𝐕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Mai tổng kết xong, mày ở lại gặp tao một chút nhé! - tôi bẽn lẽn dõi theo Thái, mong chờ cái gật đầu từ cậu

   - Mày không nói tao cũng định ở lại mà. Tao muốn lưu giữ lại một chút kỉ niệm đẹp ở nơi này, vì sau này, chẳng thể nào tìm lại được nữa... - Thái đồng ý ngay tấp lự, tôi biết cậu ấy chỉ ở lại vì cậu ấy muốn thế, chẳng phải vì lời đề nghị của tôi, nhưng tôi vẫn vui lắm

Khi sân trường chỉ còn lại mỗi tôi và cậu, tôi tặng cho cậu một bó hoa anh thảo, kèm theo lời chúc tốt đẹp. Tôi biết ý nghĩa của loài hoa ấy chứ, nhưng, vẫn muốn tặng nó cho cậu ấy. Hoa anh thảo, tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Chẳng biết Thái có hiểu ý nghĩa của nó không, mà, chắc cậu không hiểu đâu, Thái khờ lắm, nên tôi mới không lo là Thái sẽ nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Mong rằng, cậu sẽ có một đời bình an. Tôi yêu cậu nhưng cũng không thể nói, không dám thổ lộ. Vì thế, hoa ơi, cho tôi gửi thứ tình cảm này đến với cậu ấy nhé. Tôi yêu Thái như cái cách mà hoa anh thảo luôn hướng về phía mặt trăng để nở rộ. Những cánh hoa lấp lánh trong đêm, cũng như tình yêu mà tôi dành cho cậu, rụt rè, âm thầm, không bao giờ nói thành lời

   - Thôi về đây, muộn lắm rồi, ở lại nữa thì bác bảo vệ đuổi đấy! - tôi dứt khoát nói, quay lưng ngược lại với  Thái nhưng trong lòng lại nổi bão tố

   - Tạm biệt nhé. cảm ơn mày rất nhiều... - Thái cười rất tươi, tôi đoán như vậy

Chẳng biết cậu ấy cảm ơn tôi vì cái gì. Chính tôi mới phải là người cảm ơn mới phải chứ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Thái, chỉ quay lưng rồi vẫy tay. Cứ thế, chúng tôi như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có điểm chung. Tự dưng, tôi lại thấy dằn vặt, khó chịu khôn nguôi. Phải chăng, chỉ cần lúc nãy, tôi nói ra là được mà. Lỡ đâu Thái đồng ý thì sao? Tôi hèn nhát quá đúng không? Đến cả tình yêu mà cũng không dám đấu tranh đến cùng. Nghĩ như thế, rồi lại thôi, vì, đây là sự lựa chọn ngay từ lúc mà tôi bắt đầu yêu cậu ấy mà, đã chọn rồi thì không hối hận. Thái sẽ gặp được người tốt hơn tôi mà thôi, rồi cậu ấy sẽ hạnh phúc. tôi chỉ mong như vậy. Chỉ cần Thái vẫn giữ mãi nụ cười ở trên môi, có ra sao tôi cũng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro