ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã gặp lại em vào một ngày hà nội mưa như trút nước

cuối tháng tám, tiết trời thủ đô dở dở ương ương thay đổi xoành xoạch như cách thằng trọng lật mặt với gã mỗi ngày, mới sáng ra gã vừa đặt chân đến trường dưới cái nắng giã thẳng xuống mái đầu đỏ tươi rực lửa gã vừa mới nhuộm hôm qua như thể một người tiều phu đang bổ củi thì buổi chiều gã đã phải ngụp lặn chen chúc giữa đám sinh viên để thoát khỏi huyền thoại mang tên "biển hồ láng thượng". ông bà xưa có câu "họa vô đơn chí", hôm nay gã vừa bị giảng viên mắng vì vào lớp muộn thì đã đành, không những thế gã còn sực nhớ ra trời mưa và gã lại quên đem theo ô. gã định bụng chờ tạnh bớt mưa rồi về, nhưng có vẻ như tổ tiên nhà họ lê không thể độ nổi cái nhân phẩm đen hơn đít nồi của gã. mưa mỗi lúc một nặng hạt, trời cũng sắp tối dần, suy đi tính lại một lúc, gã đành liều mạng (và quả đầu đỏ mới nhuộm) vắt chân lên cổ chạy một mạch đến cái circle k gần đó trú mưa. gã vừa chạy vừa lẩm bẩm chửi thề, và mặc dù gã đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể, toàn thân hồng xuân vẫn ướt như chuột lột khi mà gã chui được tấm thân mét tám của mình vào cửa circle k. gã đẩy cửa bước vào, bạn nhân viên có vẻ cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra nên chẳng mảy may thắc mắc gì với gã. hồng xuân khẽ cúi đầu chào người ta, đoạn đưa mắt nhìn xung quanh kiếm gì đó bỏ bụng vì gã cũng đã thấm mệt sau hàng tiếng đồng hồ mài đít trên giảng đường. một lúc sau, ánh mắt gã dừng lại nơi mái đầu vàng quen thuộc đang ngoan ngoãn ngồi trong một góc gần đó, có vẻ như em đang học bài nên không để ý gã bước vào. gã vừa định tiến lại gần bắt chuyện với em thì thế luân bất ngờ ngước lên chạm mắt với gã. cậu trai hải phòng đứng hình mất năm giây, chưa kịp nặn ra câu chào đã thấy mắt người kia mở to sợ hãi rồi đứng dậy lao một mạch về phía gã. bộ dạng em tràn ngập lo lắng, trong khi gã vẫn chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, chỉ kịp thấy một bé cún bông vội vã nắm cổ áo mình kéo xuống rồi dùng tay nhỏ giữ lấy cằm gã, xoay mặt gã hết bên trái rồi lại bên phải. thế luân có vẻ như quá bận rộn với suy nghĩ của mình mà không để ý đến bản mặt nghệt ra như "chấn bé đù" của gã, em loay hoay rút trong túi áo ra vài tờ giấy rồi thấm lên cổ gã, một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm

- hóa ra là màu thuốc nhuộm, anh làm em lo muốn chết

hồng xuân vẫn đơ ra, một lúc sau não gã mới xử lí xong thông tin, gã vội vã rút điện thoại trong túi quần, bật camera trước lên rồi nghía qua bộ dạng mình trên màn hình. ướt nhẹp nhưng vẫn đẹp trai, gã thầm đánh giá, ngoại trừ việc màu đỏ từ mái tóc cháy phố của gã đã theo nước mưa chảy từng vệt xuống cổ rồi thấm lên áo khoác ngoài. lúc này gã mới hiểu ra lí do vì sao bộ dạng của thế luân ban nãy cứ như người mất hồn như thế, gã cười xòa

- à ừ, tóc anh mới nhuộm hôm qua

- trông hợp với anh lắm ạ

thế luân cười khúc khích, mà không hề biết rằng em vừa làm tim ai đó hẫng mất một nhịp. hồng xuân lại bật mode ngu đần, gã cứ đứng đực ra đấy nhìn em như một thằng dumb simp chính hiệu, mãi đến lúc thế luân khẽ kéo góc áo gã mới tỉnh ra

- h-hả... em nói gì cơ?

- em hỏi anh có muốn dùng tạm áo khoác của em không, áo anh ướt hết rồi này

- anh không sao mà, thế thì phiền em lắm, với lại màu đỏ sẽ dính lên áo em mất

- không có gì đâu ạ, anh cứ mặc đồ ướt mãi thế này tí nó ngấm vào áo trong là ốm ra đấy

em nhỏ lại mỉm cười với gã, lần này em nắm lấy tay áo gã rồi kéo gã ngồi xuống bên cạnh chỗ lúc nãy mình ngồi, vừa đưa áo cho gã vừa nói

- anh mặc tạm đi ạ, chắc là hơi bé một tí nhưng có còn hơn không

thấy việc từ chối thế luân có vẻ bất khả thi, gã đành mỉm cười cảm ơn rồi nhận lấy áo từ tay em. vì vóc người của em bé hơn gã rất nhiều nên chiếc áo có phần hơi chật, gã chỉ dám khoác tạm lên vai chứ không tròng hẳn vào người. thế luân lại lôi trong cặp ra một bịch khăn giấy khô, em khẽ kéo tay gã để gã xoay người ngồi đối mặt với mình, tay nhỏ thoăn thắt dùng nước thấm khô tóc cho gã. hồng xuân nhìn em nhỏ loay hoay một lúc vì chênh lệch chiều cao, gã cũng rất biết ý mà hợp tác cúi người xuống để em dễ thao tác hơn. một lúc sau, khi khăn giấy đẫm màu đỏ đã nằm gọn gàng trong thùng rác dưới chân hai người, em bật cười nhìn gã

- ai không biết tưởng ở đây mới xảy ra một vụ thảm sát mất

hồng xuân cũng bật cười theo em

- đáng lẽ anh nên xem thời tiết trước khi nhuộm tóc đỏ

- anh vừa đi học về ạ? - bé con tròn mắt hỏi

- ừ, nay anh quên mang ô mất nên phải trú tạm ở đây

- em cũng vậy, nhưng em ra đây lúc trời còn nắng cơ, ai mà ngờ...

thế luân bắt chuyện với gã một hồi thì cũng quay lại gõ gõ vài chữ trên bàn phím máy tính. hồng xuân cũng không muốn làm phiền em học bài thêm nữa, bản thân cũng lôi laptop ra hoàn thành deadline của mình. bên trong circle k bật điều hòa suốt buổi, cả hai lại ngồi ngay đối diện cổng quạt gió, thế luân thỉnh thoảng lại xuýt xoa rồi khẽ run lên. gã là một người tinh ý, dù có tập trung đến mấy cũng không thể không để ý mấy âm thanh rít nhẹ qua kẽ răng của cục cún trắng ngồi bên cạnh mình, liền lập tức tròng lại chiếc áo khoác ban nãy lên vai em. thấy em tròn mắt nhìn mình, gã chỉ cười nhẹ

- anh không lạnh đâu, em cũng đừng để bị ốm

dứt lời, gã nhanh chóng quay lại với màn hình máy tính, không kịp để ý đến đôi gò má đã sớm điểm một sắc hồng nhạt của người bên cạnh. cả hai im lặng ngồi bên nhau được hơn một tiếng đồng hồ, lúc gã hoàn thành xong deadline cũng là lúc con người bên cạnh gã đã ngủ gục lúc nào không hay. hồng xuân cố gắng thu dọn đồ đạc một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức em nhỏ dậy, gã còn tham lam trộm ngắm nhìn gương mặt bé con đang say ngủ của em. có vẻ như em mới ngủ không lâu, nên em chẳng mảy may để ý gì đến xung quanh. chiếc áo trên vai của em theo quán tính rơi xuống, gã cẩn thận kéo lên đắp lại cho em, cún nhỏ như tìm được hơi ấm mà khẽ vùi mặt vào lớp vải mềm rồi tiếp tục đều đều nhịp thở. gã không nỡ bỏ em ở lại một mình, đành yên lặng ngồi bên cạnh cho đến lúc em tỉnh dậy. thế luân ngủ không lâu lắm, khoảng vài chục phút sau, em đã trở mình rồi khẽ mở mắt. thấy người lớn hơn vẫn ngồi bên cạnh mình, em dùng giọng mũi nửa tỉnh nửa mê khẽ hỏi gã

- anh chưa về ạ?

- em dậy rồi à? ngủ ngon chứ? - hồng xuân buông điện thoại xuống bên cạnh - anh không nỡ bỏ em ngồi đây một mình, nguy hiểm lắm

- nguy hiểm gì đâu - em nhỏ từ từ ngồi dậy, đưa tay cún lên dụi dụi hai mắt tròn - em lớn rồi mà

- ừ em lớn rồi - gã cười xòa, tiện tay đưa lên xoa nhẹ mái đầu vàng của bé con - anh gọi taxi cho em nhé?

thế luân không đáp lại gã, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi thu dọn laptop và giáo trình vào cặp trong lúc đợi taxi. gã tiễn em đến đầu đường lớn, đợi em vào hẳn xe rồi mới đi bộ về phòng trọ của mình gần đó. vừa đẩy cửa bước vào, gã ngay lập tức đối mặt với giọng nói dò xét như phụ huynh của thằng trọng

- anh đi đâu giờ này mới về?

- mẹ mày, làm anh hết hồn - gã giật mình đáp, tự nhủ nên suy nghĩ lại về việc đưa chìa khóa dự phòng cho đình trọng giữ - sao lại qua đây?

- bên trọ em mất điện, qua đây ở ké - nó nhún vai, đoạn quay lại với nồi thịt kho trên bếp - đừng đánh trống lảng, trả lời em đi

- mắc mưa, ngồi circle k đến giờ - gã vừa nói vừa vứt bừa cặp sách xuống sàn rồi thả lưng xuống ghế sofa

- ngồi circle k hay ngồi chim chuột với thằng luân?

- cái đéo? - gã ngóc đầu dậy - sao mày biết?

- thằng luân nhắn em, bảo nó vừa gặp anh ở cirle k gần ftu

- tình cờ gặp thôi

- thế nào, đã làm được gì chưa?

- làm gì là làm gì, tao khổ tâm lắm - gã lăn lộn trên ghế mềm - nhưng tao nghĩ em ấy sẽ kết tao thôi

- nó kết anh rồi mà - đình trọng đảo mắt, tay thoăn thoắt lấy bát đũa rồi dọn cơm tối ra - dậy ăn đi ông dà

- nhưng mày nói đúng, thế luân có vẻ không phải là kiểu người sẽ chủ động - gã vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng vừa nhồm nhoàm - mày nên qua nấu cho tao ăn nhiều hơn trọng ạ

- thì em đã bảo anh rồi mà

- nhưng vấn đề là bây giờ tao không tìm được cách nào để có thời gian riêng với em ấy cả

- hmmm... - đình trọng làm bộ suy nghĩ - sắp tới ftu có sự kiện chào tân đúng không?

- ừ, năm nào chả có

- thằng luân kiểu gì cũng sẽ làm trong ban tổ chức, nó là lớp trưởng lớp hành chính, anh là khối trưởng, kiểu gì cũng gặp nhau thôi

- nhưng ban tổ chức đông bỏ mẹ, với lại có phải lúc nào bọn tao cũng để ý nhau được đâu?

- bởi vậy em mới bảo anh tìm cách - nó vừa ăn vừa trả lời - ăn nhanh khỏi nguội mất kìa

gã gật gù lấy lệ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra cách tiếp cận em. bỗng lúc này màn hình điện thoại gã sáng lên tin nhắn từ group chat của khối trưởng và lớp trưởng

khối trưởng, lớp trưởng ftu 1

khối trưởng khối 2
@everyone có sheet chia nhóm chuẩn bị sự kiện chào tân rồi này

lúc này gã mới sực nhớ ra có vụ teamwork, bây giờ gã chỉ chắp tay cầu nguyện em và gã được phân cùng nhóm. hồng xuân hồi hộp ấn vào đường link vừa được gửi vào group chat, bên ngoài vẫn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong đã sớm run như cầy sấy, lướt một lúc gã mới dám thở phào

...
set up background
lê hồng xuân - khối trưởng khối 1 - nhóm trưởng
phạm thế luân - lớp trưởng lớp anh 1 ktđn - nhóm phó
...

phút giây gã lướt thấy tên mình và tên em được xếp cùng một nhóm, gã chỉ muốn quỳ xuống đất vái lạy tổ tiên ông bà gần xa bốn phương tám hướng, phen này nhân phẩm kim cương thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro