi lâu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn của anh người thương, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cỗ xúc cảm dữ dội, phun trào như núi lửa, sôi sục như sóng ngoài khơi xa. Trái tim đỏ hỏn nơi ngực trái đập liên hồi, Hakkai bất giác chẳng thể kiềm chế được cơn trào dâng từ tận đáy lòng, sẽ sàng cuối xuống đặt lên trán Taka-chan nụ hôn rất khẽ, rất nhẹ, tựa chiếc lá mùa thu chạm nhẹ lên mặt hồ yên ả. Dù biết có chút ích kỉ, song Hakkai lại ước muốn thời gian có thể ngưng động lại chỉ chừng đôi ba giây nữa để cậu có thể nắm tay anh thêm một lát, có thể đủ dũng khí mà hôn anh thêm một cái nữa nhưng Hakkai biết bản thân nên dừng lại, như vậy là quá đủ rồi, quá đủ cho thứ tình cảm đơn phương này. Ngày mai rồi sẽ đến, ngày mai, cậu mong rằng Mitsuya sẽ mau chóng khỏi bệnh, sau đấy, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó, giữa cậu và anh, âu chỉ là "đàn anh" cùng "đàn em" mà thôi, dù vậy, Hakkai lại thấy nó ổn mà. Như cậu đã nói đó, chỉ cần được ở bên cạnh anh người thương là được rồi, chỉ cần mỗi cậu không bao giờ buông bỏ thứ tình cảm này, không cho phép nó thay đổi và biến mất vì sự vận hành của thời gian là được mà. Cậu chàng yêu chiều nhìn Mitsuya, khoé môi cong cong mỉm cười hạnh phúc, dù bất kể như thế nào đi nữa, Hakkai vẫn sẽ nguyện ý ở phía sau dõi theo Mitsuya, tình cảm này vẫn sẽ luôn luôn nằm trong tim cậu

vi.

- Hakkai ơi, dậy đi em

Cậu chàng nheo mày, híp mắt, liền vươn vai mơ mơ màng màng ngồi dậy, "giọng ai vậy? À, giọng của Taka-chan". Chất giọng quen thuộc, là âm thanh mà Hakkai luôn thích nghe và muốn nghe nhất. Kì thật, cậu nghĩ nó rất ngọt ngào, như mật, mà mật ngọt thì chết ruồi. May quá, con ruồi đó lại là Shiba Hakkai. Cậu chàng ngây ngốc, ngơ ngơ nghĩ, thích nghe giọng của Mitsuya quá đi mất và nếu anh có mắng đi chăng nữa thì Hakkai u mê vẫn hoàn u mê giọng anh mà thôi, cái kiểu yêu thích đến độ nghe hoài không chán ấy. Thế rồi đang say say sưa sưa, cu cậu mới choàng giật mình, tự dưng lại trở nên tỉnh táo dữ dội, "khoan, khoan đã, dừng khoảng chừng là hai giây, mình ngủ quên à?". Hakkai ôm đầu than thở, "trời ạ, ngủ quên trong lúc chăm sóc người bệnh, mày tệ quá đó Hakkai, mày phải tự kí đầu mình đi". Thế là cu cậu ngồi đó mà chất vấn bản thân cả mấy phút đồng hồ trước ánh nhìn khó hiểu từ Mitsuya, mà chẳng biết làm sao anh lại thấy con cún này có chút ngốc ngốc mà đáng yêu mới chết dở chứ

- Xin lỗi anh, em ngủ quên mất, còn chưa thay miếng dán hạ sốt mới cho anh nữa, em tệ quá

- Em chăm cho anh cả đêm, giờ còn xin lỗi là thế nào, anh mới là người phải xin lỗi vì đã làm phiền đến em đấy

Hakkai lắc đầu nguầy nguậy, tỏ rõ vẻ không đồng ý khi Taka-chan thật sự đã quá khách sáo với mình, định bụng muốn giận cho anh biết liền ngoảnh mặt đi chỗ khác. Mitsuya trông thấy dáng vẻ này liền biết được cu cậu chỉ là giả vờ, đáng yêu quá nên anh không thể kiềm được mà cười lớn, lại len lén nhìn xuống cái tay của người nào đó đang nắm chặt lấy tay mình không buông, có lẽ đã như thế này cả đêm hôm qua, "đúng là thằng nhóc ranh ma". Dợm nghĩ, Mitsuya lại làm ngơ giả vờ phớt lờ đi, anh là muốn xem xem cún ngốc sẽ hành xử ra sao. Liền ngay sau đó, khi còn chẳng kịp lên tiếng, Hakkai đã nhanh như cắt rút tay mình ra khỏi tay anh, hình như không có giận hờn nữa mà thay vào đó là tai cu cậu đều đỏ ửng cả lên

- Anh, nghe em giải thích, chuyện...chuyện này nó không như anh nghĩ đâu...

Cậu chàng luống cuống, gấp gáp hớt hải giải bày đến nói cũng chẳng nói rành mạch được. Không xong rồi, Shiba Hakkai đang rầu rĩ đây, đang lo lắng sợ hãi đây, thì đó, cậu nghĩ nắm tay như thế, giờ có nói gì, giải thích cái gì cũng bằng không mà thôi. Trong phút chốc, Shiba Hakkai thấy tương lai như đống sầm trước mắt mình, những ngày tháng tươi đẹp được bên cạnh Taka-chan rồi sẽ không còn nữa, thay vào đó anh ấy sẽ tránh né cậu, thậm chí là ghét bỏ cậu luôn chẳng hạn, hay hệ trọng hơn nữa là sa thải cậu ra khỏi băng và tìm kiếm một phó nhị phiên đội khác...Chết thật rồi, "Hakkai ơi là Hakkai, coi như mày không còn gì nữa rồi". Cậu chàng không dám mặt đối mặt, mắt đối mắt với Mitsuya nữa, liền né tránh, trong khi đó dáng vẻ lại vô cùng thất thểu, buồn bã, hệt như cún ngốc vừa mới bị mắng, hai tai và đuôi đều cụp xuống cả, và rồi không gian trong căn phòng này trở nên trùng xuống và yên tĩnh đến não lòng, ừ, là Hakkai não lòng

- Xin lỗi em vì bệnh mà không báo cho em biết. Anh chỉ nghĩ là nhức đầu nên nằm nghỉ một chút nhưng không ngờ lại phát sốt, thế là anh gọi đại cho ai đó trong băng để báo vắng họp, chắc có vẻ là đã gọi cho Draken. À, còn nữa, cảm ơn em vì đã chăm sóc cho anh, cả Luna và Mana nữa

Dứt lời, Mitsuya xoa xoa mái đầu húi cua của người đối diện, cười tươi đến híp cả mắt. Cho dù trong lòng Hakkai đang vướng bận rất nhiều chuyện và rối như mớ tơ vò nhưng khi nhìn thấy nụ cười của anh, cậu liền không thể không ngẩn người mà thu hết vào tầm mắt mình, trong lòng thấy ấm áp lắm. Hakkai cười đáp

- Đây là điều em nên làm mà anh, đừng cảm ơn em như thế nữa, cũng đừng có xin lỗi nữa nha Taka-chan mà cứ vậy thì em không quen đâu, hai đứa mình là anh em thân thiết mà

"Anh em thân thiết", Hakkai nói ra liền nhói một cái ở lòng ngực, nhưng dù gì cu cậu cũng nên chấp nhận đúng chứ, rõ ràng nó là như thế mà, những chuyện vượt mức đêm qua chỉ còn nằm trong khuôn khổ là quá khứ mà thôi, hôm nay là thực tại rồi. Dợm nghĩ, từ lúc nào mà đôi mày của cậu chàng đã nhíu sâu thêm, mà mỗi lần ngẫm về chuyện này đều như vậy mà. Hakkai không dám bộc lộc nỗi buồn ra nữa, bèn đưa tay xin phép chạm trán Mitsuya để xem anh còn sốt không, liền yên tâm khi thấy có vẻ như anh đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều rồi. Cậu thở phào, định ngồi dậy đi lấy khăn lau mặt cho anh, liền bị Mitsuya kéo tay ấn lại xuống ghế

- Em đang trốn tránh anh hay là đang trốn tránh tình cảm em dành cho anh?

- Em...

Trông thấy Hakkai trở nên ấp úng khó xử bởi vì câu hỏi của mình, Mitsuya thở dài, đúng là cún Shiba thật sự ngốc nghếch quá, ngốc đến nỗi khiến anh nhìn thấy lại đau lòng. Đừng nghĩ Mitsuya im im mà không hiểu không biết, anh đã nhận ra đoạn tình cảm đặc biệt mà cậu phó nhị phiên đội dành cho mình từ mấy tháng trước, chỉ là không chắc chắn nên mới muốn quan sát thêm thôi, "Hakkai ngốc quả là Hakkai ngốc", Mitsuya thầm trách cái người đang bối rối trước mắt, thừa biết nếu bây giờ anh mà không mở lời khơi cho cậu nói thì chắc chắn đứa nhỏ này vẫn sẽ ngồi đó mà căng thẳng

- Mấy lời em nói bên đầu giường tối hôm qua, thật sự anh đã nghe thấy hết rồi

Đến đây, Hakkai mới thật sự giật mình, đến nỗi ngẩng mặt lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mitsuya. Anh hơi ngần ngại, "thằng nhóc này không sợ nữa à?". Trong khi đó, nội tâm Hakkai đang gào thét dữ dội lắm cũng bởi vì nhận ra tối hôm qua bản thân chỉ toàn thốt ra mấy câu kiểu "thích Taka-chan lắm, lo cho anh lắm" và cũng bởi vì nói ra rõ ràng như vậy nên giờ đây khi được Mitsuya nhắc khéo đến, Shiba Hakkai có muốn giải bày cũng chẳng thể nữa. Cậu chàng trở nên lúng túng, hai tay cứ nắm chặt lại với nhau rồi lại xoa vào nhau đến nóng rực lên, lúc muốn lên tiếng nói nhưng lại không có đủ dũng khí. Trong lúc này, Hakkai thật sự giận bản thân, cứ thấy mình hèn hèn nhát nhát y hệt thỏ đế, có lá gan đi thích người ta nhưng giờ đến khi bị vạch mặt thì lại im thin thít, cậu chỉ muốn đấm cho mình một cái thật đau mà thôi. Trong khi đó, Mitsuya lại luôn luôn ở tâm thế sẵn lòng nghe Hakkai nói, anh đã biết hết rồi, dĩ nhiên nếu cu cậu kia mà ngỏ lời thật lòng thì sẽ đồng ý ngay lập tức mà thôi, nhưng trông có vẻ sẽ khó lắm đây khi mà Hakkai cứ ấp a ấp úng mãi. Song, Mitsuya cũng rất hiểu cho cậu nên vẫn tiếp tục kiên nhẫn mà chờ đợi

- Em... thật sự em rất thích Taka-chan, điều đó là thật. Cả cái nắm tay và cái hôn trên trán, cũng đều xuất phát từ tấm lòng chân thành của em dành cho Taka-chan...

Dừng một lúc để lấy đủ dũng khí, Hakkai hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Mitsuya rồi bộc bạch tiếp những lời mà cậu chàng đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay

- Em xin lỗi vì đã làm những việc đường đột như vậy, em xin lỗi, nếu anh không thích hoặc chán ghét, em sẽ rời đi ngay thôi, nhưng em thích anh lắm, em muốn nói cho anh biết từ lâu rồi nhưng em không dám chỉ vì sợ Taka-chan sẽ ghét em...

- Vì vậy nên em mới chọn cách không nói ra cho anh nghe đúng chứ?

Hakkai nhanh nhẹn gật đầu, liền bị Mitsuya búng một cái vào trán đến đau điếng khiến cu cậu la lên oai oái. Anh cười trừ, lắc đầu thở dài, vẫn phải lên tiếng thanh minh khi bản thân bị cậu chàng trước mặt nghĩ oan

- Ai bảo anh sẽ ghét em vậy, chỉ giỏi đoán già đoán non. Em còn chưa bày tỏ cho anh biết vậy mà đã nghĩ là anh sẽ từ chối sao?

Shiba Hakkai cứ tưởng mình nghe nhầm, liền ngờ vực không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cậu trân trân nhìn Taka-chan đến độ không chớp mắt, chẳng biết anh ấy nói vậy có phải đồng nghĩa với việc sẽ chấp nhận lời yêu của mình hay không. Thế là cu cậu ngây ngốc hỏi

- Vậy là anh đồng ý hả Taka-chan?

- Em nói lại lần nữa đi, anh sẽ trả lời rõ ràng cho em nghe

Mitsuya tỏ ý cười, hai má đã bắt đầu đỏ ửng lên như cà chua chín, là do vẫn còn sốt hay là do điều gì khác vậy nhỉ? Song trong lòng anh lại bồi hồi nôn nao đến khó tả, anh không biết bản thân lại trông chờ vào lời nói từ Hakkai đến như vậy, thật đúng là con người khi có tình yêu vào đều mất giá đến thế chứ. Bất chợt, cún Shiba ngốc nắm lấy hai tay Mitsuya, áp sát vào người anh, từ từ chậm rãi thốt ra từng chữ

- Taka-chan, em thích anh, à không phải, là yêu anh mới đúng. Vì thế, anh có thể cho phép em được ở bên cạnh anh để yêu thương và chăm sóc anh không ạ?

- Hakkai nhà ta đã thành tâm như thế thì anh không có lý do gì để từ chối đúng không?

- Anh không được phép đâu, anh mà từ chối là em lăn ra đây khóc cho anh xem

Dứt lời, cậu chàng còn dợm đứng dậy làm thật nhưng liền được Mitsuya cản lại. Anh nhéo nhẹ lên má cậu người yêu một cái, đúng là con cún nghịch ngợm thích làm nũng

- Anh đồng ý mà

Chỉ chờ có thế, Hakkai mừng rỡ nhào đến ôm Taka-chan vào lòng, không nhanh không chậm liền cuối xuống hôn lên môi anh một cái thật ngọt, thật dịu dàng. Hôm nay, mọi thứ đều trở về với quỹ đạo của vốn có của nó, tuy vậy, hôm nay, Hakkai lại có được Taka-chan, là có được trái tim của Taka-chan mà cu cậu hằng yêu thương...

@almira

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro