oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang minhee sinh ra là để người ta ngước nhìn. em có ngoại hình, có học vấn. trên tất cả, em có hwang yunseong.

hwang yunseong là thiếu gia nhà họ hwang, nhưng em yêu anh không vì những gì anh có. em yêu anh vì rung động trước đôi mắt nâu dưới ánh hoàng hôn ngày mùa hạ nóng nực. mắt anh đẹp lắm, bên nhau đã hai năm nhưng em vẫn luôn cho là vậy.

minhee năm mười sáu tuổi một lần đi dạo chợt lỡ chân sa vào đôi mắt người.

minhee năm mười bảy tuổi lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình. năm đó em có mối tình đầu.

minhee năm mười tám tuổi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

minhee năm mười chín tuổi gục đầu lên vai anh khóc, tại nơi quán quen lần đầu đôi ta hò hẹn.

em khóc rất nhiều, khóc từ lúc yunseong hỏi có chuyện gì mà hẹn anh ra đây gấp thế. em kể rằng bố mẹ em đặt rất nhiều kì vọng lên em. em kể rằng em muốn nối nghiệp bố làm kĩ sư. em kể rằng bố muốn em theo học tại nhật bản, tại nơi em và anh luôn mơ ước một lần đặt chân đến.

em nói rằng em không muốn phụ lòng bố mẹ nhưng cũng không muốn rời xa anh.

em cứ như vậy, gục trên vai anh thủ thỉ đôi điều và anh sẽ đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt của em.

"anh có muốn em ở lại không..."

"em điên à? cơ hội tốt như vậy sao không nắm lấy? anh không muốn mình phá hoại tương lại của em!"

em có vẻ như chẳng để tâm đến lời anh nói nữa. em đưa mắt nhìn ra cột điện nơi em tựa vào để nghỉ chân và chợt sa vào đôi mắt anh. tâm trí em dạo một vòng quanh seoul này, nhớ lại từng nơi anh và em đã qua.

"tháng sáu em sẽ lên máy bay."

minhee nói, lưng chừng. câu nói của em không mang nghĩa kể, cũng chẳng phải lời thông báo. em chỉ nói như thể đây là một câu chuyện vu vơ em hay thủ thỉ với anh.

giờ là tháng ba rồi nhỉ? chúng mình còn ba tháng thôi yunseong của em ơi.

ba tháng không dài cũng chẳng ngắn. không đủ để em ngắm người em yêu một cách thật trọn vẹn. ba tháng để anh hoàn thành nốt luận văn và em chuẩn bị hành trang cho tương lai.

//

minhee vừa đặt chân tới tokyo, thủ đô của xứ sở mặt trời mọc.

em ghé vào cửa hàng ở sân bay và mua tạm một chiếc sim để liên lạc về nhà. nhưng người em gọi đầu tiên lại là yunseong.

"yunseong, em đến nơi rồi này~"

em giơ máy lên cao đủ để thu nhỏ sân bay lại vào màn hình facetime nhỏ bé. đầu dây bên kia yunseong vẫn đang đeo kính. có lẽ anh của em đang rất bận.

yunseong hỏi han minhee qua loa rồi chính em chủ động kết thúc cuộc gọi. bên nhau đủ lâu để em hiểu rằng yunseong không thích bị phá lúc đang tập trung làm một việc gì đó.

hai con người tại hai quốc gia khác nhau, cùng chung một múi giờ, cùng trong một cuộc tình. minhee vẫn giữ thói quen gọi điện cho anh mỗi đêm. em sẽ kể vu vơ những câu chuyện trong ngày của em, đôi khi là em sẽ hát ru anh ngủ nhưng người dập máy luôn là yunseong vì lúc nào em cũng ngủ trước.

minhee nghĩ, yêu xa đâu quá thảm hại như em tưởng tượng?

nhưng em lầm. mọi việc trở nên tệ hơn khi em học năm cuối. em vẫn vậy, vẫn là một minhee vui vẻ và luôn chủ động nhưng anh thì đã khác. yunseong của em ngày xưa biến mất rồi. anh hay cáu gắt vô cớ và đôi khi sẽ dập máy giữa chừng. số lượng các cuộc gọi cũng dần giảm bớt. em nghĩ là do anh bận, dù ra trường đã hai năm nhưng anh có tài giỏi mấy cũng khó để có chỗ đứng vững chãi trong ngành y học này. mỗi lần bị anh dập máy minhee đều nghĩ vậy và gửi một tin nhắn nhắc anh ăn uống đầy đủ. tất nhiên nhận được hồi âm hay không còn tuỳ.

"yunseong, tháng sáu này em về!"

"ừ, anh có bệnh nhân rồi. lúc khác gọi nhé minhee."

và yunseong dập máy. minhee nghĩ đáng ra anh phải vui hơn thế này, vì từ ngày em đi em chưa trở về nước lần nào. nhưng yunseong lại lạnh lùng vậy...

//

tháng sáu, trời bắt đầu có những gợn mây.

em kéo vali ra khỏi sân bay. hít một hơi đầy lồng ngực cái không khí của hàn quốc. đã bốn năm rồi em mới trở về quê hương. minhee dáo dác nhìn quanh, em thấy bố mẹ rồi. bố mẹ em cười hiền dang tay ra chào đón em, cá con của họ.

"con có thể tự bắt taxi về mà, bố mẹ mất công ra đây làm gì?"

minhee nũng nịu dụi vào lòng mẹ, lại quay ra trách móc bố.

"yunseong đưa bố mẹ tới đây đó."

yunseong? anh của em á?

"ơ yunseong.. anh ấy đâu ạ?"

"chào em, minhee!"

minhee quay đầu lại thật nhanh. yunseong của em đây rồi. yunseong trong áo sơ mi trắng nở nụ cười toả nắng. em không chần chừ, lao nhanh vào lòng yunseong. em ôm anh thật chặt, cho thoả nỗi nhớ bao năm nay.

yunseong lái xe đưa nhà em về. suốt cả quãng đường em cứ líu lo mãi còn anh chỉ lặng yên lái xe và nghe, đôi khi sẽ cười một cái.

"em vào nhà nghỉ ngơi đi, đáp máy bay lúc sớm thế này chắc chưa ngủ được mấy. tối anh đi làm về sẽ ghé qua."

yunseong dặn dò em rồi chỉnh trang lại trang phục chuẩn bị quay bước vào ô tô.

"anh, chờ tí!"

minhee chạy nhanh về phía yunseong, đặt lên má anh một nụ hôn.

"em nhớ anh!"

"ừ anh cũng nhớ minhee."


thoáng cái đã một tuần em về nước. yunseong vẫn ghé qua nhà em mỗi ngày để ăn tối với em rồi lại nán lại làm việc luôn trên phòng em.

"yunseong này, mai mình đi chơi được không? về lại quán quen ấy?"

minhee hỏi khi em đang nghịch cổ áo sơ mi của anh, còn yunseong thì vẫn chú tâm vào cái laptop ở trước mặt.

"mai chắc là anh bận rồi."

minhee cũng hơi tiếc nuối. em muốn quay lại góc quán đó, cùng anh ôn lại kỉ niệm xưa nhưng anh bận thì đành chịu thôi.


"hyungjunnnnnn"

minhee chạy ù tới ôm cổ cậu bạn đồng niên nhưng thấp hơn cả cái đầu. đã lâu không gặp em nhớ cái đầu xù của hyungjun lắm, cứ nắm rồi giật mãi thôi.

"đồ điên kang minhee thả tóc tao ra!"

"uchuchu mình nhớ hyungjun chó con của mình quá nè~"

"nhớ thì giờ đi chơi đi ha? chắc hẳn có nhiều chuyện để nói lắm nhở?"

"đến quán quen của tao nhé?"

"ok lên xe thôi."

hyungjun đèo minhee cao hơn mình cả cái đầu trên con xe cub. xe cứ chạy ủn ủn còn hai đứa miệng không ngớt những câu chuyện.

minhee đặt chân vào quán. bốn năm rồi vẫn không thay đổi gì. em chào bác chủ quán rồi nhờ hyungjun order giúp một ly latte. em dạo quanh một vòng, quán rộng rãi nhưng luôn mang cảm giác ấm cúng, đó cũng là lý do em luôn chọn đây là điểm hẹn hò quen thuộc của mình và yunseong.

ô gì kia? em nghe thấy tiếng cười quen thuộc nơi góc phòng. yunseong à? người kia là yunseong? thế cậu bé bên cạnh anh là ai? sao họ lại ngồi ở bàn quen thuộc của em?

"ê minhee chọn bàn đ-"

hyungjun thấy minhee đứng như trời trồng giữa quán bèn ra lay vai bạn thân, nhưng minhee có vẻ như không để ý nên em nhìn theo hướng minhee đang đặt sự chú ý vào đó.

"ô? kia chẳng phải người yêu mày à? minhee? minhee?"

"yên nào."

minhee chợt quay ngoắt lại ra dấu im lặng cho hyungjun, còn bản thân vẫn không rời mắt khỏi yunseong. có lẽ anh không thấy em, vì anh và cậu bé ấy đang ngồi quay lưng về phía em. nhưng anh ơi không phải anh bảo hôm nay anh bận sao?

hyungjun kéo minhee ra một cái bàn ở góc phòng khác, cứ để nó đứng đấy sớm muộn gì cũng có người tưởng là điên.

"ê thằng nhóc kia là ai đấy?"

"hyungjun, tao mà biết đã không ngồi im ở đây."

minhee cố nhớ lại vài mối quan hệ của yunseong. nếu thân thiết chắc chỉ có cha junho, mà không thân thì anh sẽ không khoác vai như vậy. em nghĩ, hay là anh có bạn mới nhưng em không biết?

"hyungjun ơi.."

"nói đi tao nghe?"

"hôm qua tao hẹn đến đây anh ấy nói là bận.."

hyungjun trợn tròn hai mắt, đôi mắt nó bây giờ còn đáng sợ hơn lúc kim mingyu nhận quà của một cô bạn cùng lớp.

"để tao ra hỏi."

"đừng hyungjun à, mình còn không biết cậu bé kia là ai."

"nhưng.."

không để hyungjun nói hết câu, minhee rút điện thoại ra gọi cho anh.

"anh nghe đây?"

"anh đang ở đâu?"

"anh đang ở bệnh viện, sao thế?"

ồ, chứ không phải đang ở trước mặt em à...

"à không có gì, anh làm việc đi."

anh lừa dối em, thật đau lòng em lại biết được. hyungjun ngồi đối diện nhìn bạn thân mình cố kìm nén nước mắt, nó thấy đau lòng. lớn lên cùng nhau nó còn lạ gì minhee nữa. em sẽ chẳng bao giờ khóc trước mặt ai đâu.

minhee cứ ngồi nhìn anh và cậu bé ấy mãi. em bỏ mặc cả song hyungjun, cả cốc latte trước mặt, em chỉ nhìn anh. nhìn nụ cười mà đã lâu em không thấy. em vẫn cố gắng tự nhủ với bản thân đấy là một người em thân thiết của yunseong nhưng ôi không, gì kia? yunseong đặt lên trán cậu bé kia một nụ hôn. nụ hôn từng dành cho em.

ừ, giờ thì em hiểu rồi anh.

tối đó yunseong vẫn đến nhà minhee, vẫn vui vẻ ngồi ăn với gia đình em, vẫn để em nằm trong lòng nghịch cổ áo còn anh lại tập trung vào bản báo cáo đang làm dở.

minhee nhìn anh thật lâu, em muốn khắc sâu khuôn mặt này vào tâm trí, khuôn mặt của người em thương.

"yunseong này, anh yêu em không?"

yunseong nhìn xuống, rồi lại tiếp tục gõ bàn phím lạch cạch, lờ đi câu hỏi của em.

ha, biết trước rồi mà sao em vẫn đau thế?

đêm đó yunseong vừa mở cửa xe đã nhận được tin nhắn của minhee.

nội dung chỉ vỏn vẹn: "mình chia tay anh nhé?"

anh nhìn vào màn hình một lúc lâu, và em đứng trên tầng nhìn anh cũng một lúc lâu. điện thoại em rung lên, là tin nhắn của anh.

/anh xin lỗi./

ừ, xin lỗi. vậy là kết thúc.

minhee buông thõng đôi vai, em ngồi thụp xuống sàn, khóc nức nở. giờ đây chỉ mình em, em chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ nữa.

đừng bảo em không đủ can đảm để giành lại anh. là do em thương anh, em hiểu anh. em thương yunseong hơn chính bản thân mình và chẳng khó để em nhận ra yunseong đã không còn yêu em, sau vụ chiều nay em chứng kiến. đâu thể bắt ép một người yêu mình? em chọn sự chia ly để yunseong được hạnh phúc. chỉ cần anh vui là em cũng vui.

minhee năm mười sáu tuổi một lần đi dạo chợt lỡ chân sa vào đôi mắt người.

minhee năm mười bảy tuổi lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình. năm đó em có mối tình đầu.

minhee năm mười tám tuổi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

minhee năm mười chín tuổi gục đầu lên vai anh khóc, tại nơi quán quen lần đầu đôi ta hò hẹn.

minhee năm hai tư tuổi vì hạnh phúc của yunseong mà đánh rơi hạnh phúc của bản thân mình.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro