oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jongseong đẩy cửa bước vào căn chung cư mini của nó và heeseung, như thường lệ bắt gặp người lớn hơn nằm ườn ra cái sofa chình ình giữa phòng khách với cặp chân hai mét choán gần hết chiều dài từ đầu này đến đầu kia ghế của gã. nó khẽ nhăn mũi trước mùi whiskey đặc quánh đang vương vấn trong không khí của tên alpha trội kia, mặc dù jongseong cũng là alpha đấy, nhưng nó thề là cái mùi rượu ngoại đắt tiền sang chảnh toả ra từ người ông anh nó lúc quái nào cũng nồng thấy mẹ. họ park bước tới, không hề kiêng nể gì mà đá một phát đau điếng vào chân họ lee:

- thu cái tin tức tố nồng nặc mùi cồn của ông lại đi ông già

- vãi cả... - heeseung nhăn nhó ôm lấy chân phải vừa hứng chịu cú đá từ thằng chả - rồi, nói mãi

jongseong đảo mắt rồi lầm bầm mấy câu không rõ nghĩa, nó biết rằng người lớn hơn chả bao giờ để những lời căn dặn của nó vào tai. một lúc sau, khi cái hương whiskey ấy đã dịu bớt đi, nó mới thôi càm ràm lại, ngao ngán lắc đầu trước khi vứt bừa bãi cái balo trên lưng nó xuống đất và xắn tay áo đeo tạp dề lăn vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. heeseung thân thiện tặng cho thằng nhóc nhỏ hơn một cái liếc xéo lén lút đằng sau lưng khiến jongseong có cảm giác như thể ai đó vừa đâm một nhát dao bén lẹm lên gáy mình, nó khẽ ớn lạnh một chút rồi cũng phui phủi cho qua, chăm chú gọt vỏ mấy củ khoai tây tươi rói nó vừa mặc cả với mấy dì bán rau ngoài chợ nhờ vẻ đẹp trai lễ phép của mình (jongseong giàu như nó không có ngu, cái gì tiết kiệm được thì vẫn nên tiết kiệm). heeseung lại quay về tư thế nằm ườn ra như cũ, gã chán nản than thở với jongseong:

- mày ơi

- ừm hứm?

cậu trai seattle vẫn còn bận rộn với nồi cà ri, chỉ qua loa ậm ừ đáp lại. không bằng lòng với cách trả lời của đứa em chung nhà, heeseung lật người nằm sấp, hai tay chống cằm, mắt hướng về phía bóng lưng đang cặm cụi nêm nêm nếm nếm trong bếp

- mày nói xem - gã vừa nói vừa vuốt cằm - thế đéo nào mà đến giờ tao vẫn chưa có người yêu vậy?

- biết sao không? - họ park quay người đối diện với gã, miệng thì nhai nhóp nhép còn trên tay là một gói rong biển sấy khô tẩm da vị

- sao?

- em cũng đéo biết

nó tỉnh bơ đáp lại ánh mắt mong chờ của gã, đoạn quay về với nồi cà ri đang bốc khói nghi ngút toả hương ngào ngạt. heeseung thiếu điều muốn bật dậy đấm một phát cho trẹo cả gương mặt đẹp trai đểu cáng của thằng em ngứa đòn kia, nhưng sự êm ái và ấm áp của cái sofa không cho phép gã thôi thúc con sâu lười trong thâm tâm rằng đã đến giờ đi ngủ. gã lại nằm ườn ra, mắt hướng lên chùm đèn trang trí treo trên trần nhà

- tao nghiêm túc đấy jay, mày nhìn xem, ừ thì tao cũng gọi là cao ráo đẹp mã đi, biết chơi thể thao biết làm việc nhà, học hành giỏi giang bảng điểm full a, thế mà đến cả người crush tao còn chưa có chứ nói gì đến người yêu

gã vừa dứt lời thì đã bị cậu tra người mỹ xách dậy kéo vào bàn ăn. nó tặc lưỡi thở dài, tiện tay đưa cho gã đôi đũa rồi nói:

- anh hỏi em thì em cũng chịu chứ biết sao giờ

- có mối nào không giới thiệu cho anh mày phát - mắt nai rầu rĩ cụp xuống, gã buồn bã ăn một miếng khoai tây - đậu má ngon vãi mày ơi, sau này mày nên nấu cà ri nhiều hơn

- mối nào à... hmmm... - jay vừa nhai vừa suy nghĩ, một lúc sau mới tiếp tục - thực ra là có đấy

- vl thật à? ai vậy

nét mặt jongseong thoáng chốc chuyển sang nham hiểm, nó cười ẩn ý

- cái này bí mật, người này anh cũng biết đó

- úp úp mở mở đéo gì nói ra xem nào

- không thích - park-thiếu đánh-jongseong bắt đầu hiện nguyên hình, nhưng đáng tiếc là cái tên cáo già đội lốt nai con kia lại chẳng làm được gì nó sất - thế có gặp không?

- gặp thì gặp, sợ gì - heeseung hậm hực đáp lời - ăn nhanh còn nghỉ ngơi, chiều có lịch tập bóng rổ đấy

- dạ em biết rồi thưa đội trưởng

jongseong cợt nhả trêu đùa gã, nhận lại là một cái liếc xéo không mấy thiện chí. nó cười xoà, tập trung vào bát cà ri trước mặt. ăn uống dọn dẹp xong xuôi, nhân lúc heeseung đang rửa bát, nó mới lén lút ra ngoài gọi một cuộc điện thoại...





- được rồi, mọi người tập thêm 10 phút nữa rồi chúng ta nghỉ nhé

nhà thi đấu nóng hầm hập bởi nhiệt huyết từ mười mấy cậu thanh niên sức dài vai rộng, ai nấy đều đang dốc hết sức chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới. heeseung mồ hôi nhễ nhại nhìn đồng đội luyện tập, lâu lâu lại căn dặn người kia một chút người này một chút, cũng may là thái độ của mọi người đều vô cùng tập trung và nghiêm túc nên buổi tập hôm nay có thời lượng ít hơn bình thường. một lúc sau, gã ra hiệu kết thúc buổi tập, nhanh chóng dọn dẹp đồ dùng cá nhân rồi cùng jongseong ra ngoài ăn tối. nó lễ phép gật đầu với gã, giây sau liền quay sang nháy mắt với sunghoon đằng xa. cậu bắt được tín hiệu của nó, đưa tay lên tạo kí hiệu "ok" rồi không nhịn được mà bịt miệng cười. ăn uống no nê xong, jongseong làm bộ lục lọi trong túi rồi hốt hoảng:

- chết mẹ, em để quên cái airpods pro trong nhà thi đấu rồi, anh em mình quay lại tí đi

- tao đã nhắc bao nhiêu lần rồi - heeseung càm ràm khi bị thằng nhóc nhỏ tuổi hơn kéo một mạch đi thẳng - đéo có lần sau đâu nhớ chưa?

- em biết rồi mà, em xin lỗi

nhà hàng nơi cả hai ăn tối cách trường đại học cũng không quá xa, có vẻ như vì cả đội bóng chỉ vừa mới rời đi nên bác bảo vệ vẫn chưa tắt điện nhà thi đấu. jongseong ngỏ ý muốn nhờ heeseung tìm giúp, gã cũng bất lực nhận lời, dù sao thì gã cũng muốn nhanh nhanh tìm ra để về nhà tắm rửa sạch sẽ để còn gặp "đối tượng xem mắt". vì nhà thi đấu khá rộng nên cả hai chia ra mỗi người một bên, sau khi đảm bảo chắc chắn rằng heeseung đang tập trung tìm kiếm mà không để ý đến mình, jongseong mới vội vã rút điện thoại ra nhắn tin cho sunghoon

"làm đi"

ngay lập tức, đèn trong nhà thi đấu vụt tắt, không gian được bao trùm bởi một màu đen kịt, chỉ thấy lờ mờ ánh đèn đường từ bên ngoài hắt qua mấy ô cửa kính trên cao. heeseung nhăn mặt chửi thề:

- cái đéo... jongseong! jay, mày đâu rồi?

vừa gọi gã vừa rút điện thoại ra bật đèn flash, bóng tối khiến mọi giác quan của gã trở nên nhạy bén hơn, nhưng âm thanh tiếp theo mới thực sự khiến gã hoảng hồn. phía xa xa vang lên tiếng khoá cửa, gã theo bản năng đưa ánh đèn flash về hướng phát ra tiếng lạch cạch quen thuộc, chỉ kịp thấy mái đầu xanh than mất hút sau cánh cửa to lớn. gã vội vã chạy lại, giận dữ mắng:

- đmm park jongseong!

khác với biểu cảm tức giận đến mức bốc khói của gã, tên ranh ma bị mắng bên ngoài đang bụm miệng cười khúc khích, cộng thêm kẻ "đồng phạm" họ park bên cạnh cũng đang cố ngăn không cho âm thanh nào phát ra. trai mỹ đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cậu bạn im lặng, tay kia ngoắc ngoắc sunghoon lại thì thầm:

- mày đưa jaeyun đến chưa đấy?

- yên tâm - cụt con nở mũi tự hào - sạch sẽ thơm tho ráo nước cho anh mày hết

- mày nghĩ nó có hoảng không, khi mà chúng mình tự nhiên cúp điện thế này?

- hoảng chứ sao không? nhưng có heeseung hyung rồi nên tao cũng không lo lắm

và rồi hai con quỷ ranh mãnh lại thích thú áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng tình hình. một lúc sau, như chợt nhớ ra gì đó, sunghoon mới giật mình khều khều vai jongseong:

- ê mày, hôm nay ngày mấy?

- 29, sao thế?

bùm, đầu cậu như nổ tung, mấy ngón tay đang an vị trên vai jongseong chợt cứng đờ lại. nó bắt được tia lạc lõng trong mắt của cậu bạn, như đánh hơi được có gì đó không ổn, jongseong tiếp tục hỏi:

- sao đấy sunghoon? tự nhiên đứng đực ra thế kia?

- làm ơn đi jongseong - lúc này cậu mới quay sang nhìn người bên cạnh, jongseong thề nó có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong đáy mắt của cậu bạn - hãy nói với tao là heeseung hyung không phải là một thằng khốn đi

- mày bị điên à? rốt cuộc là mày bị sao thế?

đầu óc sunghoon bây giờ đã hoàn toàn trống rỗng, cậu run rẩy nhìn jongseong:

- hôm nay là ngày bắt đầu kì phát tình của jaeyun





- mày đưa tao đến nhà thi đấu làm gì thế thằng cụt kia?

jaeyun bất mãn nhìn cậu bạn, rõ ràng là cậu đã hứa với em rằng tối nay sẽ dẫn em đi "xem mắt", còn bảo đối phương là người vô cùng hoàn hảo không chê được điểm nào, thế mà giờ lại dẫn em đến trước nhà thi đấu của trường, đã vậy còn vội vã kéo em đi đến mức em chưa kịp cầm thuốc ức chế. họ park cười hề hề, đẩy em ngồi xuống hàng ghế dự bị rồi nói:

- mày chờ đây một tí, tao vào kho kiểm tra mấy thứ rồi mình đi nha

cún con tuy hay xù lông nhưng lại rất dễ bị dụ, vừa nghe bạn nói ngon nói ngọt một chút liền tin ngay, cộng thêm cái bộ dạng (có vẻ như) hớt hải của cậu lại càng khiến em không thể tìm được lí do gì để nghi ngờ, thế là cục bông ngoan ngoãn ngồi xuống nghịch điện thoại trong lúc đợi sunghoon "làm này làm kia". hoá ra "một tí" của sunghoon lại kéo dài đến hơn nửa tiếng, jaeyun không thể đếm được số video tóp tóp mình đã xem qua trong khi chờ cậu nữa rồi, đến mức điện thoại em đã sớm yếu pin rồi sập hẳn. đúng lúc jaeyun định đứng dậy đi tìm sunghoon thì đèn nhà thi đấu đột nhiên tắt ngúm, em sợ sệt ngồi thụp xuống chỗ cũ, cả người đông cứng không hề động đậy. giây tiếp theo, em càng hoảng loạn hơn khi nghe thấy tiếng người khác đấm thùm thụp vào cửa, tay cún vô thức siết chặt lại, em ngồi vùi mặt vào đầu gối bó thành một cục tròn ủm tí nị. đúng là hoạ vô đơn chí, khoảng nửa tiếng sau, trong người em bắt đầu xuất hiện cỗ nhiệt quen thuộc, kéo theo mùi hương hoa hồng ngày càng nồng đậm hơn. lúc này jaeyun mới nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên của kì phát tình, em cố gắng đứng dậy chạy thoát nhưng cơn phát tình kéo đến quá nhanh khiến em mệt mỏi gục hẳn xuống sàn thở gấp. giờ đây em chỉ có thể hi vọng sunghoon nhanh chóng quay lại (và người đang ở cùng em không phải là alpha)





heeseung sau một hồi mắng chửi jongseong cũng đã chán nản mà bỏ đi tìm cách ra khỏi nhà thi đấu, gã thề sau vụ này gã không cho jongseong biết mùi cơn thịnh nộ của alpha trội là gì thì gã không mang họ lee. đang loay hoay phá cửa, bỗng chốc xộc vào khứu giác gã là một mùi hoa hồng nồng đậm khiến gã phải nhanh chóng bỏ dở việc đang làm mà đưa tay lên bịt kín lấy mũi. không ổn rồi, là mùi omega, gã nghĩ thầm, gã gắng gượng tránh thật xa khỏi mùi hương quyến rũ đó nhưng không thể. như một thế lực vô hình nào đó, tin tức tố omega như một liều thuốc gây nghiện, quấn lấy chân gã và lôi kéo gã đi về hướng chủ nhân của nó, và heeseung thì như bị bỏ bùa, giờ đây gã chỉ có thể nghe theo bản năng trần trụi nhất của tên alpha trong gã mà bước đi trong vô thức. lúc pheromone trở nên đậm đặc hơn cũng là lúc gã dừng bước trước một cậu trai nhỏ bé nằm sõng soài giữa sàn vì kiệt sức, người kia khó khăn thở gấp, mắt nhắm hờ, cổ áo xộc xệch để lộ một bên xương quai xanh thanh tú. cảnh xuân đập vào mắt gã cộng thêm mùi hương cứ cám dỗ vương vấn bên cánh mũi khiến não gã như đình trệ, bản năng nguyên thuỷ nhất của giống loài thôi thúc gã nhào đến mà hôn lên bờ môi đỏ mọng đang không ngừng thở hắt ra kia, mà in dấu răng của gã lên làn da trắng mịn, mà cắn một cái thật sâu trên tuyến thể mẫn cảm non mềm. heeseung lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể, tuy nhiên gã vẫn không thể ngăn lại được hương whiskey của bản thân đã tràn ra lấp đầy không khí từ lúc nào. omega dưới sàn được mùi hương của alpha trội bao bọc lấy dần mất đi tỉnh táo, em khó khăn mở mắt, miệng vô thức thều thào

- alpha, alpha...

khoan đã, giọng nói này...

gã ngồi thụp xuống đối diện với người kia, cố gắng lục lọi trong trí nhớ của một bộ não đã không còn nghĩ thông suốt được bao nhiêu, một lúc sau mới tròn mắt ngạc nhiên:

- sim jaeyun?

không phải chứ, là crush của gã mà?

người kia không đáp lời, chỉ có thể ú ớ thở gấp. gã nhanh chóng đỡ lấy cơ thể mềm oặt của em, dùng tin tức tố của mình trấn an em lại

- jaeyun à? jaeyunie nghe anh nói không em?

cún ngoan chật vật một lúc mới có thể mở được mắt ra nhìn rõ người trước mặt

- hee... heeseung hyung?

hay rồi, gặp ai không gặp, gặp ngay anh crush, đã thế còn đang phát tình. jaeyun lúc này chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để tự chôn mình, tai em ù đi, nhưng vẫn đủ để nghe thấy giọng gã

- ừ anh đây, chờ tí anh lấy thuốc

- không...

em nhỏ vội vã níu lấy góc áo gã vì sợ gã đi mất, jaeyun rưng rưng nghẹn ngào, hai tay chuyển qua câu lấy cổ gã

- cho em...

heeseung thề, dù người trước mặt có là ai đi chăng nữa thì gã cũng không phải là thằng khốn mà động tay động chân lợi dụng khi đối phương không tỉnh táo, bởi vậy mà trong người gã luôn mang theo thuốc ức chế đề phòng trường hợp bất trắc. gã thích jaeyun thật đấy, nhưng hiện tại thì gã có chết cũng phải kiềm nén cơn động dục của thằng em bên dưới lại. nhanh chóng lục lọi túi áo lôi ra một lọ thuốc ức chế còn mới tinh, gã vội vã đưa vào miệng em rồi giúp em nuốt lấy, còn chu đáo đỡ lấy lưng em xoa xoa. một lúc sau thuốc mới phát huy tác dụng, jaeyun mệt mỏi gục đầu vào lồng ngực vững chãi của gã mà an ổn thở đều, có lẽ cơn phát tình lúc nãy đã bào mòn đi của em không ít sức lực. gã cẩn thận ôm lấy em nhỏ trong lòng rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán em, jaeyun cũng rất ngoan ngoãn không hề phản kháng, một lúc sau gã mới thì thầm với em:

- anh thích em, thích em lâu lắm rồi

jaeyun yếu ớt mỉm cười với gã, em nhẹ nhàng kéo gã vào một nụ hôn ngọt ngào

- em cũng vậy

đúng lúc đó, đèn nhà thi đấu vụt sáng, cửa ra vào cũng được mở. heeseung cẩn thận đỡ jaeyun đứng dậy, một tay vẫn cố định ở eo em để giúp em đứng vững. gã nghe thấy tiếng gắt gỏng của jongseong:

- cmn mùi nặc vãi

vừa nói nó vừa đưa tay lên bịt mũi, đoạn kéo tay sunghoon ra hiệu. cụt con giật tay mình ra khỏi tay nó, cậu cười khẩy:

- tao là beta, ngửi thế đéo nào được

rồi nó quay qua cặp nai cún đang dặt dẹo dính lấy nhau kia

- chà, mới đó mà bám riết lấy nhau rồi cơ đấy? bọn tôi không vào chắc hai người sản xuất nguyên một đội bóng rổ trong này mất

- cái thằng này im coi

jongseong vội vã cốc đầu cậu một cái. nó lấm lét đưa mắt liếc nhìn biểu cảm trên mặt heeseung hyung của nó, dù nó có láo đến mấy thì ở một góc độ nào đó nó vẫn biết rén khi tên alpha trội kia nổi trận lôi đình. khác với dự đoán của nó, heeseung chỉ điềm tĩnh buông một câu:

- jaeyun mệt rồi, anh đưa em ấy về nghỉ trước

dứt lời liền nắm lấy vòng eo bé tí của người nhỏ hơn (như một cách đánh dấu chủ quyền) mà quay lưng đi thẳng, bỏ lại một đại bàng một cánh cụt mặt đen sì hơn bếp than vì bị cho ăn cơm chó. gã theo lời jaeyun mà đưa em về tận nhà, trước khi rời đi còn chu đáo căn dặn:

- em nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy, ờm... anh biết là chúng mình chỉ vừa mới quen nhau nên yêu cầu này có vẻ hơi quá, nhưng mà... ý anh là... nếu em thấy khó chịu thì cứ gọi cho anh nhé, anh sẽ cố gắng chạy qua nhanh nhất có thể

- em biết rồi mà - cún nhỏ mỉm cười nắm lấy tay gã - cảm ơn anh

heeseung vẫn lưu luyến không rời, em nhỏ của gã hiện đang mặc chiếc áo khoác mà gã vừa tròng vào cho em, lúc này em nhìn còn nhỏ hơn bình thường, khiến gã chỉ muốn nhào tới ôm lấy em bỏ bao đem về giấu làm của riêng. gã mỉm cười đáp lại em, tiếc nuối đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng như một lời tạm biệt rồi mới rời đi. jaeyun đứng trước cửa nhà một lúc rồi chợt lên tiếng gọi với gã:

- heeseung hyung!

nghe tiếng em gọi, heeseung lập tức quay lại, ánh mắt như thể đang mong đợi gì đó

- ùm... anh có muốn vào nhà ăn ramyeon với em không?

và heeseung là ai mà có thể từ chối em nhỏ của gã chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro