i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đẩy cửa bước vào quán bar, kim hongjoong lập tức nhăn mặt vì tiếng nhạc ồn ào đập thẳng vào màng nhĩ gã. khó chịu tiến về phía quầy bar, gã lên tiếng gọi:

- ngày nào cũng như thế này không mệt hả jung wooyoung?

người được gọi tên theo quán tính quay lại, bắt gặp gương mặt của người anh thân thiết, hắn cười:

- em quen rồi, sao tự nhiên hôm nay lại đến đây vậy?

- thích thì đến không được à? - giọng gã đều đều vô cảm - lấy cho tao shot vodka

wooyoung khẽ gật đầu rồi thuần thục rót rượu cho gã, bỗng một vòng tay nhào đến ôm hắn từ phía sau:

- tớ sắp hết ca trực rồi, tớ về trước nhé... ủa chào anh hongjoong

gã mỉm cười đáp lại câu chào của choi san. wooyoung và san đều là bartender ở đây, cả hai yêu nhau được hơn ba năm rồi. nhiều lúc kim hongjoong thấy ghen tị vì tình yêu của hai đứa em, không phải vì gã không có người theo đuổi, mà là vì những mối tình của gã chả bao giờ bền lâu. ghen tị thì cũng có đấy, nhưng gã ngưỡng mộ nhiều hơn. ở cái tuổi cả thèm chóng chán này mà hai đứa nó vẫn yêu nhau được một khoảng thời gian kha khá như thế quả thật là điều hiếm hoi. choi san sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi cũng nhanh chóng tạm biệt bạn người yêu và hongjoong rồi xin phép về trước. wooyoung sau một hồi bận tiếp khách cũng có thời gian quay qua bắt chuyện với gã:

- nhưng mà em hỏi thật đấy, có chuyện gì à?

gã ngán ngẩm lắc đầu, tay xoay xoay li vodka vừa uống cạn:

- còn chuyện gì nữa, ả đá tao rồi

- nhanh vậy?

gã phẩy tay, tỏ ý bảo họ jung không cần bất ngờ. người yêu cũ của gã vừa đá gã, ngay từ đầu gã đã không muốn dính vào mối tình này, gã là producer, gần như ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi ở studio, thời gian ăn uống ngủ nghỉ còn không có, lấy đâu ra thời gian yêu đương. gã đã cảnh báo cô ả không ít lần rằng hãy suy nghĩ kĩ càng trước khi bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc, nhưng cô ả cứ một mực thề non hẹn biển, hứa sẽ không đòi hỏi gì và sẽ hiểu cho tính chất công việc của gã. và đoán xem, cô ả đá gã với lí do cực kì nhảm nhí là "anh không quan tâm đến em". nghe xong kim hongjoong chỉ muốn ngửa họng chửi thề, rõ ràng gã đã cảnh cáo cô ta, là ả tự chuốc lấy. nhưng nói qua cũng phải nói lại, gã cảm thấy lòng tự tôn của một người đàn ông bị chà đạp một cách nặng nề, bởi gã bị đá chỉ sau hơn một tháng hẹn hò. nghe xong câu chuyện, jung wooyoung không biết nói gì hơn, chỉ đành vỗ vai ông anh an ủi:

- thôi chuyện cũng lỡ rồi, em không cho phép anh ủ rũ ở đây. tới bến đi, em mời

ngừng một lúc, hắn tiếp tục:

- à còn nữa, anh may mắn đấy, tối nay rose sẽ diễn

- ai cơ?

- tuyệt, vừa đúng lúc, đó kìa

kim hongjoong đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của jung wooyoung, bắt gặp một dáng người ở trên sân khấu, phía dưới là đám đông đang không ngừng vỗ tay tán thưởng. đối phương cách gã một cự li không quá xa, nên gã có thể dễ dàng quan sát. người kia đặc biệt xinh đẹp, mái tóc vàng được tạo kiểu gọn gàng, tô điểm bằng vô số hạt kim tuyến lấp lánh, đôi mắt hai mí to tròn được make up cẩn thận, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng quyến rũ khẽ nhếch lên thành một nụ cười, thành công thu hút sự chú ý của họ kim. dáng người em thanh mảnh, cần cổ thanh tú trắng ngần, nổi bật trên đó là chiếc choker lưới màu đen; em mặc một chiếc áo croptop sơ mi đỏ, khoe trọn vòng eo đẹp đến mê hồn và belly chain quyến rũ; đôi chân em thon dài và không tì vết, được một chiếc quần short đen ôm lấy, không quá bó sát nhưng cũng đủ phơi bày hết tất thảy những đường cong chết người của em. dưới ánh đèn sân khấu đa sắc, mái tóc và đôi xương quai xanh của em như thể đang phát sáng, tạo nên một bữa tiệc thị giác đặc sắc cho gã. và em bắt đầu nhảy, từng ngón tay thon dài của em kiêu kì nắm lấy cây cột, động tác của em mềm mại và uyển chuyển tựa như một con rắn đang vờn mồi, triệt để tôn lên đường nét cơ thể đầy ma mị. đèn sân khấu lập tức chuyển đỏ, em quỳ xuống, khẽ cởi một cúc áo sơ mi rồi uốn mình một cách thật kiêu sa, đám đông bên dưới hò reo không ngớt. kim hongjoong lặng lẽ quan sát từng chuyển động của em, và dù ở một khoảng cách như vậy nhưng gã có thể cảm nhận được ánh nhìn khao khát của em hướng về phía mình. gã khóa mắt với em, giờ đây em ở trước mặt gã là một tuyệt phẩm nghệ thuật, từng đường nét trên cơ thể em đều là kiệt tác của tạo hóa, từng bước dẫn dụ hắn vào vực thẳm của đê mê và nhục dục. em đứng trên bục cao hơn hẳn so với mọi người, nhìn em không khác gì một nữ hoàng quyền lực, sẵn sàng chà đạp lên những kẻ hèn mọn, được tất thảy thần dân tôn sùng và khuất phục. nhạc tắt, em cũng kết thúc bài nhảy của mình, mặc kệ tất cả những tiếng hò reo mời gọi của đám người dưới chân, em tiến về phía gã. khẽ vuốt mái tóc vàng, em xoay người, đẩy vòng eo mình vào cánh tay rắn chắc của gã. hai tay em đặt lên vai gã làm điểm tựa, em mỉm cười:

- lần đầu em thấy anh đấy

gã bị em tiếp cận có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại thế chủ động, theo bản năng nắm lấy eo em, rất tự nhiên cười đáp lại:

- cưng nhảy rất đẹp

- suỵt - em đưa một ngón trỏ lên đặt trên môi gã - em không muốn nghe những điều tầm thường như vậy

cảm nhận xúc cảm mềm mại nơi đầu môi, gã vươn lưỡi ra liếm nhẹ một đường rồi yêu chiều hôn lên ngón tay thanh mảnh, nhếch môi trêu đùa:

- hoa hồng có gai, đau đấy

em khúc khích cười, mạnh dạn đẩy người vào sát gã hơn:

- đau thế này, anh có muốn thử không?

hongjoong thề, gã chưa bao giờ có cảm giác với đàn ông, thậm chí gã còn không thèm nghĩ đến, nhưng thật kì lạ, với em thì lại khác. cái cách em quyến rũ gã vừa hư hỏng vừa ngây thơ, vừa nhẹ nhàng nhưng lại có tính sát thương lớn, khiến gã ngay lập tức buông giáp đầu hàng. cánh tay gã mạnh mẽ siết chặt eo em, khiến đối phương vô thức bật ra một tiếng kêu nhỏ, một phát cắt phăng sợi dây lí trí còn sót lại của họ kim. gã rướn người trêu đùa với vành tai em, phả hơi nóng vào rồi dịu dàng mút nhẹ. cảm nhận được người trong lòng khẽ run rẩy, gã bật cười, một tiếng cười đã sớm trầm đi vì dục vọng:

- còn phải xem biểu hiện của cưng như thế nào

em giả bộ nhíu mày bất mãn, hai tay từ vai gã trượt xuống, như có như không lướt qua đũng quần đã sớm phồng lên. gã rít một hơi qua kẽ răng, một lực bắt lấy đôi tay hư hỏng. em cười vô hại, đưa đôi mắt trong veo nhìn gã:

- hình như em chưa biết nhà anh nhỉ?

thấy đối phương bật đèn xanh, gã mỉm cười, tiếp tục thì thầm vào tai em:

- nhà tôi không rộng lắm đâu, nhưng giường của tôi thì đủ rộng cho cả tôi và cưng đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro