hot summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ni-ki sau một ngày ghì mình ở trường đại học vào sáng, chiều bán thân cho tư bản ở chỗ làm thêm thì cuối cùng nó cũng được trở về ngôi nhà yêu quý của nó. đã tối muộn, ni-ki nhanh chóng tắm rửa rồi ngả mình xuống chiếc giường êm ái nhưng nó chẳng thể nào ngủ luôn. phòng nó hiện tại khá nóng, may thay có chiếc quạt hơi nước cứu nó khỏi cái nóng của mùa hè (thực ra phòng nó có điều hòa nhưng nó phải nhịn để tiết kiệm tiền điện trong thời buổi giá điện đang tăng cao).

ngày hè nóng đến phát bực, cảm tưởng như cả thành phố seoul đang trên biển lửa. ni-ki trằn trọc nhìn trần nhà, giờ đã qua nửa đêm mà nó chẳng thể nào chợp mắt nổi bởi cơn nóng của mùa hè. nó cầm lấy điện thoại ở đầu giường, up story với dòng caption 'đêm hè nóng thật đấy' mà không có chủ đích. ni-ki nhấn nút tắt điện thoại, nó lại vắt tay lên trán nghĩ ngợi điều gì đó thì điện thoại bỗng vang lên tiếng thông báo.

"giờ này cũng có người vẫn chưa ngủ ư?" ni-ki thầm nghĩ trong khi ngón tay đang gõ mật khẩu để rồi mắt nó như đứng lại khi thấy tên người dùng vừa tim story nó. là sunoo hyung, hay nói thẳng ra là người nó mong nhớ gần đây. ni-ki dụi nhẹ mắt mình, nó không chắc thứ bản thân vừa thấy là thật hay mơ.

kể ra thì, ni-ki lần đầu được gặp sunoo là vào ngày lễ chào mừng tân sinh viên. lúc đó nó cho rằng buổi lễ này cũng như bao buổi lễ chào đón khác nó từng tham dự, chán ngắt với những lời phát biểu mà người ta cho rằng đầy lòng chân thành và tình yêu dạt dào. cũng na ná như ni-ki nghĩ, hôm ấy ban giám hiệu thay nhau lên phát biểu, sinh viên các khóa trên biểu diễn các tiết mục khác nhau. tiếng vỗ tay tán thưởng khắp nơi vang lên mỗi khi ai đó kết thúc phần diễn văn của mình, nhưng ni-ki chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại trước mắt. cho đến khi giọng nói trong trẻo vang lên, kéo sự chú ý của nó ra khỏi chiếc điện thoại và hướng lên sân khấu. trong mắt nó bây giờ là đàn anh khóa trên đang tươi cười tựa thiên thần, giọng nói của đàn anh như rót mật vào tai nó.

chắc là nó biết yêu rồi, nó nghĩ thế.

tra hỏi thông tin một hồi nó mới biết người cho nó cảm giác thế nào là tình yêu sét đánh kia là kim sunoo, học năm ba chung khoa với nó. trần đời ni-ki mới biết thế nào là hạnh phúc, đàn anh chung khoa không phải sẽ dễ dàng bắt gặp hơn sao. nhưng ni-ki lại không biết rằng, cạnh tranh với nó là vô số người khác cũng ái mộ sunoo, thi nhau theo đuổi còn hơn cả nó. tất nhiên là số người thành công chiếm được cảm tình của sunoo tỉ lệ nghịch với số người theo đuổi, có chăng chiếm được cảm tình của em thì cũng sớm bị cho vào vòng friendzone. ni-ki không muốn mình là một trong số hai trường hợp trên, nhất định nó phải trở thành ngoại lệ duy nhất của sunoo. 

ni-ki biết được đàn anh họ kim kia là học bá nhất nhì của trường, càng thấy việc theo đuổi anh càng khó. nó còn nghe được rằng, để được sunoo thích lại thì không chỉ cần ngoại hình mà cũng cần có cả tri thức. bằng không nếu cố gắng tiếp cận sunoo mà lộ ra mình là kẻ chẳng có tí kiến thức, hay đơn giản chỉ theo đuổi em vì vẻ ngoại đẹp đẽ kia thì ngay lập tức bị em phũ bỏ thẳng cẳng. vì lẽ đó, ni-ki ra sức học hành, tạo cho mình chỗ đứng và tiếng thơm nhiều nhất có thể. không sớm muộn, nó cũng được biết đến với danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn khóa. nó cũng được nhiều người theo đuổi và mến mộ, nhưng không vì thế mà tấm lòng của nó với sunoo đổi thay. tuy đã có danh tiếng và tri thức, đối với ni-ki, sunoo vẫn là một tuyệt tác quá xa vời với nó, có cho nó cũng không dám đụng vào. nó chỉ dám nhìn em ở xa, thầm cười vì những gì em làm và lưu giữ em trong tim mình.

phải đến năm thứ hai, trong một cơ hội may mắn, khoa của ni-ki theo học có một dự án và vô tình cả nó và sunoo được xếp chung nhóm. rõ là nó là người thích sunoo nhưng khi thấy anh ngồi đối diện mình, đang bắt chuyện với mình, nó lại nín thinh không thốt nên lời.

"ni-ki học nhiều quá à, sao anh thấy em trông có vẻ căng thẳng thế"

"a dạ không ạ, tại tiền bối vốn là người xuất sắc nên em thấy mình cũng cần phải cố gắng hơn thôi ạ" ni-ki trong vô thức nói ra những điều nó đang nghĩ, phải rồi trước mặt là người nó thích, nó phải xây dựng thiện cảm chứ. nó không thể để một sai lầm nhỏ mà khiến sunoo mất thiện cảm với nó được.

"ày ni-ki không phải căng thẳng như thế với anh đâu, cứ thoải mái đi. ni-ki cũng giỏi nhất nhì đó thôi, nhiều khi anh cũng phải nể phục em mà"

"a em cảm ơn ạ" ni-ki vừa cười vừa cảm ơn rối rít người trước mặt, được người mình thích công nhận nó phải khác.

những tuần sau đó, tần suất gặp mặt của hai người dần tăng lên nhưng ngoài việc bàn về dự án cả hai đang làm chung thì không có gì khác tiến triển hơn. ni-ki cũng không có gan hỏi sunoo về đời sống riêng, nó sợ đàn anh sẽ nghĩ nó như bao người khác, tiếp cận vì mục đích tán tỉnh. tuy vậy, nếu nói họ không có tiến triển thì lại sai. sunoo đối xử với ni-ki rất tốt nên ni-ki không còn ngại nữa mà chủ động hơn. lần nọ nó với em ra quán cafe thảo luận, nó mới biết sunoo thích mintchoco. một hôm ni-ki đánh cược đi sang phòng học của sunoo, đợi đàn anh ngoài cửa trong khi tay đang nắm hộp sữa mintchoco. vài phút sau, sunoo đi ra, em nhìn thấy ni-ki đứng đợi mình liền tươi cười chạy ra vỗ nhẹ vào vai.

"nghe bảo có cậu trai tóc vàng nào đó đang đợi anh ngoài cửa, hóa ra là em à"

"vâng ạ, nghe tin tiền bối đang học ở đây nên em tiện ghé qua trao đổi một chút thôi ạ"

"anh bảo rồi, ni-ki không cần phải khách sáo thế đâu. cứ gọi anh bình thường đi, đừng tiền bối gì cả. mà em muốn hỏi gì à, nói đi"

"à thì, cái đoạn cuối của trang trình chiếu thì em viết như thế này được không ạ?"

"để anh xem nào, được đó. với cả nếu được thì thêm hiệu ứng xíu vào nhé"

ni-ki gật gù nghe sunoo nói, bản thân nó cũng ghi chép những điều em gợi ý vào note. trước khi rời đi, sunoo có nói nhỏ vào tai ni-ki.

"dự án lần này được đánh giá cao, anh sẽ bao em đi ăn"

"thật ạ?"

"thật chứ, giờ thì anh đi đây, ni-ki có gì cần hỏi cứ nói với anh nhé"

"à mà sunoo hyung" ni-ki níu tay sunoo lại. nó thấy em quay lại, hơi nhíu một bên mày. nó không nói gì mà dúi vào tay em hộp sữa nó vừa mua.

"ni-ki mua cho anh à?"

"anh học hành kín lịch như vậy nên em đoán anh chưa kịp ăn uống gì nhiều. anh phải dưỡng sức đấy nhé, anh mà mệt thì em biết làm sao"

sunoo nhìn tên nhóc trước mặt mình, em hơi cảm động bởi sự quan tâm mà ni-ki dành cho mình. sunoo với tay lên xoa đầu ni-ki, cảm ơn nó vì đã mua cho mình hộp sữa.

"em còn bé đâu mà sao anh xoa đầu em như thế?"

"với anh, ni-ki vẫn chỉ là em bé thôi"

"không có đâu nha, một ngày nào đó sunoo sẽ biết em không chỉ đơn thuần là một em bé đâu"

không phụ công sức của sunoo và ni-ki ngày đêm chăm chút cho dự án, thật sự cả hai đã được các giáo sư của trường công nhận và đánh giá cao. để ăn mừng cho dự án thành công, sunoo đã đưa ni-ki đi ăn đúng như đã hứa. sau khi ăn xong, ni-ki dùng xe của mình để đưa sunoo về nhà. 

"cảm ơn đã đưa anh về nhà nhé"

"mà sunoo hyung, em hỏi anh cái này được không"

"sao thế"

"em có thể...xin sns của anh được không?" ni-ki ngập ngừng một lúc rồi nói

"ừ nhỉ anh quên mất, đây tài khoản của anh nè. mà anh đưa ni-ki sns của anh rồi, em cũng phải đưa anh sns của em chứ" ni-ki rút điện thoại từ trong túi ra rồi follow tài khoản mà sunoo đưa cho nó xem. đúng là tài khoản của người dễ thương có khác, post nào cũng up những thứ đáng yêu không.

"này là tài khoản của ni-ki, đúng chứ?"

"vâng ạ"

nghĩ đến đây, ni-ki chợt nhận ra, đã lâu rồi nó chưa vào lại tài khoản của sunoo để xem. dạo này bận việc tối tăm cả mặt, có chăng vài lần nó gặp được sunoo trên trường chỉ kịp nói vài ba câu rồi phải đi luôn. nhưng dù sao, mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt (đỉnh điểm là hôm trước ni-ki thành công dụ được đàn anh đi chơi công viên chung với mình). 

bài đăng gần đây nhất của sunoo là hình ảnh nó và em đi chơi ở công viên, trong ảnh là hình cả hai đang tạo hình trái tim với bầu trời trong xanh. ở caption, sunoo để emoji mặt cười với hai trái tim trong mắt - điều mà với ni-ki, nó như thể một mật mã khó có thể đoán được. ni-ki lướt những bài đăng của sunoo thể như mỗi post là một câu đố mà sunoo dành cho nó, là kí hiệu mà chỉ riêng nó và em hiểu.

tâm trạng nó chấp chới như đang say, ni-ki nhấn vào mục chat rồi gửi đúng hai chữ 'hi' cho sunoo. nó không chắc mình đã suy nghĩ kĩ khi làm việc này chưa, nhưng nó tò mò liệu ở bên kia điện thoại, người nọ có chung cảm giác với nó. một phút rồi đến hai phút, thời gian như đang ngừng trôi, chấm xanh vẫn còn đó nhưng sunoo lại chẳng seen tin nhắn nó. chẳng biết tiếng kim giây đang chạy hay tiếng nhịp tim của ni-ki đang vang vọng trong màn đêm yên tĩnh, nhưng rõ ràng khát khao của nó còn cháy bỏng hơn cả nhiệt độ ngoài kia.

đêm hè nóng rực ấy, ni-ki cảm tưởng như giữa nó và sunoo là cả một bầu không khí căng thẳng. hơi thở của nó như nghẹn lại vào khoảnh khắc nó nhấn gửi tin nhắn, nhưng trước hết phải tiến lên đã, hối hận thì để ngày mai. cho đến khi tim nó như lỡ đi một nhịp, màn hình lóe sáng, câu trả lời mà ni-ki luôn mong đợi đã đến.

"riki giờ này chưa ngủ à?"

"em chưa, còn anh thì sao?"

dẫu việc nó có sns của anh là chuyện từ lâu, nhưng để nhắn tin riêng với đàn anh thì đây lại lần đầu. nó nhìn dấu ba chấm đang hiện báo hiệu người bên kia đang nhập tin nhắn, con tim nó như rạo rực, nếu đây là mơ thì nó sẽ chẳng đời nào muốn tỉnh giấc. 

"mùa hè nóng nhỉ, anh không ngủ được mà cũng chán chẳng có gì để làm"

"em cũng thế"

"giờ mà được đi chơi với ni-ki như hôm trước thì vui biết mấy"

ni-ki như ngừng lại trước tin nhắn sunoo vừa gửi, người nó thích bảo rằng sẽ vui hơn nếu được ở bên nó bây giờ sao. nó muốn chạy tới bên anh bây giờ, để nó có thể thỏa cái khao khát mong nhớ được gặp nhau của cả hai dù cho đó là ngày hay đêm. 

"nếu được thì em sang chỗ anh bây giờ nhé:)" ni-ki gửi lại đầy bông đùa, nó nghĩ sunoo sẽ không thể đoán ra được tâm tư của nó khi này. dẫu biết nó đang muốn có được em hay thậm chí chính em cũng vậy, thật khó để giả vờ như không biết đối phương đang nghĩ gì. nó cứ nghĩ mãi về việc sunoo thấy như thế nào về nó mà không để ý điện thoại có tin nhắn mới.

"haha anh đùa thôi, muộn vậy mà còn ra đường nữa thì nguy hiểm lắm. ni-ki ngủ ngon nhé"

"uhm em biết mà, sunoo ngủ ngon" cuối cùng thì nó lại làm thinh trước cơ hội trước mắt và kết thúc cuộc nói chuyện bằng chúc ngủ ngon. nó tắt điện thoại, thăm dò chắc nên dừng ở đây thôi. thật lòng nó muốn nói cho sunoo biết rằng việc nó nói sẽ chạy sang chỗ em không phải đùa, nó muốn ôm em và thủ thỉ không cần phải lo lắng kết thúc sẽ ra sao, tất cả đều ở nó. vượt qua giới hạn mập mờ, nó muốn truyền đến em thứ cảm giác rạo rực như đêm hè mà nó cảm nhận được mỗi khi nhìn thấy em.

chuông cửa nhà ni-ki bỗng reo lên, đánh thức ni-ki khỏi mộng tưởng của mình. nó tự hỏi vào cái khung giờ này, còn ai có thể đến nhà nó được nữa cho đến khi cánh cửa ấy mở ra. tên của nó vang vọng trong màn đêm, một lần nữa châm lửa cho cơn sốt của nó. sunoo đang đứng ngay trước mắt nó, không phải mơ mà là thật. giữa hai người không khí còn bùng cháy hơn cả đêm hè nóng đến điên đảo kia, mắt sunoo nhìn thẳng vào mắt nó. chẳng biết sau đó sunoo có nói gì với ni-ki không, chỉ biết rằng sunoo chủ động áp môi mình vào môi ni-ki, miết thật nhẹ gửi gắm bao suy nghĩ và khao khát vào đó rồi dứt ra. 

ni-ki cười thật tươi rồi kéo sunoo vào nhà, nó biết ngày mai cả hai sẽ không còn là bạn nữa rồi. 

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro