heaven [minsung].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có thể đưa jisung đến mỹ không, ngay bây giờ?".

"gấp như vậy sao?".

"em ấy cần được chữa bệnh. bên đó có seungmin, sẽ ổn thôi".

"em biết rồi", minho thở dài, kết thúc cuộc gọi với chan. anh nhìn em, người đang ngủ say giấc trên chiếc ghế trong văn phòng. lòng anh dịu đi đôi chút.

có tiếng cửa mở, là felix. nghiêng người chào minho, felix nhìn về phía jisung, đôi môi cong lên một chút. cậu ta làm ở đây đủ lâu để biết về mối quan hệ giữa hai người, và về công ty mang vẻ ngoài là bảo dưỡng linh kiện mà minho đang quản lý. felix biết rõ rất nhiều thứ, cũng như hiểu được mình mãi mãi không thể có được jisung.

"anh, bên x vừa gọi, họ muốn anh đích thân đến nhận hàng".

"ổn thôi, bao nhiêu?".

"nghe bảo là nhiều vô số, năm nay lá thuốc phiện bội thu, mà cũng có khi lũ trên tàu tranh thủ hút được vài kí rồi", felix nói nhỏ, tránh đánh thức người đang ngủ. đối với jisung, có lẽ em đã định làm việc ở văn phòng quản lý linh kiện này cho đến khi cả hai nghỉ hưu. "sau đó chúng tớ sẽ đi du lịch hawaii", jisung đã từng hí hửng nói với felix như thế.

"ai hút trên một lạng thì giết, rõ chưa?".

"vâng, khi nào tàu cập bến em sẽ báo, anh tranh thủ nghỉ ngơi đi", cậu ta khép cửa lại, gót giày nện nhẹ xuống sảnh vắng tanh không một bóng người.

minho bật dậy, tiến tới xoa đầu jisung. phải đánh thức em ấy, nếu không anh sẽ cảm thấy tội lỗi chết mất.

"jisung này, dậy đi em".

"vâng", em dụi mắt, ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay anh.

"mình về thôi", minho cười, hôn nhẹ lên trán em.

em ậm ừ, nhấn anh vào một nụ hôn sâu.

-

"tại sao chúng ta lại đi mỹ?", jisung hỏi, đầu dựa vào vai minho khi cả hai lái xe tới sân bay.

"để nghỉ ngơi", minho nói dối. vì nếu anh bảo rằng họ đến đó để chữa bệnh, jisung sẽ phát điên. anh nhớ lại lời của chan, sau khi khám cho jisung lần em tự dí dao vào cổ mình nhưng ngất đi vì suy hô hấp.

"cậu ấy bị chứng nssi", y dừng lại, nói thêm, "có vẻ như là kiểu chứng cũ tái phát".

"nssi?", minho hỏi lại, mất kiên nhẫn.

"là hội chứng tự hủy hoại bản thân".

"có thể chữa được không?", anh gằn giọng đe dọa. nhưng chan là bác sĩ riêng cho nhà anh đủ lâu để không bị ánh mắt giận dữ ấy làm lay động. "không, không phải ở đây".

"ý anh là sao?", minho khó hiểu. chan thở dài, xoa thái dương, "qua mỹ đi".

mỹ không phải một quốc gia an toàn, minho biết điều đó. đây cũng là nơi cạnh tranh khốc liệt giữa những nhà tài phiệt thuốc phiện, là nơi mà anh không thể để lạc mất jisung, vì chỉ cần một giây sơ suất, anh sẽ đẩy em vào chốn hiểm nguy của thế giới ngầm đổ đốn nhưng đầy cám dỗ.

minho sẽ bảo vệ jisung, bằng mọi giá.

-

"jeongin này".

"hửm?", thằng nhóc ngả người ra sau ghế, miệng còn ngậm kẹo mút. ai lại nghĩ tên nhóc ngây thơ này có thể nắm vị trí nòng cốt trong đường dây buôn bán thuốc phiện của anh cơ chứ. đời thật là biết trêu ngươi người khác.

"khi nào mày mới định nói cho hyunjin?", minho nói trước khi chỉnh lại nòng súng, nhắm vào một thằng lính vì hút thuốc quá liều mà đi đứng loạng choạng, sa sẩm mặt mày.

"không bao giờ, anh ấy còn đang đi học", jeongin cười, mắt cong lên. "à bắn đi, nó ra rồi kìa", nó nói tiếp, dửng dưng.

minho bóp cò, phát súng nhẹ tênh, không một tiếng động. "mà này, anh đưa anh jisung đi khám chưa", nó nói sau khi vỗ tay tán dương phát súng không lệch vào đâu được của minho, miệng vẫn ngậm kẹo mút.

"chưa, changbin đang chơi cùng em ấy, tối nay anh đi", cơ mặt anh giãn ra, nhớ tới jisung.

"khiếp, cũng bằng tuổi hyunjin thôi mà đã có người yêu là chủ đường dây thuốc phiện cơ đấy! thôi anh về đi, để mấy thằng đó em lo. nhanh còn đi chữa bệnh cho anh jisung, không lại nặng thêm", thằng nhóc nhanh nhảu cầm lấy khẩu súng, nạp đạn thuần thục.

"mày thì không có người yêu nằm ngoài tổ chức à? hyunjin là cái chó má gì vậy?", anh trêu, làm má nó đỏ hây hây, trông yêu vô cùng.

"thôi về đi cho em nhờ", nó nổ súng vào thằng lính khác, lần này trúng phóc vào đầu.

"ừ, anh đi", minho cười cười, lên xe chạy thẳng về nhà. hôm nay anh không cần phải thay đồ, bởi lẽ áo không dính máu như mọi lần. anh gọi cho changbin.

lạ thật, hắn không bắt máy.

changbin chưa bao giờ dám ngó lơ cuộc gọi của anh.

nhưng minho không nghĩ nhiều, chỉ định trừ tiền lương của hắn thôi. điều anh muốn bây giờ là jisung, chỉ cách anh còn chưa tới mười cây số.

minho tiếp tục lái xe dưới ánh đèn.

-

anh mở cửa, có gì đó không đúng lắm. trước khi đi anh đã dặn changbin phải khóa cửa cẩn thận mà.

anh nghe thấy tiếng nước róc rách và mùi máu.

từ phòng jisung.

minho lao đến phòng em, áp tay vào cửa phòng. anh không thể làm em kích động, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu em phát điên, không ai hiểu rõ điều đó như minho.

"jisung, anh vào nhé?".

"vâng", jisung trả lời, giọng hớn hở.

minho nuốt nước bọt, mở cửa. jisung ngồi trên giường, trên người vẫn nguyên bộ pijama con sóc hồi sáng. tay em mân mê khẩu súng lục rất quý, mà anh biết là của changbin. changbin? hắn đâu rồi?

"jisung này", anh thở nhẹ như không muốn khiến người trước mặt sợ hãi. "em lấy nó từ đâu vậy", từng giọt mồ hôi rơi trên trán anh. lần cuối cùng em phát điên là lúc cơ thể em đang suy nhược, nhưng bây giờ thì khác, jisung đang hoàn toàn khỏe mạnh, và em đã hạ changbin để lấy khẩu súng của hắn ta. khốn khiếp.

"từ một người bạn", em đáp ngắn gọn, mắt vẫn dán vào họa tiết con rồng trên khẩu súng, vẻ thích thú.

đến bên giờ anh mới để ý đến tiếng nước chảy. trong phòng tắm, changbin nằm trong bồn, vết cứa trên cổ tay máu vẫn không ngừng chảy. hắn chỉ đang bất tỉnh vì mất máu quá nhiều, nhưng chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi hắn trút hơi thở cuối cùng. đáng ra minho phải biết rằng mình không nên để changbin một mình với jisung, vì hắn quá dễ dãi và jisung là người đủ khôn ngoan để lợi dụng điều đó.

"minho", em bắt đầu, khẩu súng được đặt trên giường, không quá xa với chỗ của anh, nhưng là không đủ để anh giật lấy, "anh biết thiên đường không?".

"anh biết", minho cười, giấu đi vẻ lo lắng, ngồi xuống đối diện jisung.

"anh muốn đến đó không?".

"không", jisung bĩu môi, nhưng vẻ đáng yêu của em không thể bao che cho vết máu trên gấu áo, ít nhất là đối với minho.

"nhưng em thì muốn, em muốn đến đó cùng anh", em cầm khẩu súng lên, chỉ vào ngực trái mình, kiên quyết.

minho chợt hiểu ra một điều. cái điều mà jeongin vẫn luôn thầm thì về jisung, rằng một người như em, khi vướng vào minho, mọi bí mật dù có che dấu đến mức nào rồi cũng phải được vén màn. anh không thể nói với em rằng mọi thứ đều là vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, rằng phía bên dưới cái vẻ thánh thiện của nó, lại là máu, là chém giết vô tội vạ, là những gói hàng cấm đã cướp đi tương lai của bao nhiêu mạng sống. minho sẽ không nói cho jisung biết điều đó, nhưng anh sẽ ngụ ý để em hiểu rằng,

"anh không thể đến đó được", vì những tội lỗi đến cả địa ngục không thể chứa chấp. và minho muốn jisung phải sống.

"không được, em sẽ bắt anh phải đi", jisung bật khóc, mắt long lên, những mạch máu đỏ lòm đập liên hồi trong con ngươi em.

minho im lặng, không nói gì. anh đứng dậy, đi về phía jisung. thiên thần của anh, bình tĩnh một chút.
em ú ớ không thành tiếng, né tránh tên gọi thân thuộc, "anh không phải minho, minho không bao giờ từ chối tôi".

"anh là minho", anh trả lời, còn cách jisung hai bước chân.

"cút!", em hét, nòng súng vẫn ghim vào ngực trái. sắp không kịp nữa.

"không, chỉa súng vào anh này!", minho gằn giọng, mắt trợn tròn. anh sẽ không để jisung phải chết. cả changbin nữa, cậu ta còn phải sống vì felix. anh không muốn mất thêm bất cứ một ai nữa. tiếng đồng hồ trên tay changbin bỗng kêu lên, bây giờ là 12 giờ đêm.

jisung bị phân tâm , em nới lỏng tay cầm súng, đờ đẫn. minho nhào tới, chộp lấy đầu khẩu súng rồi quay ngược nó lại về phía mình. tay còn lại của anh ôm lấy thân hình cứng đờ của em.

"buông ra! minho, cứu-", jisung giãy giụa, tay vẫn ghì chặt thân súng. em sẽ không buông nó ra, em muốn cùng minho thoát khỏi thế giới ngột ngạt này. em muốn mình là duy nhất của anh.

"anh đây", minho vuốt ve tấm lưng gầy của em, thì thầm. không còn nhiều thời gian nữa. anh chợt nhớ về tên lính mình giết mới nãy, có được không, nếu anh nói mình muốn đến thiên đường cùng em? liệu minho có thể không, khi mà anh đang dùng bàn tay vấy máu của mình lau khóe mắt em? sẽ ổn chứ, nếu anh không đưa jisung đến chỗ seungmin, mà ôm em ngủ đến sáng mai, bỏ mặc changbin chết trong bồn tắm?

jisung đã nín khóc rồi, anh không còn thời gian suy nghĩ nữa. anh nhá máy cho felix, biết rằng cậu ta sẽ vì lo lắng mà đến trong vòng 15 phút nữa. giữa lúc đó, jisung lại cất giọng, nhưng vui vẻ lạ thường.

"minho này", anh khựng lại, nới lỏng nắm tay trên nòng súng.

"đến thiên đường với em, nhé?", jisung mạnh dạn siết chặt lấy thân súng, ngón trỏ miết vào thanh bấm.

kì lạ thật, minho đã không còn thấy tội lỗi nữa. không phải anh đã quên mạng người anh vừa cướp đi, mà anh đã dựa dẫm vào jisung nhiều đến mức anh tin vào những gì em nói. rằng cả hai sẽ cùng lên thiên đường.

"liệu có được không?", anh giật mình, nhận ra mình vừa nói ra những suy nghĩ thầm kín nhất mà anh không muốn jisung được biết.

"được chứ, vì anh là minho của em mà", em cười, hôn lên trán anh.

minho nghe thấy tiếng cửa mở, felix đến rồi. nhưng trễ quá. anh đã cảm nhận được cơn đau dội lên từ ngực trái. jisung bắn anh.

"minho này", jisung lại nói, nhưng âm thanh ngoài tai anh nhiễu loạn vô cùng. anh không còn nhìn rõ được khuôn mặt em nữa. nhưng jisung vẫn tiếp tục nói, với đầu súng ghim vào ngực trái mình, "em yêu anh".

và minho biết rằng, kết thúc rồi.

-

"xin chào, đây là bang chan".

"anh à".

"felix?".

"họ chết rồi".

-

tái bút: tôi lại nhớ mấy cái teenfic tôi đọc hồi bé quá đi trời ơi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro