he's gone [minsung].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi", jisung gọi với theo hình bóng cậu trai gầy chạy giữa đồng lúa mênh mông.

minho không quay đầu nhìn cậu, chỉ một mực hướng về phía mặt trời núp bóng dưới gốc cổ thụ trăm tuổi. anh bỗng vấp ngã, đầu gối sưng tấy. chảy máu rồi.

nhưng minho không khóc. chỉ có jisung là sốt sắng lấy tay cầm máu giúp anh.

"anh không sao chứ?", minho vẫn không chịu mở miệng, phủi quần đứng dậy, tiếp tục chạy.

jisung thẫn thờ, cậu ghét anh đến chết đi được.

_

"con phải chuyển lên thành phố thật à?", minho hỏi người phụ nữ đang đeo chiếc khăn màu trắng giữa trán. trên đầu anh cũng quàng một cái y như vậy. trên tay anh thấp thoáng mùi nhan khói mà jisung ghét lắm, nhưng cậu không tỏ ra như vậy. thay vào đó, jisung đứng nép vào vai anh.

"ừ, con sẽ học đại học trên đó", người phụ nữ thì thầm, cúi rạp người ba cái rồi cắm nhang vào bình.

"con hiểu mà", minho cười thầm, nắm tay mẹ trấn an.

jisung khó hiểu. lên thành phố là gì thế? anh sẽ rời khỏi đây à? thế thì buồn lắm!

cậu chạy nhanh lên phòng bố, la lớn, "con muốn đi thành phố với anh minho!".

người đàn ông lặng im chẳng nói chẳng rằng, nhưng cậu sẽ coi nó như sự ngầm chấp thuận. jisung vào phòng mình, dọn dẹp đồ đạc cẩn thận, mang theo gần như tất cả mọi thứ có trong tủ, bao gồm đống đồ chơi đã đóng bụi.

cậu sẽ lên thành phố cùng minho.

_

hôm nay anh bỗng khóc thật to.

jisung chả hiểu gì cả. cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng một cô gái rất xinh ôm một anh lớp lớn hơn. anh ấy đẹp lắm, nhưng chẳng đẹp bằng minho của cậu đâu.

"sao anh khóc thế? xấu lắm đấy", jisung không muốn nhìn minho khóc chút nào, vì anh không còn là cậu nhóc mạnh mẽ ngày trước bị xước đầu gối nữa. nhưng anh chỉ khóc to hơn, gục đầu xuống bàn.

jisung chạm vào tóc anh, mê mẩn những sợi tóc màu nâu nhạt. cậu đặt lên trán anh một nụ hôn, như thể muốn nói, có em ở đây rồi. và lạ thật, tiếng khóc của anh nhỏ dần thành tiếng sụt sịt. nhưng khi cậu định nói gì đó, giống như là, em yêu anh, minho lại thiếp đi mất.

nhưng có sao đâu, cậu tử nhủ, cậu còn cả đời để tỏ tình với anh.

rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

_

"anh có muốn lấy vợ không?", jisung cười tinh nghịch, nắm lấy tay anh.

minho có vẻ lúng túng, tay vẫn cầm cây bút và mẩu giấy màu đỏ. có vẻ anh quên mất mình định ghi gì rồi. lúc nào minho cũng hậu đậu như thế, jisung phì cười.

anh tắt đèn, đặt bút xuống, thở dài. chắc là đã bỏ cuộc rồi. jisung tựa đầu mình vào vai anh, nằm trong lòng anh một lúc.

"này, anh có yêu em không?", cậu mở lời. minho không đáp lại, anh ngủ quên mất. jisung vẫn thường tự hỏi rằng sao bao giờ đến lúc cậu tỏ tình, anh cũng đều lăn ra ngủ như vậy.

nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. jisung hôn lên môi anh, chìm vào giấc ngủ ấm áp.

-

"minho con", mẹ anh cười hiền hậu, xoa đầu cậu con trai.

"mẹ gọi con về có việc gì không?", minho hỏi, trên môi sẵn nụ cười hạnh phúc. jisung vẫn núp sau lưng anh, tay nắm chặt tay người lớn tuổi hơn.

"con quên mất rồi à, hôm nay là ngày giỗ của thằng bé", mẹ anh nói, giọng buồn bã.

"con xin lỗi", anh thều thào, "cô chú bây giờ thế nào?".

"họ vẫn thế thôi", người phụ nữ ho khan, gấp gáp uống một ngụm nước, "thằng bé mất khi con chỉ vừa 6 tuổi, đã lâu lắm rồi".

"bây giờ con ba mươi tuổi, cũng đã hai mươi năm", minho nhìn mông lung ra ngoài đồng lúa, thân cây đã mọc quá đầu một cậu bé bốn tuổi, hằng ngày vẫn chạy đua với anh về phía mặt trời. bóng cổ thụ che mất một nửa quả bóng nồng hậu, có giọt nước mắt lăn dài trên má anh. jisung cố lau chúng, nhưng tại sao cậu không thể chạm vào anh vậy? tại sao mọi thứ xung quanh cậu lại tan biến đi mất như thế?

"mẹ biết không", anh vẫn nói, chưa bao giờ nhìn về phía cậu, "con nhớ jisung lắm, suốt hai mươi năm nay".

mẹ anh bật khóc, cậu cũng thế. nhưng minho đến ôm chầm lấy người phụ nữ ấy, không phải cậu. chưa bao giờ là cậu, kể từ năm anh lên sáu.

"anh, anh ơi!", jisung hiểu rồi. cậu hiểu ra tất cả rồi. minho không thể đến bên cậu, cậu cũng không thể ôm lấy anh thêm bất kì lần nào nữa.

"lee minho!", jisung đã gào thét suốt buổi chiều hôm đó, chỉ để anh nghe thấy cậu. nhưng giọng nói ấy chẳng thể nào chạm vào anh được nữa.

"em yêu anh", jisung thấy mình quay về năm bốn tuổi, cái ngày mà ánh lửa thiêu cháy miếng gỗ trên tay cậu, rồi bén dần lên tay áo. nhưng sao lúc ấy cậu chẳng cảm thấy gì cả, còn bây giờ thì lại đau đến vậy?

"em yêu anh", jisung hôn lên tóc anh, biết rằng anh sẽ chẳng nhận thấy đâu. liệu có phải quá muộn không, jisung không thể biết. lời yêu này mãi mãi không thể có câu trả lời.

"em xin lỗi", cậu vuốt nhẹ tóc anh, biết rằng chỉ ít phút nữa thôi, minho sẽ ngừng khóc. bước về phía cánh đồng lúa thơm mùi sữa, jisung chạy thật nhanh, về phía bóng cây cổ thụ. có ánh mặt trời đốt lên mảnh áo của cậu. nóng quá. nhưng jisung vẫn chạy.

mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, vì minho còn sống. và anh sẽ tiếp tục sống mãi, thay cho phần của cậu.

gió lay nhẹ những bông lúa vàng ươm, jisung quay lại, thấy minho đang nhìn cậu. mỉm cười, những giọt nước mắt vẫn còn rơi.

_

tái bút: đây là tui khi chuyển lane từ translator thành writer :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro