15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quá nửa đêm, jisung vẫn không thấy jaemin về nhà. cậu nóng ruột, chân tay luống cuống liên tục đi đi lại lại trong phòng khách, cứ một lúc lại liếc nhìn đồng hồ một lần. kim phút mỗi lần chạy cảm giác lại như nhanh hơn, mười lăm phút, hai mươi phút, ba mươi phút trôi qua anh vẫn chưa về.

jisung cố gắng gọi điện cho anh nhưng cũng chẳng được đáp lại, trong lòng có chút giận.

ngay khoảnh khắc cậu định quay trở lại phòng, cửa nhà bỗng báo hiệu mở, jaemin lững thững đi vào trong nhà. cậu lúc này không suy nghĩ vội chạy đến, nhìn rặng mây hồng màu đào lan rộng từ má đến tai rồi đến tận cổ, jaemin lại say nữa rồi.

"anh uống rượu đấy à?"

"ừ haha.. có uống một chút." anh ngồi phịch xuống đất, chân không kiêng nể đạp đôi giày đen bóng mới mua vào tủ.

"một chút cái gì? say khướt đến thế này rồi." jisung nhìn anh loạng choạng đứng lên, không giấu nổi cục giận trong lòng mà trách móc, dang tay ra cho anh bám vào mình. "ôm vào, em đưa anh về phòng."

"thôi không cần, anh vẫn tự đi được. jeno renjun đâu? ngủ hết.. ugh.." anh gạt tay jisung sang một bên, mắt nhắm mắt mở nhìn khắp kí túc, người nghiêng nghiêng như sắp ngã.

"anh hỏi hai anh ấy làm gì? bỏ đi chơi đến tận khuya mới về, giờ vẫn muốn đi tìm người khác?" jisung không tìm nổi tức giận liền lớn giọng hơn một chút, một tay kéo mạnh anh vào lòng không buông, dứt khoát đi thẳng vào phòng.

"đừng có mắng.." jaemin không thấp hơn jisung là bao, nhưng giờ đây say xỉn mềm oặt trong lòng cậu, chân tay run run vẫn là đứng không vững mà bám vào.

tửu lượng của anh không tồi, khi say thường rơi vào hai trạng thái hoàn toàn đối lập. một, anh sẽ trở nên trầm lặng đến khó tin, thường ngồi một mình suy nghĩ gì đó rất lâu rồi liền lăn ra ngủ. hai, cũng là trường hợp khiến jisung đau đầu không ít lần, anh sẽ trở nên vô cùng nũng nịu như một bé mèo con, chỉ cần nghe ai đó lớn tiếng một chút liền cảm thấy tủi thân rồi giận dỗi.

vô tình lần này, anh lại đang trong trường hợp đó đây.

khó khăn lắm mới kéo anh vào đến phòng ngủ, jisung đẩy anh lên giường, nhìn người kia yên vị đúng chỗ mới quay ra đóng cửa, quay lại đã thấy anh ngồi một cục tròn xoe trên giường không nói gì. mới lúc nãy còn làm loạn như vậy, sao giờ lại im lặng thế này.

"anh vào thay quần áo rồi hẵng đi ngủ." jisung đến gần vẫn không thấy động tĩnh gì từ đối phương, liền kéo kéo cánh tay mềm oặt của anh muốn nhấc lên nhưng lại bị người kia giật ra khiến cậu không khỏi bất ngờ.

chú ý một chút, jisung thấy anh lại giống như đang dỗi. jaemin cúi đầu để lộ đỉnh đầu tròn xoe đáng yêu, mắt cụp xuống như mèo con ngoan ngoãn, không quên bĩu môi nhỏ hồng hồng ra làm người ta giận không nổi.

"anh dỗi cái gì? không phải em mới là người nên dỗi anh sao?" jisung nói, sao mà người này đáng yêu quá vậy chứ.

"em mắng anh... jisung dữ quá." jaemin chu chu môi lẩm bẩm như nói một mình.

"anh hư em mới mắng, đi chơi đến tận đêm mới về, lại còn uống say nhè ra thế này nữa. anh doyoung sao lại để anh uống nhiều như vậy?" jisung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh xoa xoa lưng anh, thâm trầm giải thích.

"jisung ghét anh rồi đúng không?" jaemin lúc này mới ngẩng đầu lên, ngước hai mắt đầy nước e dè nhìn cậu.

"đúng, em ghét anh rồi. cái người mà mấy ngày nay cho em ăn bơ no cả bụng, không thèm quan tâm đến em mà toàn nghĩ đến những người khác, không thèm nói chuyện với em, giờ còn bỏ rơi em đi chơi đến tận đêm. em ghét lắm."

jisung cười khổ trả lời, giống như cố gắng bộc bạch nỗi lòng của mình. jaemin đang say vô cùng hỗn loạn, không tỉnh táo thế nào lại nghĩ jisung thật sự ghét mình mà rơi nước mắt.

"hức.. anh sẽ ngoan, jisung đừng ghét anh mà" jaemin tủi thân kéo kéo tay áo jisung, nước mắt không ngừng rơi lã chã trên gương mặt đỏ lựng vì men rượu. nhìn người kia bộ dạng uỷ khuất năn nỉ như làm nũng, tim jisung nhũn ra thành nước mất rồi, chỉ hận không thể ôm lấy anh an ủi ngay lập tức.

"anh ngoan đừng khóc nữa, khóc xấu lắm đấy." jisung nhìn anh thút thít khóc bên cạnh liền không nhịn được kéo lại gần mình hơn, tay vòng ra sau xoa lưng anh từ trên xuống dưới.

"sao anh lại khóc? không phải chính anh là người không thèm quan tâm em trước à?"

"anh không.. huhu.. anh có quan tâm mà!" jaemin lấy tay gạt nước mắt, khịt khịt mũi mấy cái, giọng mũi đặc sệt cố gắng biện minh.

"quan tâm mà cả ngày không thèm nói chuyện với em, suốt ngày quấn quýt với anh jeno, anh renjun như thế?"

"tại em không thích anh, không muốn làm phiền em nữa." jaemin nói đến đây lại trào nước mắt, cúi đầu rưng rức khóc như chịu uất ức rất lâu.

"ai nói với anh như vậy?" jisung trầm giọng hỏi, vòng tay ôm hẳn anh vào lòng làm tóc anh cọ vào cổ cậu đến ngứa ngáy.

"em coi anh là anh trai, nhưng mà anh thích em lắm.. không muốn làm anh trai đâu." jaemin trong lòng người kia ấm áp, tham luyến ngồi sát đến mức không còn khoảng trống, trời xui đất khiến thế nào lại vô tình nói ra bí mật động trời cho em biết.

"anh thích em thật à?"

gật đầu.

"thích em lâu chưa?"

gật đầu.

"có thích nhiều lắm không?"

lại gật đầu.

"thế có muốn em yêu anh không?"

...

jaemin nghe đến đây không đáp lại, chậm chạp ngước mặt lên nhìn jisung. cậu cũng nhìn anh, trong ánh mắt lấp lánh sao đêm không rõ suy tư gì, nhưng có lẽ đẹp thôi không thể diễn tả hết được trời sao nhỏ bé ấy.

"có muốn không?" jisung kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, đưa tay xoa mái đầu tròm ủm phía dưới.

"muốn..." jaemin lại cúi đầu, giọng giảm đến âm lượng nhỏ nhất, giống như lời chưa thoát khỏi môi đã bị nuốt trở lại.

"muốn thì hôn em một cái." jisung buột miệng nói ra, lại tự xấu hổ vì bản thân quá đòi hỏi.

jaemin nghe em nói thế bất giác quay đầu, bối rối nhìn người cao hơn một lúc, khoảng lặng kéo dài hơn một phút rồi kết thúc bằng một cái thơm vào má. jisung đông cứng, giống như mọi giác quan đều ngừng hoạt động, không thể tin vào mắt mình rằng bản thân lần đầu tiên đã đề nghị anh hôn mình, và rồi anh làm thật.

đã đến nước này rồi, muốn gì làm luôn đi vậy.

jisung nhìn jaemin một lúc lâu mới bật cười, nhẹ nhàng xoay anh ngồi đối diện với mình, hai tay ôm trọn hai má mềm mềm mà nâng niu.

"ý em không phải hôn như thế đâu."

nói là làm, khi jaemin còn đang ngơ ngác không hiểu liền cảm thấy môi mình nóng ấm. jisung nhẹ nhàng áp lấy môi anh, chỉ như chuồn chuồn lướt qua, sau cùng lại luyến tiếc mà mút lấy môi dưới một cái thật nhẹ. nụ hôn đầu tiên kết thúc một cách chóng vánh đến không ngờ.

jaemin vẫn còn ngơ ngác không hiểu, hai má đỏ hồng lan đến tận mang tai, đôi mắt lấp lánh xoáy sâu vào tim jisung không có đường thoát. cả hai ngồi nhìn nhau vài giây nhưng tưởng chừng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.

"vậy thì từ giờ em cũng sẽ yêu anh, được chứ? giờ thì đi ngủ nào." jisung cười đến ấm lòng, ôm lấy anh ngã xuống chăn êm đệm ấm mà thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro