vần thơ màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em.

Em.

Tôi đã chẳng biết tên em là gì. Nhưng trong sảnh khách sạn hai chục gã người áo đen, tôi chỉ thấy được một mình chiếc sơ mi trắng em diện, sáng choang như xiêm áo của một thiên thần nhỏ. Chắc là thiên thần đến bên tôi, gảy đàn hạc và đưa tôi vào cõi chết. Tôi đã cho rằng đó là định mệnh của mình. Em là định mệnh của mình.

Bên cạnh em lừng lững một gã hộ pháp. Mùi da thú và bụi lẩn vẩn bên gã, lẩn vẩn bên cả em, khi gã kéo em vào lòng bằng đôi bàn tay bọc kín trong găng da. Em ngúng nguẩy tránh đi cái siết chặt đến gãy xương sườn, áo sơ mi trắng mỏng tang xộc xệch. Mustang trắng của gã hẳn là chưa đủ để khiến em vui lòng - em chán ngấy gã rồi, và ước gì em thừa nhận với tôi điều đó. Em còn chẳng đợi gã mở cửa xe cho em; và cũng chẳng cười với gã lấy một cái như em cười với tôi.

Gã hộ pháp của em lịch thiệp đến đáng ngạc nhiên. Gã lại quầy của tôi và hỏi tôi về phòng giường đôi đã hẹn trước dưới tên ngài Christopher Bang. Gã không đay nghiến chiếc chuông nhỏ trên quầy khi đợi tôi tỉnh mộng, rời đôi mắt đang bận dán chặt lên em để liếc nhìn vào sổ ghi chép. Đúng là có phòng đôi đây, cho ngài Bang và hôn phu của ngài. Giường đôi; bom tắm hương kẹo ngọt thật thơm - chắc là cho thiên sứ áo trắng đang mệt mỏi tựa vào bệ đá để ngắm nhìn chiếc đầu nai sừng tấm treo trên tường khách sạn; và cả bữa tối ở phòng ăn. Cái chỗ này giẻ rách đến nỗi không có lấy một bàn ăn riêng tư cho em và ngài Bang, nhưng sẽ có hoa hồng và rượu, xin em cứ lấy làm yên tâm. Tôi sẽ chẳng ngại tiểu xảo để khiến em vui lòng.

Tôi đưa chìa khoá phòng cho gã hộ pháp. Hành lý đã được xếp ngay ngắn trên xe đẩy và lên đến phòng trước cả đôi trẻ. Tôi đứng nhìn cả đôi giằng co một hồi: ngài Bang lo lắng cho em bé yêu, một mực nắm lấy cổ tay em và muốn em cùng gã về phòng nghỉ, trong khi em chỉ muốn gã cút khỏi tầm mắt mình cho rồi, cút đi cùng cái mùi da thú và nước hoa nam nồng nặc. Sau một vài tiếng than vùng vằng, vài cái trừng mắt và vài cái bĩu môi của em yêu, gã bỏ cuộc và trở về phòng một mình, dặn em đừng dạo chơi bên ngoài để rồi bị lạc đâu đó.

Gã để lại em một mình dưới sảnh, hoàn toàn trong tầm mắt trông coi của tôi, khi mà tôi cũng đang rất hoan hỉ tự uỷ quyền cho chính mình phải chăm lo cho em từng tí. Khi chỉ còn lại một mình, trông em như một em nhỏ lạc lõng giữa thế giới người lớn đầy lọc lừa.

Tôi nào có nỡ để em một mình.

Khi tôi tiến đến bên em, mùi nắng, mùi son dưỡng môi và dầu thơm vani khiến tôi chuếnh choáng. Sảnh khách sạn có người, nên tôi không thể cứ thế rúc cái mũi mình vào cổ em mà sục sạo. Em mỉm cười, thân thiện một cách quá mức cần thiết, liếc nhìn bảng tên trên ngực áo tôi và "Chào anh, anh Minho."

Tôi có thể ngủ dậy mỗi sáng suốt phần đời còn lại với tiếng chào đó. Tôi có thể dốc cạn tiền vào nước hoa và lông thú cho em, miễn là em thích. Tôi có thể bán một quả thận để lồng vào ngón áp út em chiếc nhẫn kim cương lớn hơn cả chiếc mà ngài Bang đang dùng để trói lấy em.

"Chúng tôi có quầy bar, phục vụ món sữa lắc kem mà tôi tự tin là ngon nhất vùng này."
Tôi nói, dùng ánh mắt van lơn thuyết phục nhất của mình, cố dụ em nhỏ vào quầy bar chưng đủ các thể loại bánh kem và bích quy bơ thơm lừng. Máy làm kem run lẩy bẩy khi đợi được phục vụ người đẹp.

"Đắt không?"
Em hất mi, đánh mắt về phía cái máy kem ồn ào rồi lại đánh mắt về phía tôi, cái điệu nghi hoặc rất nửa vời, có chút đùa nghịch. Không có lấy tí kính ngữ nào, dù chúng tôi thừa biết khoảng chênh lệch có thể lên đến dăm mười năm. Thật là một em nhỏ được nuông chiều đến hư hỏng.
"Không được mang theo tiền, buồn thật đấy. Chồng đã giữ hết rồi, chẳng để lại cho tôi lấy một xu."

Khéo đùa lắm. Cứ làm như tôi chẳng thấy cái cách em giật lấy chiếc thẻ khi gã hôn phu của em chìa ra trong sự bất lực.

"Xin phép được mời em."

"Nhưng mà, mời kem thôi à?"
Em bĩu môi, vẫn cái bộ rất bỡn cợt.
"Chai vang đắt nhất được không?"

Vang thì là đếch gì. Em có thể uống cả máu của tôi, cạn ráo, chỉ cần em hỏi thôi.

"Mười chai cũng được, nhưng không thử sữa lắc kem thật à?"
Tôi mê muội đáp, mũi chân không biết từ lúc nào sấn lại gần em thêm một bước. Giữa mùi nắng còn có cả mùi của kẹo cao su bạc hà trong hơi thở em, mùi thuốc lá thơm vương vít ở cổ áo.

Em cười khúc khích, rảo chân đi đến bên quầy bar với cái đuôi nhỏ bám rịt sau gót em là tôi, mạnh dạn gọi ly sữa lắc kem đặc biệt nhất mà khách sạn có, còn tôi cũng mạnh dạn bỏ lại quầy lễ tân trống hoắc, sau khi nháy mắt với một nhân viên khác, sỗ sàng đẩy hết công việc cho anh ta.

Em vít vào vai tôi để đẩy mình ngồi lên chiếc ghế xoay cao một cách quá trớn, đôi chân mang giày đế độn cả mét thả lửng lơ trong không trung, đung đưa theo một điệu nhạc gàn dở ở cái đĩa than cũ rích. Vai áo nơi em chạm tay nóng ran như đốt, và tôi cho đó là một tín hiệu đáng mừng trong hành trình đoạt lấy em. Em si mê nhìn tay phục vụ rót đầy si rô chocolate vào đáy chiếc ly khổng lồ và bắt đầu xay nhuyễn bánh oreo. Vào cái lúc mắt em đánh theo từng cử chỉ của hắn, tôi tự cho mình cái quyền nhìn em như đang nhìn một bức tranh khiến cả phiên đấu giá nghẹt thở.

Chàng thơ chẳng phải kiểu mẫu mực hay gia giáo bộ tịch gì. Tóc vàng óng bị tẩy đến xơ xác, lâu ngày chẳng buồn cắt tỉa, phải gài lại một vài lọn tóc sau mang tai và cứ mặc cho tóc mái loà xoà trước trán, thế mà lại trông xinh yêu đến lạ. Có một vẻ gì ấy bất cần, ranh mãnh nhưng cũng thật thơ ngây, như chẳng màng đến bất kỳ điều gì ngoài kia - hẳn là bởi đôi má bầu bầu, không gì trẻ con hơn nổi. Chàng thơ còn chẳng ngó ngàng đến tôi một cái bằng đôi mắt nai xoe tròn. Tròng ngươi đen láy sáng như trai ngọc, không đủ sâu hun hút để tôi nhìn thấu vào tâm can người, nhưng lại đủ trong veo để phản chiếu tất cả cái phàm tục nhơ nhuốc của ai đó dám đứng trước mắt em, không nén nổi dục vọng đen đúa ủ dột. Làn mi đậm màu vợt lấy linh hồn tôi chỉ với một lần đong mắt. Chàng thơ hay cắn môi - có một vệt răng sẫm màu bất thường rất khó nhìn ra trên đôi môi cong nũng nịu, tưởng chừng lúc nào chủ nhân cũng đang hờn dỗi. Cho là vậy, vì tôi sẽ chẳng ngủ yên nếu tưởng tượng cái cảnh gã hôn phu em ngấu nghiến bờ môi rực đỏ.

Chàng thơ đơn thuần hơn cả tỉ lần cái cách em nghịch ngợm với lí trí tôi bằng đôi mắt lúng liếng đưa tình. Sẵn sàng mở lòng với gã lễ tân khách sạn lạ hoắc nhìn em mê đắm từ lần đầu chạm mặt, kể cho gã nghe về chuyến hành trình cùng hôn phu đi khám phá đây đó, hưởng ứng cái thú xê dịch rất mốt của đám choai choai. "Tôi là Han Jisung.", em nói, và thường thì chẳng kẻ ranh mãnh nào lại nói cho người lạ thẳng tuột cả tên họ mình.

"Bang Jisung."
Tôi nhắc lại, chẳng hiểu vì gì.

"Ừm hứm..."
Jisung ngân nga, không hài lòng mấy, mắt đảo vòng quanh.
"Chẳng yêu nhau đến thế đâu. Chưa có đám cưới."

Chàng thơ hai mươi ba tuổi, tự giới thiệu nghề nghiệp của mình là "một chiếc radio nhỏ chỉ để mua vui cho người chồng đứng tuổi", vốn chẳng thích học hành và việc làm văn phòng chán ngắt, nên thôi thì cưới lấy một người đồng ý tròng vào tay em viên kim cương khổng lồ và cứ thế sống như không có ngày mai. Cả đôi mới chỉ đính hôn vào tuần trước, thế mà tôi lại thấy như Jisung đã sẵn sàng rời bỏ gã đàn ông vạm vỡ của em để về bên tôi, bởi cái cách em liếc nhìn gã thật đến là chán ghét.

Tay phục vụ đặt trước mặt em ly sữa lắc phủ đầy kem và độn kẹo dẻo ngập mặt. Hai mắt Jisung lấp lánh, thật thơ trẻ, môi hé ra đầy bất ngờ, và rồi nhoẻn cười rạng rỡ. Em cười rất đẹp. Cái kiểu cười của người chẳng có chút nào vẩn đục trong đầu và hoàn toàn thiện chí với những điều trước mắt, không màng tốt xấu.

Tôi không hỏi thêm điều gì nữa, bởi em đã lờ tảng tôi từ khi món kem xen vào cuộc trò chuyện như một người thứ ba thiếu tế nhị. Giờ thì em say sưa thoả mãn cái ống hút chết tiệt mà gã đàn ông đê hèn ngồi cạnh em thầm ước được thế chỗ nó. Gã còn chẳng nhận ra mình đang nhìn chăm chăm vào đôi mi đang run lên vì thích thú. Vậy là món kem của chúng tôi đủ khiến em hài lòng.

Đương nhiên là Jisung sẽ hiểu rằng tay lễ tân này đang nhìn em một cách rất bất thường. Chẳng ai cứ dán mắt lên mặt người ta không buồn chớp mắt mà không nuôi nấng trong đầu cả tỉ ý đồ tốt xấu. Bằng tất cả sự thân thiện và dễ mến, Jisung nói.

"Anh Minho, lại gần tôi hơn một chút đi."

Anh Minho ngốc nghếch như bị thôi miên, mù quáng vươn mình, ghé mặt vào quầng hào quang quanh người nam thần. Mùi hương trên cổ em rõ mồn một. Một tia nắng đơn độc phản vào bức tường lát gương phía sau quầy bar, hắt ngang gương mặt bầu bĩnh, thắp sáng một con mắt và chiếc khuyên tai đính đá.

"Anh muốn nếm thử không?"
Em chìa ra một muỗng kem, tử tế múc thêm một miếng kẹo dẻo ngọt lừ. Mắt chớp nhẹ nhìn tôi đầy mê hoặc, làm ra vẻ nai tơ nhưng lại chẳng giấu nổi nét cười đắc ý tinh nghịch. Tôi đã làm việc lõi đời ở cái trấn ảm đạm này, đủ lâu để phát ngán cả mùi chocolate hay bánh quy oreo nhuyễn, và em phải thừa hiểu điều đó. Chẳng qua là em muốn tôi nếm thử em.

Tôi ăn thìa kem trong sự ngờ vực của tay phục vụ đang vờ như chẳng thấy. Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy nhắc nhở, bởi chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn nếu tán tỉnh khách hàng và tình tứ như thể tôi mới là người đàn ông của em thay vì ngài C.B. vạm vỡ. Suy nghĩ ấy khiến mặt tôi nóng ran, và bắt đầu phải bấu chặt lấy ngón tay mình để ngăn mình chồm tới túm lấy em ở chỗ thắt eo mảnh dẻ, ngấu nghiến hôn lên bờ môi hờn dỗi.

Jisung - điềm đạm và bình tĩnh - dường như rất mừng rỡ khi thành công chơi đùa với sự nhẫn nại và tỉnh táo của tôi, khoái chí bật cười. Tôi đã dám cá là cái trò nhăng nhít này sẽ còn kéo dài cho đến khi tôi phải lén lút dụ dỗ em ngả vào lòng mình, cho đến khi ngài C.B. vạm vỡ của em xuất hiện, chỉ vài phút sau khi tôi vừa thoáng nghĩ đến gã. Như loài chó săn địa ngục.

Ngài Christopher Bang đương nhiên đã thấy cảnh tượng rất thiếu chừng mực vừa rồi. Bằng chứng là việc gã trừng mắt nhìn tôi không chút thiện cảm nào và rảo bước như bay đến phía sau lưng Jisung, quấn vòng tay mình quanh em như một con trăn đen độc ác. Một hành động chiếm hữu hệt như bọn nhãi ranh và đủ để thấy rằng gã đang hết mực cảnh giác tôi, một người lạ đang không ngừng vẽ ra trong đầu những âm mưu cuỗm đi vị hôn phu trẻ đẹp của gã. Jisung giật mình trong tay gã và bắt đầu cười khanh khách khi gã rê đầu mũi mình trên chiếc cổ dài óng ánh. Em đỡ lấy cằm gã và cũng mời gã nếm thử món kem, hệt như cách em mời tôi.

"Em nói sẽ lên phòng nghỉ ngay sau anh."

"Nhưng anh Minho tốt bụng mời em ăn thử món ngọt nổi tiếng của họ, và đúng là đáng thử thật."

"Ồ."
Gã ậm ừ, đánh mắt nhìn tôi, vẫn là nụ cười lịch thiệp với má lúm duyên dáng, nhưng cách gã nhìn tôi thì chẳng nói vậy. Lạnh tanh và dò xét.
"Cậu Minho, nơi này có phòng hút thuốc chứ?"

"Có chứ, thưa ngài. Hãy để tôi đưa ngài đến đó."

Tôi và Christopher tạm biệt Jisung, cố để tỏ ra mình chẳng hề quyến luyến được ở bên em thêm dăm mười phút. Phải đi vòng qua sảnh chính và quầy lễ tân để đến phòng hút thuốc ở phía bên kia toà nhà. Christopher điềm tĩnh theo sau lưng tôi, những bước chân chậm khoan thai đầy quyền lực. Tôi mở cửa phòng hút thuốc và mời gã vào. Bên trong còn có vài người đàn ông khác, lặng lẽ rít thuốc và chẳng nói với nhau lời nào. Ai đó đã bật vô tuyến trong phòng ở một mức âm lượng rất dễ chịu, tiếng nữ biên tập viên thông báo về một vụ giết người chưa bắt được hung thủ ở thành phố biển phía Nam. Ngày nào cũng vậy, người chết ở khắp nơi, và chẳng ai còn quá quan tâm nữa.

"Mời cậu, Minho, cậu có muốn thử xì gà không?"
Christopher gọi tôi vào phòng khi thấy tôi có vẻ muốn rời đi. Gã rút từ trong túi ngực một hộp xì gà Nat Sherman thơm ngào ngạt. Nét mặt gã không có vẻ gì là quá mưu mô, nhưng bằng một cách nào ấy, tôi vẫn chẳng thể ưa nổi gã. Gã hệt như một cái cây cổ thụ bị sét đánh gãy, đổ chắn ngang giữa con đường tôi tìm đến em.
"Cảm ơn cậu vì đã trông coi em ấy giúp tôi."

Tôi ngồi xuống trên chiếc ghế bành bên cạnh gã, không hút xì gà của gã, nhưng tôi cảm thấy như gã có điều gì đó cần nói với tôi.

"Chà, đợt này nhiều án mạng thật đấy."
Christopher và những vị khách khác đều hướng về chiếc vô tuyến.
"Sẽ còn phải mất rất lâu để họ tìm ra kẻ có tội, tôi cá là vậy."

"Vâng, thưa ngài. Nhưng hy vọng họ sẽ tìm được, còn hơn là không."

"Tôi nghe nói mấy trò huỷ xác đang trở nên rất công phu."
Rít một hơi xì gà, gã nói những điều kỳ quặc trong làn khói đục ngầu.
"Cậu Minho có lẽ cũng cần coi chừng đấy. Làm khách sạn thì buộc phải tiếp đón đủ loại người, đúng chứ?"

"Cảm ơn vì sự quan tâm, thưa ngài."

"Không biết chừng chúng ta sẽ chết vào ngày mai."

"Tôi xin lỗi, thưa ngài? Tôi không nghe rõ."

"Tôi nói là chúng tôi muốn thực hiện hết dự định trong ngày mai. Biển cách đây xa không?"
Gã nói.
"Jisung đòi ra biển. Nắng chết, nhưng tôi không thể trái lệnh em được."

"Biển ở ngay bên kia đường thôi, thưa ngài. Rẽ trái ở cửa, sang đường, đi thẳng qua một bãi cỏ lớn và xuống bậc thang. Bãi cát và biển ngay đó. Chúng tôi có cả thảm tắm nắng, bạt dù và ghế tựa."
Tôi nói, và gã gật đầu. Cái vẻ lầm lì u ám của gã ngày càng khiến phòng hút thuốc trở nên ngột ngạt. Tôi nới lỏng khuy cổ áo.
"Tôi nghe nói ngài vừa mới đính hôn vào tuần trước. Xin chúc mừng ngài."

"Cảm ơn cậu."
Christopher cười khô khan.
"Có vẻ cậu đã nói chuyện với Jisung rất lâu."

"Vâng. Cậu ấy thật duyên dáng và dễ thương. Tôi ghen tị với ngài."
Tôi nói, nửa đùa nửa thật.

"Ồ, thật đáng tiếc khi cậu nghĩ vậy. Cậu vốn không nên nghĩ như vậy. Cẩn thận với suy nghĩ của cậu, và cả những gì cậu định làm."
Gã lại nói, không nhìn tôi, cái kiểu lầm bầm rất khó chịu khi vừa ngậm xì gà vừa nói, vẻ rất lơ đễnh và chẳng chút chú tâm vào cuộc nói chuyện. Nhưng qua làn khói, gã âm thầm quan sát tôi bằng đôi mắt thâm quầng.

"Xin lỗi, thưa ngài, tôi lại không nghe rõ."

Gã không nói gì thêm nữa. Thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng gã đang trở nên thiếu tự tin, và điều ấy thật thảm hại. Tôi đã không biết được liệu gã có định nhắc lại lời gã nói hay không, nhưng dù sao, cuộc trò chuyện của tôi và gã đã kết thúc ngay tại đó, khi Jisung xuất hiện.

Đương nhiên là chàng thơ không hút xì gà, nhưng mang theo bên mình những điếu thuốc lá thơm mùi bạc hà và nho. Em vô tư lướt qua mặt tôi, ghé mình ngồi vào giữa tôi và gã, nơi thành gác tay của hai chiếc ghế bành tạo thành một khoảng vừa đủ để đỡ lấy em. Em choàng tay qua vai Christopher, tinh nghịch kéo đầu gã nhấn vào ngực mình, điệu bộ điếm đàng và trơ trẽn nhất có thể. Tay còn lại, em bám vào cầu vai áo tôi, cố đẩy mình để có thể ngồi thoải mái nhất trên khoảng gác tay chênh vênh.

"Các quý ông, nói chuyện gì thế?"
Jisung hỏi vu vơ, cũng chẳng quan tâm mấy.
"Thuốc lá không, hai anh?"

Cậu bé chìa ra những điếu Marlboro trắng phau, loại mấy cô cậu choai choai rất chuộng. Đúng là cậu bé. Em chưa thể trở thành một quý ông được, và có lẽ em cũng chẳng cố gắng để làm thế. Tôi viện cớ mình cần giữ cổ áo mình khỏi ám khói, và em cũng chẳng nài nỉ gì nhiều. Em ngậm một điếu thuốc lên môi, vỗ vỗ vào hai mé đùi mình như tìm kiếm thứ gì đó.

Tôi gạt chiếc nắp cái bật lửa của mình, nâng lên trước mặt em với toàn bộ vẻ thành kính và mong đợi của mình.

Thật trùng hợp khi Christopher cũng làm thế. Hai ngọn lửa cứ thế hằm hè nhau trước mắt em, và có vẻ như trong số tôi và gã, chẳng ai có ý định hạ chiếc bật lửa của mình xuống. Tôi nhìn thẳng vào mắt Christopher. Gã nhếch môi cười, chẳng chút nao núng.

Tôi và gã đều đã biết mình đang bị cuốn vào chuyện gì.

"Thôi nào, các quý ông. Cảm ơn, nhưng em sẽ tự đốt thuốc của mình."
Jisung - ngây thơ, hiển nhiên không mấy bận tâm - rút ra từ túi chiếc bật lửa màu trắng của riêng em, như đổ thêm dầu vào lửa. Em đã không chọn tôi, và cũng chẳng chọn gã.

Nhưng thế thì rắc rối hơn nhiều.

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro