iii; kim taerae.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"hyukie hyung đáng yêu lắm, cứ như cục bông gòn trắng trắng tròn tròn mềm xèo ý. lúc bé ấy bị bệnh, làm nũng và bám người gấp năm lần bình thường trông cũng dễ thương nữa. nhưng mà mấy cái đó em không có cần đâu. em chỉ cần bé của em khỏe mạnh và cười nhiều như trước thôi là được rồi màaa!"

. . .

"hyung, hyung mệt lắm không? có cần em làm gì không?"

"hyung đau dạ dày ạ? ban nãy lại ăn không đủ no nữa sao?"

"hyung sốt rồi sao? có cần em nhờ hanbinie hyung pha nước chanh không?"

"bé đã uống thuốc đầy đủ chưa vậy?"

"bé có đói không? có khát nước không? để em xuống lấy thêm..."

"yahhh kim taerae!! anh chỉ bị cảm nhẹ thôi chứ có phải tàn tật luôn đâu hả cái thằng nhóc nàyyyy?"

bonhyuk vừa bất lực vừa buồn cười nhìn cậu út rối rít hỏi han mình, cứ chốc chốc lại chạy ùa vào kiểm tra xem em có cần gì không. tính ra từ nãy đến giờ thằng bé euiwoong đã phải tạt qua đây để nhắc nhở đứa nhóc kim taerae rằng, "bonhyukie đang bị bệnh đó út ơi, mày để bé nghỉ ngơi chút xíu đi chứ!" trên dưới năm lần rồi. ồn thì cũng hơi ồn thiệt đó, nhưng mà em người yêu cứ lăng xăng quan tâm lo lắng mình như vậy, thật ra em thấy lòng mình cũng có chút vui vui.

"bé hong có bị gì hết á, thiệt luôn," bonhyuk nén cơn đau ở dạ dày, cười hì hì vừa để thuyết phục vừa để lấy lòng, dù biết trước kết quả là kim taerae sẽ không tin lời mình nói đâu.

gần giống với dự đoán của em, biểu cảm trên gương mặt kim taerae quả thật hiện lên ba chữ "chắc tui tin" rõ mồn một, nhưng nó lại không bắt bẻ gì em như mọi khi. cậu út còn đang tuổi ăn tuổi lớn, được anh nhỏ lên live gọi là em bé chỉ hơi xụ mặt bảo, "bé nghỉ ngơi chút nha, đợi em," rồi vội đi thẳng ra ngoài, để bonhyuk ôm một bụng ngơ ngác tự hỏi mình có làm gì sai quá sai không vậy.

vì kim taerae chắc chắn sẽ không giận em được đâu. nếu kim taerae giận, em chỉ cần chui tọt vào lòng em ấy ôm bám chặt cứng không rời chừng hai phút hơn thôi và sau đó, kim taerae sẽ quên mất đứt luôn chuyện cũ ngay. nhưng mà đối với em, việc nào phải ra việc đó cơ. biết là kim taerae cưng em thậm chí còn hơn cưng trứng nữa, nhưng nếu có làm gì sai thì em vẫn phải xin lỗi em ấy chứ!

nhưng hình như lo lắng của em có chút hơi dư thừa rồi. tại vì kim taerae ấy, trước giờ bất cứ cái gì với nó cũng hyukie hyung của em là đúng, hyukie hyung của em là nhất, hyukie hyung không bao giờ sai, hyukie hyung thứ hai không ai chủ nhật. kể cả hyukie hyung có làm sai điều gì thì lỗi cũng được quy lại là của kim taerae. lần này cũng chẳng ngoại lệ đâu. út cưng nhà bão chiều anh người yêu nhỏ của mình đến vậy cơ mà!

"em mới gọi hỏi anh quản lí xem kí túc xá còn thuốc dạ dày hay thuốc giảm đau gì không. cũng may là vẫn còn một ít, nhưng tại em phân biệt thuốc hơi kém nên mới tìm lâu như vậy, xin lỗi bé."

kim taerae mới quay lại đã nói liến thoắng không ngừng nghỉ, vừa đưa em ly nước ấm cùng mấy viên thuốc đắng ngắt, vừa dỗ ngọt em nhỏ bằng cây kẹo sữa mềm, "bé chịu đắng xíu nha, một chút nữa ăn kẹo sẽ hết mau thôi."

hình như bonhyuk chưa từng nói, kim taerae thường ngày tuy hơi trẻ con, hơi babo và cũng có hơi trẩu một chút, nhưng không ít khoảnh khắc em thấy rằng kim taerae còn chín chắn hơn cả em nữa. và mặc dù thường xuyên rủ em bày ra mấy trò con bò để chọc các hyung khác, nhưng kim taerae đối với em khi offcam lúc nào cũng luôn trưởng thành và cẩn thận từng chút xíu một như vậy. nhóc người yêu em á, đúng là cái kiểu em trai hàng xóm vừa tinh nghịch đáng yêu nhưng cũng vừa boyfriend material ôn nhu dịu dàng, cưng chiều người yêu đồ, kiểu gu của mọi nhà làm hội chị em mê như điếu đổ ấy.

"taerae ơi,"

"ơi em nè, em đây rồi. bé sao thế?"

cơ mà, cái người mà bản tính vốn nhạy cảm sẵn, khi bệnh còn dễ tủi thân hơn gấp nhiều lần. kim taerae thấy anh cún nhỏ thuốc mới uống rồi, kẹo cũng vừa ăn xong đã trưng ra bộ mặt rưng rưng gọi mình, sợ em còn mệt ở đâu liền hỏn lọn, rối rít cuống cuồng ôm lấy em mà dỗ dành.

"hyukie hyung không ổn đâu, thật sự không ổn chút nào hết á."

"hyung mệt thật, hyung cũng buồn ngủ nữa, nhưng mà hyung không ngủ được,"

"taerae ôm bé một chút được không? chắc chắn sẽ không lấy bệnh cho em đâu, bé hứa đó..."

kim taerae đương nhiên sẽ không bao giờ từ chối mọi yêu cầu hay đề nghị gì của em đâu, đặc biệt là khi bé con vòi vĩnh đòi em ấy ôm mình ngủ. cậu út chắc chắn sẽ luôn sẵn sàng kéo người anh thấp hơn mình trong lòng vào một cái ôm thật chặt mà vỗ về, nhè nhẹ xoa lên tấm lưng anh người yêu nhỏ để dỗ ngọt, "ngoan, ngủ đi. em ở đây rồi. em ôm bé ngủ."

đôi khi trằn trọc không yên giấc được, em thích được bé út ôm đi ngủ là vì vậy. cái cảm giác mỗi khi mất ngủ đều có một kim taerae bên cạnh vòng tay qua eo kéo mình sát lại gần, dùng tay còn lại làm gối kê đầu cho em cả buổi bất chấp việc bản thân sẽ bị tê tay và dịu dàng vỗ lưng em như ru em bé, lại còn mang cái tông giọng trầm hơn cả đáy vực maria ra để dỗ em ngủ nữa, koo bonhyuk phải công nhận là đã lắm luôn ấy!

yêu người nhỏ tuổi hơn nhiều lúc cũng thích thật ha!

vậy nên không ít lần – dù biết em người yêu mình sẽ buồn, sẽ xót khi thấy em bị bệnh – em đã ước cơn cảm sốt này của mình kéo dài thêm chút xíu nữa. cứ lăn vào lòng kim taerae mà ngủ say như chết thế này, không phải cũng rất tốt sao?

"taerae ơi,"

"em đây, bé sao vậy?"

"bé cảm ơn em, thương em nhiều lắm..."

kim taerae khẽ khàng ghé đầu, hôn lên khóe mắt, lên bầu má trắng trắng ửng hồng của người vừa đấy đã mỏi mệt đến ngủ thiếp đi mất, trong vô thức vừa cuộn người lại và nép sát vào lồng ngực mình hơn. mùi sữa bột em bé bám trên mái tóc mềm mại có đôi phần hơi xác xơ vì thuốc nhuộm của em, kim taerae thực sự nghiện đến nỗi muốn hít đầy một phổi, lấp đầy khoang mũi mình chỉ toàn những hương thơm dịu dịu ngọt ngọt đó là đủ rồi.

anh người yêu koo bonhyuk xinh yêu của kim taerae lúc cảm lạnh ngoan ngoãn, đáng yêu lắm. nhưng mà em bé cứ đau ốm hoài. em cũng ít cười hơn mọi khi nữa, mà kim taerae ngày thường lại chỉ thích rủ em bày trò trêu các anh để được ngắm em cười mãi thôi...

"bé ơi, ngủ ngon,"

"kim taerae cũng yêu bé. kim taerae thương bé nhiều!"

nhưng bé ơi, bé cứ ốm như vậy, em xót.

. . .

"em chỉ muốn hyukie hyung mau mau khỏe lại thôi! em không muốn thấy bé mệt mỏi đau ốm như vậy đâu. em muốn thấy bé tươi cười và hùa theo mấy trò trêu chọc các hyung khác của em như lúc bé khỏe mạnh cơ!"

- [tạm kết: kim taerae cưng cưng bé con như cưng trứng là có thật nha, nhưng mà tàn ác với mấy anh lớn khác ghê luôn á nhóc!

"hong sao, em bé vui là được hết. các hyung khác đều sẵn lòng để tụi em nghịch phá như vậy mà!"]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro