3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tokbokki cho em bé đây"

chẳng mất quá nhiều thời gian để jaemin làm cho em của mình một đĩa bánh gạo đầy ú ụ , vẫn còn bốc nhưng tầng hơi nóng hổi xung quanh và rực một màu đỏ nồng cay.

"cảm ơn hyung~"

jisung vừa chơi xong trận cuối , gương mặt thoải mái giãn ra như đã thực hiện xong nhiệm vụ của mình , rũ bỏ căng thẳng xoay người mà ngả lưng xuống giường của anh.

jaemin nhìn em hồi lâu , thấy được đứa trẻ này thực sự vẫn còn vô cùng nghịch ngợm và đáng yêu , thật sự không mấy thay đổi từ hồi rookies đến giờ . trừ việc thân hình ngày một cao lớn , bàn tay to dài và dần có những thớ cơ căng phồng...

jisung quả thực đã là người trưởng thành rồi , cũng chẳng còn là em bé như anh vẫn hay gọi nữa . em bé gì mà còn cao hơn cả anh , nói chuyện với anh còn phải cúi xuống chứ.

đôi mắt không tự chủ mà cứ chằm chằm nhìn người đối diện , gương mặt thả lỏng cùng đôi mắt nhắm hờ tựa thư giãn ấy làm anh bồi hồi trong tim một lúc lâu . quả thực jisung có một sức hút khó có thể cưỡng lại , và nhất là đối với người mê em số một thế giới như jaemin.

jisung bỗng mở mắt , ngồi bật dậy , kéo theo nửa hồn đang bay bổng của jaemin tỉnh dậy theo . nhìn đĩa bánh trên bàn đang nguội dần , cậu với tay cầm lấy , cảm thán với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

"anh đúng là đỉnh thật nha , đã nguội đi nhiều mà mùi vẫn thơm như vậy"

"em ăn mau đi , lát nó cứng lại ăn không ngon đâu"

gật gật đầu , jisung đưa một miếng vào miệng , vừa ăn nhưng cũng làm má phồng ra vô cùng đáng yêu . jaemin rất thích nhìn em những lúc ăn , nhất là khi ăn đồ do mình nấu . em sẽ luôn miệng khen ngon rồi ăn hết sạch , mỗi lúc như vậy đều khiến tâm trạng jaemin tốt lên gấp nghìn lần.

"anh cũng ăn cùng đi"

jisung xiên hai miếng bánh vào với nhau , đưa qua lắc lắc trước mặt con thỏ trắng còn đang ngơ ngác kia . lúc này mới thoát mộng , há miệng thật to nhận lấy đôi chút nuông chiều mà em nhỏ dành cho mình.

jaemin tít mắt cười , jisung cũng vậy , hai người cứ thế ngồi ăn hết đĩa bánh , miệng không ngừng cười đùa hết sức vui vẻ . ăn xong lại nằm lăn xuống giường , đè nhau ra trêu chọc đến khi mệt lả người , hết sạch khí trong buồng phổi . jaemin hôn chụt lên má em mình mấy cái , thành công khiến park jisung đứng hình mất 5 giây . con thỏ nhỏ cười toe toét , ngại ngùng mà trùm chăn kín người trong góc giường.

jisung cũng không cảm thấy gì lạ khi jaemin thế này , thậm chí những việc hơn cả thế cậu cũng biết rồi..


jisung khát nước , cơ thể cùng cần cổ đang cháy rực không thể nằm yên mà ngủ được nữa . jisung mắt nhắm mắt mở trèo xuống khỏi giường tầng 2 của mình , chân trượt xuống hai bậc thang liền , xém chút nữa ngã lộn cả cổ rồi . rảo từng bước không nhanh không chậm đến bàn làm việc gần cửa , cậu rót một cốc nước gần đầy , một miệng ừng ực uống hết như thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa trong cổ họng . đau quá , không nói nổi nữa rồi.

xong việc giải toả cơn đau nơi cổ họng , nuốt khan vài cái , cậu toan trèo lại lên giường thì bỗng khựng lại . những tiếng thút thít nhỏ phát ra từ bên trong tầng chăn dày cộm kia , jaemin đang khóc à ?

lo lắng cùng khó hiểu , cậu tiến đến lật chăn ra và quả là như vậy , jaemin đang khóc . nói trắng ra là khóc trong khi vẫn còn đang ngủ . cậu nhăn mắt , khó hiểu rằng điều gì mà làm anh của cậu giữa đêm hôm lại khóc nấc lên như vậy ? sốc anh ngồi tựa vào người mình , cậu nhỏ giọng hỏi han , tay đỡ lấy lưng anh mà xoa xoa.

"jaemin hyung , anh làm sao vậy ?"

"đau..đau quá"

jaemin vẫn là hai mắt nhắm chặt , chẳng có biểu hiện gì thay đổi và jisung chắc rằng anh vẫn chưa thoát khỏi giấc ngủ . những từ ngữ không rõ nghĩa , những thanh âm nức nở vì đau ngày một rõ ràng.

jisung ôm lấy người trong lòng mà an ủi , tựa như dỗ dành một đứa trẻ đang hờn dỗi và mè nheo.

anh vẫn khóc , nước mắt không ngừng chảy ra , điều này khiến jisung vô cùng bối rối và có chút đau lòng . đưa bàn tay to lớn lên , cậu xoa xoa nhẹ đôi mắt , đồng thời gạt đi những vệt nước còn đọng trên hàng mi cong dài . tay kia vẫn không ngừng vuốt nhẹ từ trên xuống dưới tấm lưng , ôm anh nhiều hơn một chút để đảm bảo rằng anh sẽ hết đau.

jaemin không khóc nữa , hơi thở cũng dần đều hơn lúc đầu . jisung yên tâm rồi , toan buông tay đặt anh nằm xuống , nhưng người trong lòng tại ôm lấy eo cậu mà tựa vai ngủ . hơi chững lại một chút , jisung lấy lại thần trí , vẫn là nhẹ nhàng mà hỏi anh.

"anh ổn hơn rồi chứ ? em về giường được không ?"

jaemin không trả lời mà thay vào đó là những tiếng ậm ừ mắc lại trong cổ họng , cái đầu xanh lét lại dụi dụi vào cổ cậu mà tỏ nũng nịu .

jisung biết là anh sẽ không có ý buông mình ra rồi , thở một hơi hắt ra ngoài , cậu ôm lấy anh trong lòng mà ngủ.

jaemin lúc này chả biết nửa tỉnh nửa mơ , cảm thấy một luồng hơi ấm bao trọn lấy thân trên thì thoải mái nhích qua nhích lại . ngẩng đầu lên một chút , anh thấy gương mặt thân quen ấy , gương mặt mà anh ngày đêm nhớ mong.

anh ngỡ ngàng , đây là mơ hay thật ? không biết , nhưng jaemin vẫn cứ muốn đắm chìm vào nó , dù là mơ cũng chẳng muốn tỉnh lại.

"jisung..jisung của anh.."

chỉ một giây , não bộ ngưng trệ , lí trí không còn giữ lại chút tiềm thức nào liền vô thức kiếm tìm đôi môi của người cao hơn.

jaemin đặt vào đó một cái hôn nhanh chóng.

chỉ chạm nhẹ tựa lông hồng rơi trên mặt nước , không cảm nhận được gì nhiều . và anh tự nhủ chỉ là mơ thôi, nhưng sao nó thật quá? tuy những gì quá chân thật sẽ kéo ta về một hiện thực đau lòng , anh nghĩ mà quay lại tư thế cũ . đôi mắt cũng dần nhắm lại mà thiếp đi.

khoảnh khắc đó , park jisung vẫn chưa ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro