𝒸𝑜𝓃𝒸𝓁𝓊𝓈𝒾𝑜𝓃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu rưỡi tối, khu vực chào đón khách mời bên ngoài bắt đầu sáng đèn, nhà báo cùng phóng viên tập trung đông đúc để kịp chụp ảnh và đăng bài về show thời trang lớn nhất dịp cuối năm của Mitsuya. Anh hiện đang có mặt trên thảm đỏ, bận rộn chụp ảnh cùng khách mới cũng như trả lời phỏng vấn từ các trang báo lớn. Bên trong hậu trường, khung cảnh tất bật không kém. Mọi người đều dốc hết sức để hoàn thành thật tốt phần việc của bản thân, nhân viên chạy đôn chạy đáo để kiểm tra trang phục cho người mẫu, hậu cần kiểm tra lại âm thanh ánh sáng và sân khấu lần cuối,...

- Chị ơi, đến đây xem giúp em một chút được không, em không quyết định được nên cho anh Shiba đeo còng cổ hay khuyên tai. - stylist phụ trách phối đồ cho Hakkai bối rối nói

- Được, để chị xem! - Trợ lý của Mitsuya vội vã đi đến chỗ Hakkai

Sau khi xem xét, cả hai đã quyết định cho cậu đeo khuyên tai - một chiếc khuyên bằng bạc với kiểu mẫu đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật khi được đeo lên tai. Cô mừng khi nó rất hợp với Hakkai, kể cả chiếc khuyên trông càng tôn lên khuôn mặt góc cạnh điển trai của cậu và khá hợp với trang phụ mà cậu mặc. Lo cho phần của Hakkai xong, cô lại chạy sang chỗ của các người mẫu khác để kiểm tra lại lần nữa. Mitsuya đã dặn dò rất kĩ, vì thế cô không muốn lơ là bất cứ lúc nào. Sau khi mọi việc trong hậu trường có vẻ đã ổn định, cô ra thảm đỏ tìm Mitsuya

- Mọi thứ trong đấy vẫn ổn chứ!? - Mitsuya hỏi thăm tình hình khi vừa mới gặp cô

- Anh yên tâm đi ạ, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi! - trợ lí khẳng định

Mitsuya gật gù, chỉ còn mười lăm phút nữa là show diễn bắt đầu và đây là lúc anh nên trở vào hậu trường để chuẩn bị lại lần cuối, khách mời đã đến đông đủ hết cả. Nghĩ thế, Mitsuya cùng trợ lí liền quay vào trong. Anh dặn dò các người mẫu lại lần cuối và động viên cổ vũ tinh thần cho tất cả mọi người, song Mitsuya lại chẳng hề hay biết tất cả mọi dáng vẻ của bản thân đều được Hakkai thu vào tầm mắt của cậu ấy. Dù biết lén lút nhìn người khác là không đúng đắn gì cho cam, nhưng biết làm sao được, Hakkai thật sự bị Mitsuya thu hút về mọi mặt, thậm chí cậu còn tự xuýt xoa trong lòng rằng dáng vẻ tập trung cỉa Mitsuya trông cuốn hút vô cùng

- Nhìn vừa thôi, coi chừng rớt cả mắt ra ngoài đấy! - Yuzuha bất ngờ đập lên vai Hakkai rồi đe doạ

- Chị chỉ giỏi hù doạ con nít! - Hakkai ôm tim, bĩu môi đáp lại

Yuzuha chẳng nói gì, cô chỉ nhún vai rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Tâm tư của Hakkai dành cho Mitsuya, Yuzuha là người biết rõ nhất và mọi nhất cử nhất động của cậu, cô cũng là người nhìn thấu nhất. Dĩ nhiên, cô đã nhiều lần để cập rằng Hakkai thích thì nên thổ lộ với đối phương nhưng bực thay, em trai cô còn có vẻ e dè và chưa dám tiến tới. Khổ lắm, Yuzuha nóng lòng chờ đợi tin vui từ Hakkai từng giờ, song thứ mà cậu làm là lén lút ngắm nhìn crush từ xa chứ không dám tán tỉnh diện gần. Mà thôi, cô mặc kệ đó, cũng biết có lúc Hakkai sẽ tiến thêm một bước mà thôi. Tính cách của em trai cô, cô là người hiểu rõ nhất, anh Taiju cũng vậy. Nghĩ đến anh hai, Yuzuha liền tìm điện thoại nhắn tin cho anh ấy ngay

"Anh đến chưa!? Em và Hakkai đang ở trong hậu trường. Thằng bé đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, em đang rảnh rỗi đây!"

Một phút sau, Yuzuha nhận được tin nhắn từ Taiju

"Anh đến được nửa tiếng rồi, sau khi chụp ảnh và trò truyện với Mitsuya xong anh cũng vào ghế ngồi. Nếu xong rồi thì em ra đây ngồi với anh đi, anh có để chỗ cho em đây, cứ để Hakkai trong đó đi, có nhân viên hậu trường chăm lo cho mà, thằng bé sẽ ổn thôi!"

Yuzuha gửi biểu tượng cảm xúc trái tim cho anh hai mình. Cô nhìn Hakkai một lúc, có lẽ nên ra ngoài ngồi theo lời Taiju nói. Nghĩ vậy, Yuzuha đi đến chỗ cậu ngồi, dặn dò đôi lời rồi rời khỏi hậu trường, dù gì ở đây cũng chẳng có gì để cô làm cả và Hakkai được nhân viên của Mitsuya chăm lo rất tốt. Cuối cùng, Hakkai bị bỏ rơi ở đây, cùng với những người mẫu khác nhưng cậu không bận tâm vì cậu được ở gần Mitsuya, quá tuyệt. Hakkai ngồi yên, khép hờ mi mắt và thả hồn theo bài nhạc trong tai nghe. Đây là biện pháp cậu thường áp dụng để bản thân trở nên tỉnh táo và tập trung hơn trước giờ diễn

- Cố lên nhé Hakkai! - Mitsuya vỗ vai cậu động viên

Hakkai giật bắn mình nhưng rồi cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Cậu tháo tai nghe ra rồi cười vui vẻ đáp lại Mitsuya, trong lòng vui như trẩy hội khi được anh quan tâm. Hakkai mừng quẫy đuôi, cậu nghĩ lát nữa sẽ khoe Yuzuha chuyện này, nhất định là như thế

- Anh yên tâm, em sẽ cố gắng đảm nhiệm tốt nhất có thể vị trí vedette mà anh đã giao cho em! - Hakkai chắc nịch khẳng định

Mitsuya gật đầu, sau đấy liền sang trò chuyện cùng các người mẫu khác. Cho đến khi anh đã cách xa cậu vài người, Hakkai mới len lén ôm ngực, cậu thề có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Nó mãnh liệt hơn bất kì lúc nào và gần như muốn rơi khỏi lòng ngực, đây là lần đầu tiên Hakkai có cảm xúc khác lạ này với một người nào đó, mà người nào đó là Takashi Mitsuya. Cậu chàng thơ thẩn thẩn thơ vài phút, cho đến khi nghe thấy giọng nhân viên thông báo đã đến giờ show diễn bắt đầu. Hakkai vỗ bom bóp lên mặt cho tỉnh táo rồi rời khỏi ghế, nếu muốn tán tỉnh người ta thì chí ít phải thể hiện cho người ta thấy thiện chí của bản thân vào show diễn này trước đã. Hakkai nghĩ vậy, liền gấp gáp nghe theo sự điều phối của nhân viên để di chuyển đến lối ra

- Còn năm người nữa là đến anh rồi đó ạ, cố lên nha anh. Chúc anh may mắn! - nhân viên cổ vũ cho Hakkai

Cậu chàng cười tươi, sau đó chăm chú theo dõi những người mẫu khác trình diễn trên sàn runway. Thú thật, Hakkai khá háo hức, vô cùng mong chờ đến lượt mình. Cậu muốn thể hiện cho mọi người, cho Mitsuya thấy khả năng của bản thân. Đão diễn catwalk ra hiệu, Hakkai biết đã đến lúc sải bước trên đường băng. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó tự tin bước ra. Hakkai biến sàn runway như sân chơi của bản thân, phong thái cùng dáng vẻ phóng khoáng, trưởng thành mang hơi hướng bụi bặm cùng với sự gốc cạnh đến từ gương mặt điển trai đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ cho tất cả mọi người đang ngồi trong khán phòng. Từng bước chân chắc chắn, thần thái ngầu ngầu, cách khác, Hakkai toả sáng như viên ngọc trai quý giá giữa biển khơi. Cậu chàng đi đến đâu, người người dõi theo đến đấy, ai ai cũng ngớt lời khen ngợi, thậm chí mọi phương tiện truyền thông đều đổ dồn về phía cậu người mẫu chuyên nghiệp này. Mitsuya trong cánh gà dõi theo không chớp mắt, tim anh cũng đập rộn ràng, cảm giác như tâm trí bị Hakkai thao túng. Có thứ gì đó đâm chồi, có thứ gì đó sinh sôi và nảy nở, một thứ cảm xúc lạ kì mà lần đầu anh có và nó là dành cho Hakkai. Mitsuya bỡ ngỡ, ngơ ngác và xao xuyến, anh không hiểu, không thể giải đáp cảm xúc ấy là gì ngay lúc này khi đã đến lúc phải ra chào khán giả cùng với các người mẫu. Khi Mitsuya còn chưa bình tâm lại, Hakkai, người phụ trách vị trí vedette đã xuất hiện bên cạnh và cùng anh sải bước trên sàn runway thêm một lần nữa. Tim Mitsuya như rơi ra ngoài, cảm xúc dâng lên mãnh liệt hơn cả ban nãy nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh. Mitsuya vẫy tay chào toàn bộ khách mời, vui vẻ nhận những bó hoa lộng lẫy từ họ và show diễn thời trang kết thúc vô cùng thành công và tốt đẹp dưới niềm hân hoan, cổ vũ từ tất cả mọi người trong khán phòng

   - Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người. Để tạo nên sự thành công cho show diễn hôm nay đều là nhờ công sức của mọi người. Để tri ân, tôi đã chuẩn bị món quà nho nhỏ này, mong mọi người nhận nó nhé! - Mitsuya niềm nở nói

Trợ lí của anh bắt đầu trao cho mỗi người một chiếc hộp nho nhỏ, bên trong là vòng tay bằng bạc in nổi tên nhãn hiệu thời trang của Mitsuya. Ai cũng thích thú trước món quà do anh chuẩn bị, mọi người liền lấy ra đeo ngay lên tay. Mitsuya vui lắm, vui không thể diễn tả nên lời. Tiếp đến, anh cùng mọi người dự thêm buổi tiệc nhỏ để chúc mừng cho sự thành công của show diễn, cho đến tận mười hai rưỡi đêm thì họ mới tàn tiệc và chịu quay về nhà. Mitsuya cùng trợ lí nán lại để thu dọn đồ đạc, anh phải mang bộ sưu tập trở về công ty để trưng bày, trang sức cùng giày của người mẫu dùng cũng thế

   - Mừng show diễn thành công tốt đẹp! - Giọng nói hào sảng của ai đó vang lên sau lưng Mitsuya

Anh giật thót tim, quay lại xem là ai, thì ra là Shiba Taạiu, là đàn anh khoá trên cùng trường đại học cũng chung ngành với anh ngày xưa. Mitsuya không ngờ Taiju vẫn còn ở lại đến giờ này để chờ anh

   - Ơ Taiju!? Em tưởng anh về rồi chứ. Cảm ơn anh vì đã dành chút thời gian đến dự! Em đã lo lắng lắm vì sợ anh bận việc... - Mitsuya cảm kích đáp lại, vui vẻ nhận hoa chúc mừng từ đàn anh

   - Hậu bối tổ chức show thời trang lớn cuối năm, dĩ nhiên anh phải đến dự chứ! Anh rất thích bộ sưu tập thu đông này của em, có lẽ anh sẽ xem xét để mua hết về nhà! - Taiju ngẫm nghĩ rồi cười lớn

Trông điệu bộ cả hai trò chuyện thân thiết với nhau vô cùng, khiến cho Hakkai có chút tị nạnh. Cậu ta ở ngoài cửa nhìn lén nãy giờ, dù không muốn chen ngang cuộc hội thoại giữa anh hai và crush nhưng Hakkai vẫn cứ tớn lên trông thấy rõ. Yuzuha cười khúc khích, có lẽ đây là lần đầu tiên cô được diện kiến dáng vẻ ghen tuông của em trai mình

   - Yên tâm đi, anh hai với Takashi chỉ là mối quan hệ tiền bối hậu bối thôi, mà đáng lẽ em phải là người biết rõ điều đó chứ nhỉ!? - Yuzuha nghiêng đầu thắc mắc

   - Em biết, nhưng vẫn có chút ghen chứ... - Hakkai thất thểu đáp lại

   - Buồn làm chi? Chẳng phải em sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận Takashi hơn hay sao, nhờ anh hai đó! - Yuzuha chỉ điểm

Nét mặt Hakkai rạng rỡ hẳn. Cậu chưa bao giờ dám thẳng thắng nhờ vả anh hai cậu bất cứ điều gì vì giữa hai anh em luôn có sự bất đồng do tính cách dẫn đến nhưng lần này thì khác, Hakkai sẽ thử mở lời với Taiju. Cậu nghĩ thế, vẫn đứng nghe lén hai người kia nói chuyện cho đến khi Taiju tạm biệt Mitsuya, cả gia đình Shiba quay về nhà

   - Chị nói gì cơ!? Anh ấy ngỏ lời muốn mời em làm đại sứ thương hiệu cho ảnh hả? - Hakkai nhảy khỏi giường, chạy đến nắm lấy hai vai Yuzuha rồi hét lớn

   - Uh, Takashi vừa gọi đến. Chị cũng đã chấp nhận rồi và cuối tuần này chúng ta sẽ có một cuộc hẹn để kí hợp đồng! - Yuzuha điềm đạm trình bày trước Hakkai, người vẫn còn bất ngờ đến ngơ ngác như con nai vàng

   - Yeahhhhhhh! - Hakkai nhảy nhót quanh phòng như đứa trẻ trâu

Yuzuha lắc đầu ngao ngán rồi rời đi, trước khi Hakkai sẽ làm gì đó giống kiểu lúc lắc vai cô như lúc nãy, cô nghĩ mình nên chuồn trước. Hơn ai hết, Yuzuha cũng vui khi Hakkai nhận được hợp đồng làm đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng thời trang nổi tiếng như thế khi chỉ vừa mới trở về Nhật Bản không lâu và cô nghĩ nên cảm ơn Mitsuya. Nhờ có anh, tên tuổi của Hakkai dần được củng cố hơn tại thị trường người mẫu trong nước, đồng thời cũng có cơ hội để cậu tiếp xúc với Mitsuya nhiều hơn, một công đôi việc

   - Taka-chan, lát nữa em đưa anh về nhà được không!? - Hakkai giương đôi mắt cún con xin phép

   - Cứ làm như em nói đi... - Mitsuya thản nhiên đáp lại trong khi vẫn chú tâm vào bản vẽ trên màn hình máy tính

Họ đã làm việc chung với nhau được hai năm và trong suốt khoảng thời gian đó, hợp đồng giữa cả hai công ty được gia hạn liên tục. Mitsuya không có ý định đổi đại sứ thương hiệu khác ở trong nước, nếu có thì chỉ đổi ở chi nhánh quốc tế. Mitsuya nhận ra bản thân đã quá thân quen với Hakkai, nếu bây giờ không có âm thanh mè nheo của cu cậu quanh tai chắc hẳn anh sẽ cảm thấy trống vắng và buồn lắm. Không chỉ có vậy, anh cũng phần nào nhận ra suốt hai năm nay, có vài sự thay đổi mới trong mối quan hệ giữa anh và Hakkai. Chẳng biết từ bao giờ, cu cậu đã thay đổi cách xưng hô, luôn miệng gọi anh là "Taka-chan", cái biệt danh đó cũng là do Hakkai nghĩ ra. Đã vậy, cậu còn chủ động đưa đón anh đi làm và tan làm. Số lần cả hai đi ăn, đi chơi, đi mua sắm và du lịch cùng nhau không thể đếm xuể. Ngẫm lại, Mitsuya nghĩ mối quan hệ này dần đi lệch với quỹ đạo vốn có của nó. Dĩ nhiên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhắn tin nhiều chưa chắc đã yêu nhưng đối mặt nhiều chắc chắn là chuyện khác. Tình anh em dần nảy mầm thành tình yêu, thứ cảm xúc len lói năm nào giờ đây được Mitsuya thông hiểu tường tận. Anh thích Hakkai, thích cậu rất nhiều nhưng chẳng biết phải bày tỏ như thế nào. Vì vậy, Mitsuya luôn chọn cách giữ trong lòng, nếu không thành người yêu thì chỉ cần bên cạnh nhau như thế là anh đã thoả mãn lắm rồi

   - Taka-chan, em nghĩ anh cũng cảm nhận được rằng em thích anh đúng không? Mà nếu anh không biết thì giờ anh cũng biết rồi đó, rằng em thích anh! Anh có thể cho phép em được ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, yêu thương anh được không?

Chuyện là thế, Hakkai đã chủ động bày tỏ với Mitsuya trước tại buổi tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi hai mươi hai của anh, trước bao nhiêu sự chứng kiến đến từ gia đình và bạn bè đôi bên. Mitsuya bị làm cho bất ngờ đến phát khóc, anh đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu ngay lập tức mà không cần nghĩ ngợi chi lâu, Mitsuya đã đợi lâu đến thế cơ mà. Một năm rưỡi kể từ khi anh nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho đối phương, một năm rưỡi kiềm nén và giấu diếm nó trong lòng  nhưng anh nghĩ đã gặt được trái ngọt rồi. Mỗi lần nhớ lại kỉ niệm ấy, Mitsuya không khỏi cảm thấy hoài niệm, hoài niệm về một tình yêu của những ngày non trẻ, cả hai cứ thế bên nhau, cùng nhau sẻ chia với nhau. Anh cũng không nghĩ nhiều, tới đâu hay tới đó nhưng lại không thể ngờ rằng một tháng nữa thôi, anh và Hakkai sẽ tiếp tục viết tiếp trang mới cho chuyện tình này. Cả hai chuẩn bị kết hôn, lễ cưới cũng sẽ diễn ra sau đó ở nước Anh xinh đẹp. Thiệp mời đã được gửi hết cho gia đình cùng bạn bè thân thiết của đôi bên và cả hai đang rất háo hức để chờ đến khoảnh khắc được trao nhẫn cho đối phương

   - Taka-chan, anh nghĩ gì vậy? - Hakkai ngồi xuống bên cạnh Mitsuya, vòng tay ôm anh vào lòng, hỏi han

   - Không có gì đâu, chỉ là anh đang nhớ đến lần đầu hai đứa gặp nhau thôi... - Mitsuya yêu chiều đáp lại, thoải mái tựa đầu lên vai hôn phu của mình

   - Lúc đó, em sợ anh không thích em nhưng anh Taiju và chị Yuzuha đã khuyên em cứ tỏ tình đi, biết đâu được! - Hakkai cười vui vẻ, kể cho Mitsuya nghe về thời điểm cậu được anh chị của mình thúc giục và bày cho cách tỏ tình

Mitsuya nghe xong chỉ biết bất lực cười lớn, Hakkai cái gì cũng giỏi chỉ có chuyện tỏ tình là cần quân sư

   - Không thích em mà cứ thản nhiên để em đưa đón quan tâm mỗi ngày à!? Anh mới chính là người lo lắng việc không được đáp lại tình cảm đây! Em đối xử với anh tốt như vậy, anh càng nghĩ càng sợ em gieo hy vọng cho anh rồi không biết lúc nào sẽ dập tắt nó... - Mitsuya thừa nhận với Hakkai, gò má anh có chút phớt hồng khi nói lên cảm xúc của bản thân khi ấy

   - Thì ra không phải mỗi em là trằn trọc với tình cảm của bản thân nhỉ? - Hakkai đắc ý nhướn mày rồi nói tiếp

   - Cho nên lúc anh đồng ý lời tỏ tình của em, em vui đến phát khóc ấy. Anh không biết đâu, cảm giác của em khi ấy nó hỗn loạn, kiểu vừa mừng vừa hạnh phúc luôn! Thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ, đã năm năm trôi qua rồi... - Giọng Hakkai đều đều vang lên, cậu cũng nhớ về lần mà cậu tỏ tình với Mitsuya

Anh gật gù, chớp mắt một cái mà anh với cậu đã ở bên nhau được năm năm, khoảng thời gian đủ lâu để mỗi người nhìn nhận sự trân trọng dành cho đối phương. Mitsuya nghĩ giờ đây cuộc sống của mình không thể thiếu vắng đi Hakkai, cu cậu như một mạnh ghép không thể thiếu trong trái tim anh vậy, quý giá vô cùng. Mitsuya nghĩ, trong khi bản thân thả lỏng và thư giãn trong vòng tay ấm áp của hôn phu tương lai

   - Tháng sau là hai đứa chính thức thuộc về nhau mãi mãi rồi đấy, em hồi họp không Hakkai? - Anh ngẩng mặt nhìn cậu, háo hức hỏi

   - Em hồi họp chứ nhưng em mong chờ nhiều hơn. Anh biết không, em đã ước gì thời gian có thể trôi nhanh một chút bởi em đã mơ nhiều về giây phút ấy, giây phút được tay trong tay với anh trên lễ đường. Cả hai sẽ trao nhẫn cho nhau, anh sẽ là của em và em sẽ thuộc về anh, mãi mãi! - Hakkai hạnh phúc nói, giọng cậu có hơi run run do xúc động

Mitsuya xoa xoa mu bàn tay của Hakkai, cậu lại nắm lấy tay anh hôn xuống nơi chiếc nhẫn sáng chói lắp lánh được cậu đích thân đeo cho anh lúc cầu hôn. Năm năm trước, vào ngày sinh nhật của anh, Hakkai đã ngỏ lời tỏ tình và cũng vào ngày đặc biệt ấy, năm năm sau, Hakkai lại một lần nữa hỏi ý anh có muốn cùng cậu bước vào thánh đường hay không. Một cuộc hành trình vô cùng tuyệt vời của cả hai, kết thúc viên mãn bằng hai tờ giấy đăng kí kết hôn và một lễ cưới ở Anh Quốc. Hakkai hạnh phúc lắm, có thể nói cậu là người hạnh phúc nhất thế gian này

   - Taka-chan, anh muốn tự tay viết thiệp mời hay là sẽ in sẵn? - Hakkai dịu dàng hỏi ý hôn phu của mình

   - Anh nghĩ tự viết sẽ có ý nghĩa hơn! - Mitsuya vui vẻ trả lời

   - Được rồi, theo ý anh hết! - Hakkai gật gù, sau đấy lại gọi Mitsuya bằng cái biệt danh mà cậu dành cho anh

   - Taka-chan... - Giọng Hakkai trìu mến tràn ngập tình yêu

Mitsuya quay đầu, anh định sẽ hỏi cậu muốn nói gì nhưng người kia lại nhanh nhanh mà cuối xuống hôn chụt vào môi anh một cái rõ kêu. Mitsuya bất ngờ nhưng liền cười khúc khích đáp lại, dù bao nhiêu tuổi thì Hakkai vẫn luôn hành động như thời trẻ, sẽ hay bất chợt hôn anh hay gọi anh mà chẳng vì lí do gì. Mitsuya nghĩ có lẽ cu cậu muốn chắc chắn rằng anh vẫn luôn bên cạnh, anh vẫn xuất hiện ở trong tim cậu. Dĩ nhiên rồi Hakkai, Mitsuya sẽ không thể rời xa cậu được nữa vì bình yên đã ngay ở đây rồi

   - Yêu anh lắm Taka-chan! - Hakkai nói, cậu cười híp cả mắt và ôm anh thật chặt

   - Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều! - Mitsuya khẽ hôn lên má cậu rồi dịu dàng thổ lộ

Đâu ai biết được, khi ấy Hakkai gặp Mitsuya, vừa nhìn là đã yêu. Khi ấy, Mitsuya dõi theo từng bước chân kiêu hãnh của Hakkai trên sàn runway, tim cũng đập rộn rã. Những rung động đầu đời ấy chắp cánh đưa cả hai tìm đến nhau, cùng với tình yêu dần trưởng thành theo năm tháng ươm mầm cho cái kết tuyệt đẹp. Hakkai và Mitsuya nhận ra sự xuất hiện của đối phương là một điều quý giá và là một mảnh ghép quan trọng trong tim của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro