2000 words for hwangmini ♥︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

name: all i want for christmas
by: @jizeuswu_
about: hwang yunseong x kang minhee

ヾ𝓶𝓮𝓻𝓻𝔂 𝓬𝓱𝓻𝓲𝓼𝓽𝓶𝓪𝓼ヾ



𝙷𝚠𝚊𝚗𝚐 𝚈𝚞𝚗𝚜𝚎𝚘𝚗𝚐
"minhee của anh, giáng sinh rồi em có
thấy nhớ đôi mình không em ơi?"

𝙺𝚊𝚗𝚐 𝙼𝚒𝚗𝚑𝚎𝚎
"yunseong ơi, giáng sinh rồi, em lại nhớ anh."

—————————————

tiết trời hàn quốc vào thời điểm cuối tháng mười hai đã lạnh hơn trước, đã bắt đầu có những bông tuyết trắng xoá nhẹ nhàng rơi mà lung linh đến lạ thường, vội vàng em kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao minhee tiếp tục dạo bước, đường phố nơi seoul tối hôm nay thật tấp nập và nhộn nhịp biết bao nhiêu.

hướng mắt lên ngắm nhìn những đôi hạnh phúc yêu nhau, tay trong tay dạo bước trên con đường này thật yên bình, lòng em hao hao buồn, em lại nhớ yunseong rồi.

em nhớ yunseong của em, nhớ đến đau lòng, nhớ đến tổn thương, nhớ đến xót xa. minhee vẫn luôn tưởng chừng rằng em mạnh mẽ lắm, em có thể chịu được nỗi nhớ yunseong đến da diết hằng ngày giày vò em, nhưng thực chất thì chẳng thể. em nhớ những lần tay yunseong đan chặt lấy tay em ấm áp, nhớ những lần yunseong ôm chầm lấy em dưới cây thông noel năm nào, nhớ những lần yunseong luôn nhắc em phải giữ ấm trước khi em rời khỏi nhà, nhớ những lần yunseong đến đón em từ trường về buổi tối muộn, vì yunseong đã từng nói với em rằng, em của ann cần được chở che. và, chỉ mình yunseong mới có thể bảo vệ em khỏi những nỗi đau của thế giới ngoài kia.

nhưng yunseong ơi, bao lâu rồi em chưa được cảm nhận những điều này, liệu anh có biết không?

năm năm trước yunseong rời khỏi em sang miền đất nơi paris vào một ngày tháng mười trời se se lạnh, yunseong của em tài giỏi lắm nên được nhận học bổng của một trường đại học danh tiếng, nhưng thực sự yunseong thì chẳng muốn xa em chút nào vì khi anh đi, ai sẽ ôm lấy em của anh vào mỗi buổi sáng, tặng nhẹ cho em nụ hôn lướt qua nhẹ lên trán? nhưng yunseong ơi, minhee từng nói với anh rằng, anh nên đi, đừng lo cho em vì tương lai của anh, quan trọng hơn là em rất nhiều. và, sẽ luôn có một người ở đây chờ anh, dù cho là cả một đời vẫn sẽ chờ.

chờ anh đến lụi tàn.

nhưng, anh của em liệu có quay về với em nữa không? yunseong liệu có quay về với em nữa không?

khi sang bên đó, thật tốt là yunseong vẫn đều đặn viết thư cho em, còn minhee thì mỗi lần nhận được thư của anh, như được an ủi và vỗ về phần nào trong lòng, mắt em cứ cười híp lại mãi. trong mỗi bức thư, yunseong vẫn luôn nhắc em phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không được suốt ngày thức khuya để cày nốt bộ phim yêu thích nữa. và trong mỗi bức thư, yunseong vẫn luôn nói với em

"kang minhee của anh, nhớ em, một đời yêu em."

minhee vẫn thường xuyên hồi đáp lại những bức thư của anh, nhưng có một câu, em vẫn luôn giữ kín trong thâm tâm mình mà từ khi anh đi chưa bao giờ em dám hỏi, anh ơi bao giờ thì anh về? em hiểu, em hiểu cho yunseong nhiều lắm, hiểu rằng bên đó yunseong đang sống rất tốt, hiểu rằng năm năm trôi qua có lẽ anh đã kiếm được cho mình một công việc ổn định và có một cuộc sống tốt, hiểu rằng có lẽ anh đã cảm thấy quá đỗi quen thuộc với cuộc sống nơi ấy.

nhưng này minhee em ơi, khi mà em chấp nhận hiểu cho yunseong thì, ai sẽ là người có thể hiểu cho em đây?

yunseong này, giáng sinh năm nay minhee có lẽ chẳng cần gì nhiều. em chẳng cần đến đến những hộp quà to lớn được gói lại thật đẹp đẽ và rực rỡ từ gia đinh với bạn bè em, chúng luôn được đặt dưới cây thông noel to lớn nhà em hằng năm, em chẳng thiết tha quan tâm đến những chiếc tất bông màu đỏ tươi được treo tại lò sưởi hay những bữa tiệc có những ly rượu vang cùng vài món ăn nhẹ đêm giáng sinh.

thứ duy nhất và chỉ một mà em cần, là hwang yunseong, quay trở về đây bên em.

em muốn gặp lại yunseong của em, một hwang yunseong bằng xương bằng thịt, không phải là một hwang yunseong qua những tấm ảnh chụp phim mà anh hay gửi cho em cùng những lá thư thoang thoảng mùi hương nơi paris.

yunseong ơi, liệu anh có thể hoàn thành tâm nguyện này của em không?

minhee em vẫn mãi luôn giữ riêng cho mình một mảnh thương nhớ, một mảnh yêu thương, chỉ mong sao cho đến ngày được gặp lại anh, yunseong của em.

bên đó, có lẽ bây giờ đã đến kì nghỉ đông rồi. gửi cho anh một lá thư nho nhỏ, chỉ với duy nhất một nội dung, một ý nghĩa, một câu hỏi, một tâm tình.

"yunseong trân quý của em ơi, giáng sinh này anh về bên em được không? em nhớ anh."

nhanh chân bước đến bưu điện thành phố, gửi đến địa chỉ quen thuộc bên nơi đất khách paris có một đời thương nhớ của em, thả chúng vào hòm, em thả cho yunseong một nỗi nhớ, một nỗi lòng của mình.

———————————————

mấy ngày sau đó, minhee em vẫn luôn như vậy, vẫn một lòng một dạ chờ đợi yunseong nhưng lại chẳng nhận được bất kì lời hồi đáp nào từ anh.

seoul năm nay vào ngày giáng sinh thật tuyệt đẹp, thật rực rỡ và, cây thông noel to lớn nơi quảng trường đã được dựng lên như mọi năm, à, năm nay, bên cạnh còn có thêm những hộp quà sắc màu và những chú người tuyết.

nhưng, ở đó lại chẳng hề có yunseong của em, chẳng hề có yunseong vẫn luôn đứng đó chờ em tới.

em ngắm nhìn chúng một hồi, thở dài một cái rồi quay đi, có lẽ giáng sinh năm nay của minhee vẫn sẽ như giáng sinh mấy năm trước, có lẽ em vẫn sẽ quay trở về nhà, chỉ mình em ngồi ngắm nhìn chiếc bánh gato và một mình em thưởng thức chúng cùng một cốc cacao nóng. không phải minhee không có bạn, em có rất nhiều bạn là đằng khác ấy, ai cũng thật sự tốt với em.

chỉ là, ai trong số họ, cũng đều có người yêu ở bên.

kang minhee em tự đẩy bản thân mình vào những suy nghĩ tồi tệ đang hiện hữu ngay trong chính em, rằng em cũng có người yêu như họ, em cũng có một hwang yunseong ấm áp và ân cần, một hwang yunseong lo lắng cho em mỗi sớm chiều, vậy, hà cớ vì sao minhee em lại không thể cùng đón giáng sinh bên người em thương vậy? thôi, bỏ qua đi, gạt bỏ hết chúng ra khỏi đầu, minhee tiếp tục tiến lên bước về phía trước mà chẳng hề để ý, vì cái tính bất cẩn và hậu đậu khi đi đường của em, em bỗng dưng đâm sầm vào một người nào đó từ lúc nào.

thoáng qua em, là một mùi hương em luôn nhớ, một mùi hương mà em luôn khắc ghi trong lòng, không bao giờ em có thể quên được.

bạc hà.

"sau bao lâu không gặp nhau, thói hậu đậu của em vẫn vậy sao? anh đã từng dặn em những gì, em quên rồi sao? minhee?" người trước mắt vươn lấy tay em, kéo em đứng dậy.

giọng nói này, có chút quen thuộc.

ngẩng mặt lên, em đã không còn tin vào mắt mình nữa, người trước mặt em giờ đấy chính là yunseong, hwang yunseong của em. vẫn chiếc cằm nọng đấy, nhưng sau năm năm anh nhìn đã trưởng thành hơn một chút, cách ăn mặc cũng đã thay đổi.

yunseong năm năm sau tuổi 22 tươi trẻ và hoạt bát ấy, khác đi nhiều quá.

"minhee, anh về rồi đây." được rồi yunseong, chỉ một câu nói đó của anh thôi, đã khiến em vỡ oà trong bất ngờ mà đứng dậy ôm lấy anh thật chặt cứ ngỡ như em chỉ cần lơ là một chút, thì anh sẽ lại đi mất, em hít lấy mùi hương quen thuộc mà vẫn luôn mong ngóng và nhớ nhung bấy lâu nay.

"tại sao lại khóc chứ minhee? chẳng phải anh đang ở ngay trước mặt em đây sao?" yunseong vòng tay ôm lấy em, xoa lấy mái tóc em mềm mại, em vẫn vậy, vẫn mít ướt như ngày nào, vẫn là minhee nhỏ bé của anh cho dù có là từng ấy thời gian dài trôi qua.

"tại sao? tại sao hả yunseong? tại sao đến bây giờ anh mới chịu về, anh có biết là, em, em nhớ anh nhiều đến mức nào không? em đau lòng lắm yunseong anh biết không? em mỗi lúc nhớ anh đều như chết lặng đi vậy, phút nào giây nào em cũng đều nhớ anh hết, hwang yunseong anh là cái đồ tồi tệ." minhee đã dần hết khóc, rời khỏi vòng tay rộng lớn ấy của anh, em ngắm nhìn lấy người thương của em, thật lâu.

"được rồi, minhee không được khóc nữa, sẽ rất xấu, anh biết, đều là lỗi của anh, anh xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. để em phải chịu tổn thương bấy lâu nay rồi." lấy bàn tay to lớn của mình ôm lấy khuôn mặt em, lau đi hai hàng nước mắt em hong khô, yunseong đang cảm thấy có lỗi với em, nhiều lắm.

"nhưng này yunseong ơi, vậy, anh có còn đi nữa không?"

câu hỏi của em, cứ ngỡ như chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng yunseong biết rằng minhee em đang lo sợ điều gì, lo sợ rằng anh sẽ lại rời bỏ em một lần nữa vào trời đông giá rét, sẽ lại rời bỏ em tại nơi seoul rộng lớn mà cô độc này.

minhee cậu bé của anh, trong suốt phần đời còn lại sau này, sẽ chỉ có mỗi mình em, ở bên mỗi mình em, yêu thương mỗi mình em.

"không đâu, minhee của anh. anh sẽ không đi nữa, anh ở đây, anh ở đây với em, yunseong này ở đây với em." anh chắc nịch mà nhìn em, quyết định rằng không đi nữa, anh quyết định từ bỏ mọi thứ để về bên em, trân quý của anh.

khi nhận được thư của em, hwang yunseong anh đã vội vã hoàn thành tất cả mọi thứ, mọi thủ tục để có thể quay trở về bên em sớm nhất có thể, quay trở về bên kang minhee, cả một đời nhỏ bé mà thương yêu của anh.

hwang yunseong của em, vào thời điểm đêm giáng sinh, đã quay trở về bên cạnh em, mãi mãi.

"yunseong này, giáng sinh an lành."

"ừm, minhee của anh, giáng sinh an lành."

này minhee hỡi em ơi, tình mình như bông hoa tưởng chừng như đã sớm lụi tàn từ lâu, nay bỗng chớm nở trở lại, nở rộ thật đẹp đẽ và rực rỡ vào đêm giáng sinh nơi quảng trường ta gặp lại nhau.

————————————

kang minhee của tuổi 20, không có yunseong của em bên cạnh, cô độc.

kang minhee của tuổi 25, có một hwang yunseong quay trở về bên, trở về bên cả một đời yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro