timeless [chansung/binsung].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi tay nhẹ vuốt ngược mái tóc vàng nhạt, từng làn khói đông lại trước mũi em phả vào không trung. chan ngồi trên ghế lái, chỉnh lại kính chiếu hậu, mắt nhìn về màu đen tịch mịch.

"em này",

"vâng?".

jisung quay đầu, môi cười nhạt. có luồng sáng chạm vào bàn tay em, hắt lên mặt bóng bẩy của chiếc nhẫn đắt tiền.

"không có gì đâu", có nét buồn thoáng qua trên mặt chan, nhưng trôi đi mất. vì anh cũng không giữ nó lại lâu, jisung còn chẳng buồn nhận thấy, "ta đi thôi".

-

"em này",

cả hai đang đứng trước một ngôi mộ cũ kĩ, lá khô phủ kín miếng bia đã tróc sơn. nhưng chan biết người đang nằm dưới đó là ai. mỗi năm em cùng anh lại đến đây một lần. và cứ mỗi lần như vậy, jisung sẽ rất kiên nhẫn phủi đi từng chiếc lá, quét dọn xung quanh ngôi mộ. với niềm yêu thương mà chan không thể có được. và không phải lần đầu tiên trong đời, mà như bao năm vẫn thế, lòng anh dấy lên nỗi ghen tức với một linh hồn đã khuất, với người đã làm em đau, với tình đầu dang dở mà em vẫn còn yêu rất sâu đậm, seo changbin.

"vâng?", jisung đáp nhàn nhạt, tay không thả xuống đất những chiếc lá khô.

"em có muốn quay ngược thời gian không?", chan hỏi khi cuối xuống lau đi lớp bụi trên bia, để lộ cái tên seo changbin và tuổi thọ ngắn ngủi của hắn, 22 tuổi. changbin bỏ em đi khi jisung chỉ vừa 21, với cơ đồ không ổn định và trái tim bị thương tổn. một vết nứt mà anh không thể chữa lành.

jisung nhìn anh mệt mỏi. bao giờ cũng vậy, chan sẽ lại hỏi em một câu như thế. nhưng câu trả lời luôn là không. liệu có nghĩa lý gì, khi cứ đợi chờ một thân thể đã không còn mang hơi ấm của sự sống nữa?

chỉ là, hôm nay em lưỡng lự.

han jisung, sáu năm sau cái chết của seo changbin, lại rất muốn nắm bắt lấy chút cơ hội nhỏ nhoi mà em đã bao lần từ chối.

nếu, em được quay lại. giá như,

nếu em được tua chậm lại khoảnh khắc em phải lòng một cậu trai mang nụ cười buồn và đôi mắt sưng tấy, có lẽ, em sẽ chọn ngoảnh mặt đi. để không phải đau như mười năm sau hắn bỏ em đi theo người đàn bà khác, và chết vì rượu chỉ sau một năm cô ta đá hắn để đến bên một thằng giàu có hèn hạ.

liệu em có thể không, quay lại năm mười tuổi ấy?

jisung thở hắt, run rẩy, "em muốn". chan nhún vai, cười trừ, xoa đầu em, nhẹ nhàng như lần đầu gặp gỡ, cũng là lần cuối anh phải lòng một người.

"đi thôi".

-

"em sẵn sàng chưa?", anh hỏi, đan tay cả hai vào nhau.

"vâng", em đáp,

"em xin lỗi".

"không sao, chỉ là", anh dừng lại, miệng cười tươi nhưng mắt đã ngấn lệ. chan sẽ không để jisung thấy anh khóc đâu, vì chính anh đã dặn em không được để nước mắt rơi ngày changbin đi mất. "chỉ là", anh hít thở thật sâu, hôn nhẹ lên trán em,"hãy nhìn về phía sau, nhé? hãy nhìn về anh".

em cười, thuốc ngủ dần được đưa vào buồng phổi, vòng tay em ôm chan cũng nới lỏng dần, "em hứa".

jisung nhắm mắt, ngủ thiếp đi.

-
quá khứ | tương lai

2029
em và chan cưới nhau.

2021
seo changbin mất.

2020
seo changbin cưới vợ.

2018
em và seo changbin về một nhà.

2015
em và seo changbin công khai hẹn hò.

2010
lần đầu em gặp seo changbin.

bạn có muốn dừng lại ở đây?
| không

-

jisung tỉnh dậy, thấy mình nằm giữa cánh đồng rộng lớn. những cành hoa lưu ly ngả mình trước gió.

"dậy rồi à?", ngơ ngác, em nhìn lại, là chan. cậu bé mặc chiếc quần tối màu và có mái tóc màu vàng nhạt lạ mắt.

"ừ", em tít mắt cười, làm cậu trai kia cũng râm ran. có luồng gió lại thổi qua tóc em, khiến em ngã bật người về phía sau, bỗng nhận thấy đằng xa kia, núp dưới bóng cổ thụ trăm tuổi, có cậu bé nào úp mặt vào đầu gối, ngồi lặng im giữa ngày hè đang thúc giục.

jisung đã không tự chủ được bản thân. sao mái đầu đen xám ấy trông đáng yêu đến thế? sao dáng vẻ ấy lại cô đơn như vậy? và sao em lại có cảm giác cả hai đã quen nhau từ rất lâu rồi?

chạy vút qua cánh đồng thơm mùi nắng, em nghe thấy tiếng chan í ới đằng sau, chạy theo em. nhưng em hối hả quá, nhưng em tò mò quá, và có lẽ, trước khi kịp đến chỗ của cậu trai, em đã biết là mình yêu rồi. và lạ thay, nhưng có lẽ cậu ấy cũng yêu em. gai đâm vào chân em, chảy máu, nhưng jisung vẫn chạy. có ánh mặt trời thôi thúc em, có tiếng gọi của chan thúc giục em phải chạy nhanh hơn nữa, và có một khoảnh khắc, cậu trai ấy ngẩng mặt lên để nhìn em, với nụ cười buồn và đôi mắt sưng tấy.

"này, tên cậu là gì thế?".

seo changbin.

-

tái bút: buồn mãi vì một người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro