2. taerae mất tích rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay taerae không đi học, bằng chứng là đã bảy giờ rồi mà hanbin vẫn không thấy bóng dáng taerae đâu. bình thường hanbin sẽ đến sớm hơn taerae, khi bạn nhỏ đến sẽ liền leo tót lên lưng bạn lớn như để báo hiệu "vịt vàng taerae tới rồi đây!!!!".

hanbin cầm hộp đồ ăn sáng mà chẳng buồn mở ra, hôm nay mẹ hanbin làm món sandwich cá ngừ, làm hẳn hai cái to đùng liền. hanbin định bụng đến lớp sẽ cho taerae nửa cái (vì người ta sợ no quá thôi chứ không phải quan tâm gì con vịt kia đâu đấy), nhưng giờ hanbin còn chưa thấy mặt mũi người ta đâu thì ăn uống gì nữa.

hanbin suy nghĩ 1 thì cô giáo suy nghĩ 100. taerae bình thường trong lớp đã hay bày trò trốn hết ngóc ngách này tới ngóc ngách khác, có hôm trốn xong ngủ quên luôn ở đó, báo hại cô giáo với cả lớp đi tìm nửa buổi sáng. nghĩ là phải hành động, cô giáo hong gọi điện ngay cho mẹ kim, trước hết cũng phải xác nhận xem hôm nay taerae có đến trường không đã.

thấy cô giáo đứng ngồi không yên trước cửa lớp, park hanbin thân là một học sinh gương mẫu cũng nhanh nhẹn chạy ra xung phong tìm bạn giúp cô, lee jeonghyeon với cha woongki đang ngồi đo xem tay đứa nào to hơn cũng vì âm lượng của park hanbin mà phân tán chú ý. cô hong nhìn đứa trẻ đang níu nhẹ lấy đuôi áo mình cũng mỉm cười, thầm khen mẹ park nuôi mát tay, được đứa con ngoan ơi là ngoan.

vì sợ đám trẻ đi đông sẽ lại lạc mất mấy đứa nên cô hong chỉ dám cho hanbin, họ lee và họ cha kia đi cùng. ban nãy gọi điện thoại mẹ kim bảo bố taerae đã đưa bé đến trường rồi, mẹ kim sau khi biết sự mất tích bí ẩn của con trai cưng thì lo không kém cô giáo, vội vàng bảo cô để bản thân gọi điện lại cho bố bé. trong thời gian đợi, ba đứa trẻ theo sự chỉ đạo của người lớn nhất vẫn tiếp tục tản nhau ra tìm bạn taerae, tiếng gọi cao ngút của mấy đứa nhóc tì cũng theo đó vang vọng cả hành lang tòa nhà.

hanbin chầm chậm đi xuống dưới sảnh tòa nhà, vừa đi vừa suy nghĩ tại làm sao bạn nhỏ kim lại "mất tích". đúng là bình thường taerae khá nghịch ngợm, từ khi chơi với jeonghyeon độ phá còn tăng lên gấp bội lần; tuy nhiên dù có quậy tới đâu taerae cũng chưa bao giờ đi muộn, càng chưa bao giờ nghỉ học mà không có phép.

mải nghĩ ngợi bỗng hanbin thấy phía xa xa có một cậu nhóc bé tí đang ngoan ngoãn đứng trước sảnh, vai thì vẫn đeo chiếc balo hình con vịt, nhìn có vẻ là từ lúc đến còn chưa vào lớp. bên cạnh cậu nhóc còn có cô giáo đang kiên nhẫn hỏi han đủ điều.

tiến gần hơn chút hanbin mới vui mừng nhận ra danh tính người nọ, vội kêu toáng lên tên người kia "taerae! taerae!". cậu nhóc đeo cặp con vịt nghe thấy có người gọi cũng nhanh chóng quay đầu lại, chưa đầy ba giây liền nhào vào lòng hanbin mà khóc. hanbin thấy bạn nước mắt ngắn nước mắt dài cũng nhẹ nhàng xoa lưng cho bạn, đợi bạn nín đi chút mới gặng hỏi bạn lý do.

tưởng đâu lý do gì to lớn lắm, ai dè là do bố kim đưa taerae đến trường nhưng vì có việc gấp nên không đưa bé được lên lớp, đành thả bé ở dưới sảnh. taerae quen được đưa lên tận nơi nên dù chiếc đồng hồ trên tay đã nhảy sang sáu giờ năm mươi ba phút, cậu bé vẫn im lặng đứng trước tòa nhà, cô giáo đến hỏi thế nào cũng không nói. đến khi hanbin hỏi thì mới bảo là do mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ, vị giáo viên kia taerae chưa gặp bao giờ nên tất nhiên không hé miệng nửa lời. hanbin nghe xong chỉ biết thở dài, đúng là vịt con ngốc nghếch. cuối cùng bánh sandwich vẫn không bị bỏ phí rồi.

đi dọc hành lang trở lại lớp, taerae vẫn bám chặt vào tay hanbin không rời, ánh mắt long lanh chưa khô hết nước cộng thêm chiếc má mềm đang phồng ra một cục vì ngậm kẹo mút, là kẹo mút được hanbin cho. park hanbin khi nãy thấy taerae cứ thút thít mãi, đi đoạn lại thấy nước mắt con vịt chảy ra nên mới cho taerae cây kẹo mút. giờ chợt nghĩ có cái kẹo cũng không thể đủ làm bữa sáng, vừa định quay sang rủ taerae ăn sandwich thì cậu bạn nhỏ kia đã đứng khựng lại, làm hanbin giật mình suýt thì ngã.

"hanbin! hanbin đừng bỏ rơi taerae được không?"

"nói linh tinh"

hanbin dùng tay còn lại gõ nhẹ lên trán taerae, hanbin không dám gõ mạnh bởi sợ bạn nhỏ lại khóc, hanbin hết kẹo mút rồi không còn gì để dỗ taerae nữa đâu đồ vịt con vừa ngốc vừa hâm.

chưa nhận được câu trả lời vừa ý, taerae vẫn đứng chôn chân tại chỗ, vững như tường thành, làm hanbin kéo thế nào cũng không được. đã thế lại còn thở một hơi rõ dài, làm vẻ vô cùng thất vọng về bạn lớn trước mặt. bàn tay đang ôm chặt tay bạn cũng tự động buông ra tạo thành hình chữ x trước ngực, rồi xong, vịt vàng dỗi rồi.

hanbin trong giây phút thật sự rất muốn ôm con vịt kia nhét luôn vào balo để xách đi luôn, bạn nhỏ taerae ơi, vào lớp được hơn ba mươi phút rồi đó, bạn không định lấy phiếu bé ngoan nữa à? cẩn thận cầm tay taerae, hanbin vỗ nhẹ lên mu bàn tay bạn, chẳng nói chẳng rằng đút luôn tay nhỏ kia vào túi áo mình. taerae mắt tròn xoe nhìn hanbin, nhưng có vẻ khá hài lòng nên không muốn rút lại.

"tớ cất cậu vào trong túi rồi, không rơi được đâu"

"tớ biết rồi, giờ mình về lớp nhá"

thế là sáng hôm đó có hai bạn nhỏ đi muộn tận bốn mươi phút, jeonghyeon với woongki không biết đi bao lâu về lúc nào mà khi hanbin với taerae vào lớp đã thấy hai nhóc kia gặm được nửa miếng bánh rồi. cô giáo hong sau khi nhận lại được cuộc điện thoại của mẹ kim có xuống lại sảnh tìm nhưng lại được cô lớp hoa hồng bảo đã có một bạn nhỏ mặc áo xanh dương dẫn taerae lên lớp rồi, biết bạn nhỏ đó là ai nên cô hong cũng yên tâm mà về lớp.

"taeri à, sau baba không đưa con lên thì con cũng phải nhờ cô giáo khác đưa lên nha. đứng ở dưới một mình là nguy hiểm lắm đó"

"vâng ạ"

taerae ngoan ngoãn nghe lời cô hong mà gật đầu lia lịa, miệng nở nụ cười xinh ơi là xinh rồi lại cúi mặt xuống ăn tiếp chiếc bánh sandwich vừa được hanbin bóc cho. giờ phải đổi lại là thân hanbin hanbin chăm, còn thân taerae hanbin chăm nốt rồi.


nhoắng phát đã hết một buổi chiều, nay nhà taerae có việc nên mẹ kim đã sớm đến đón taerae về trước, chỉ còn lại một mình hanbin chưa về. jeonghyeon sau khi lấy cặp xong cũng liền nhanh chóng chạy ra chỗ bố lee đang đợi, trước khi đi còn kịp đưa cho hanbin một lá thư màu xanh dán sticker xe ô tô, miệng bảo đó là taerae tặng hanbin nhưng nãy về vội quá chưa kịp đưa bạn.

hanbin cẩn thận rút tờ giấy bên trong ra, đó vẫn là một bức tranh nhỏ, nhưng lần này hình thù không còn là hai đứa trẻ nữa mà thay vào đó là một con vịt với dòng chữ "cảm ơn hanbin" to đùng đầy sặc sỡ. thảo nào hôm nay cứ thấy cô hong đứng cạnh taerae hướng dẫn bạn cái gì, hóa ra là tập viết.

"đồ vịt ngốc"

"hanbin à! về thôi con"

mẹ park đứng ngoài cửa thấy con trai cưng đang chăm chú ngắm nghía tờ giấy đầy màu sắc trên tay lấy làm lạ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi trên khóe môi con lại thôi, hanbin vui là mẹ yên tâm rồi. park hanbin nghe mẹ gọi cũng nhanh nhẹn cầm gặp chạy ra, bức thư trên tay chưa kịp cất lại trong cặp gọn gàng lọt vào tầm mắt của mẹ park, dù đọc hiểu dòng chữ có chút nguệch ngoạc kia nhưng mẹ park vẫn không kiềm được trêu cậu quý tử nhà mình.

"hanbin nhà ta hôm nay được các bạn gửi thư tình hả ta?"

"thư tình không đẹp như này đâu mẹ ơi"

đưa tay xoa xù mái tóc đen mềm mại của con trai, mẹ park bĩu môi có chút khen ngợi, đúng là cha con giống hệt nhau, chỉ được cái dẻo miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro