v; lee euiwoong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hyukie hyung lúc bệnh có dễ thương như ngày thường không á? ủa em tưởng cái này mọi người đều biết rõ cả rồi? em bé đáng yêu lắm, lúc nào cũng đáng yêu hết. thường ngày đã đáng yêu sẵn rồi, nên khi ốm có hơi nhõng nhẽo dính người một xíu cũng vẫn đáng yêu xỉu nha!

ơ nhưng mà, người hay nhõng nhẽo trong mấy ngày đó thật ra là em chứ không phải bé..."

. . .

lee euiwoong vốn dĩ không phải là kiểu 'con nghiện skinship' như song jaewon hay oh hanbin. thế mà cậu nhóc leader vẫn chết mê chết mệt mùi sữa thơm thơm ngọt dịu bám trên người bonhyuk, đến nỗi cuồng ôm em thậm chí còn hơn cả cái cách em cuồng ramyeon nữa.

điển hình là khi mini fanmeeting hôm ấy kết thúc, cả nhóm vừa về đến kí túc xá, và koo bonhyuk hình như đã chờ sẵn từ lâu mới còn chưa kịp mở hết cánh cửa phòng, lee euiwoong đang đứng từ xa đã nhanh hơn một bước chạy nhào đến ôm chặt cứng lấy em bé.

"ơi, woongie sao thế?"

lee euiwoong nghe tiếng anh người yêu nhỏ vẫn còn hơi nghèn nghẹn ở cổ họng xen lẫn vài tiếng sịt mũi, tự nhiên đâm ra muốn làm nũng ngang, không trả lời mà chỉ lắc lắc mái đầu đang dụi sâu vào hõm cổ em. ừ thì, bonhyuk cũng chỉ hỏi cho vui vậy thôi. em biết thừa euiwoong sẽ biếng lười chẳng muốn nhấc miệng lên đâu. vì chính em cũng rõ, đứa nhỏ này nhìn bề ngoài có vẻ trưởng thành thật đấy, nhưng tâm hồn mới hai phẩy hai tuổi, vẫn chỉ là đứa con nít thích nhõng nhẽo bám em lắm thôi.

dù đúng là euiwoong chiều koo bonhyuk nhất nhì trong cái nhà trẻ này và em cũng hay quấn lấy nó vòi vĩnh khi offcam. nhưng mà thằng bé này á, cứ sơ hở ra vài giây là lại kiếm hyukie hyung để bám chặt lấy mà ăn vạ!

"woongie sao đấy? có chuyện gì sao, kể anh nghe nào."

lee euiwoong làm bộ như không nghe thấy, vẫn cúi người ôm chặt eo anh bé và vùi đầu nơi cần cổ em hít lấy hít để cho đầy lồng ngực mùi sữa đáng yêu đó. được vài giây, nó mới – vẫn ôm em – chậm chạm lê từng bước mệt mỏi kéo anh người yêu nhỏ vào trong phòng, để em ngồi trên giường, mình thì nửa quỳ dưới đất. và, vẫn nhất quyết bám cứng ngắc không rời bé con, dù chỉ một giây.

"này, woong...!"

"shh, yên nào! bé cho em sạc pin một chút, nhé, chỉ một chút thôi."

con cún trắng dễ mềm lòng đương nhiên cả tim gan đều muốn chảy xèo ra như marshmallow đem đi đun nóng rồi. ban nãy tranh thủ khi các thành viên khác chưa về mà lượn quanh một vòng twitter, em cũng nhìn thấy mấy video của một vài chị ie tham gia fanmeeting hồi chiều. tóm gọn lại nội dung chính là lee euiwoong bảo mọi người rằng hãy gửi lời cổ vũ đến em, rằng 'hyuk hyung đã rất cố gắng trong những ngày vừa qua, còn mình thì suýt nữa đã trễ giờ nếu như không có anh ấy gọi mình dậy đấy,' theo đúng nguyên văn lời của cậu leader.

thật ra khi sáng, chỉ là em ngạt mũi và nhức đầu quá, thức giấc giữa chừng mà thấy cả phòng ai cũng mệt mỏi đến nỗi không nghe ra tiếng chuông. sợ nhóm sẽ trễ giờ, bonhyuk chịu khó đến tận giường đánh thức từng thành viên một dậy thôi, chẳng nghĩ lee euiwoong sẽ cảm kích và ghi nhớ đến vậy. thằng nhóc tinh tế ấy quả thật bao giờ cũng khiến em phải bất ngờ mà thấy thương nó nhiều hơn nữa.

"a... lee euiwoong!?!"

ít nhất là trước khi các giây thần kinh thụ cảm ở phần cổ đột ngột truyền đến một cảm giác đau nhói. bé con giật mình nhìn xuống vết răng đỏ nhạt nổi bật trên vùng xương quai xanh trắng nõn, lại nhìn đứa nhỏ đang vòng tay ôm eo mình không một kẽ hở, mắt cún rưng rưng tỏ vẻ ngây thơ vô tội nhưng chẳng dám hó hé ngước lên nhìn em, chỉ tựa cằm lên lồng ngực em lí nhí thỏ thẻ,

"bé đau lắm không? em xin lỗi bé..."

đó cũng là lí do vì sao mà nhiều lúc, dù main vocal nhà bão thực sự thắc mắc liệu rằng có phải em người yêu của em đang ở độ tuổi mọc răng học nói hay không, vì hở tí em ấy lại nhai nhai cắn cắn từ hai cục mochi hai bên má xuống đến cần cổ mình, nhưng đến cuối cùng em tuyệt nhiên vẫn không giận lee euiwoong được một phút nào cả.

"hyukie hyung ơi. em nhớ hơi bé lắm,"

"ừm, bé biết. bé ở đây với em rồi."

"bé không biết em buồn đến cỡ nào khi không có bé đâu..."

đấy, làm sao koo bonhyuk có thể giận nổi một em người yêu vừa ôn nhu tinh tế, vừa đáng yêu bám người cứ ôm ôm lấy mình mà hôn lên chỗ em ta mới mài răng kia như thế này được? ấy là còn chưa kể, lee euiwoong cứ dịu dàng thủ thỉ, vỗ nhẹ tấm lưng em như dỗ em bé hai tuổi đang mè nheo làm nũng vậy.

"bé đây rồi, ungie. không sao nữa rồi..."

tuy dỗ dành em người yêu của mình là vậy, tận sâu trong bonhyuk dường như vẫn có chút mong mong mình sẽ bị cảm lạnh lâu hơn chút nữa.

như thế thì tội cậu nhóc lắm, nhưng em thật sự, thật sự yêu cái cách lee euiwoong luôn dịu dàng tinh tế với em như thế, yêu cả cái cách đứa nhỏ hiếm khi tỏ ra mít ướt này không chút ngại ngùng để lộ vẻ mệt mỏi và nhõng nhẽo ấy trước mặt em.

thích con người của em ấy nhiều như em ấy thích ôm em, và cũng yêu em ấy nhiều như em ấy yêu em vậy.

được rồi, koo bonhyuk thở dài. em tự cho phép chính mình trở thành nhân vật phản diện trong mấy ngày em đổ bệnh liên tục này đi.

"em không định ăn tối hay ngủ một giấc để lấy lại sức chút xíu sao?"

"không, em không cần," lee-vẫn bám cứng ngắc lấy cún con không rời dù chỉ một giây-euiwoong lắc đầu nguầy nguậy, càng dụi sâu hơn vào hõm cổ anh để ngửi hết mùi thơm dịu ngọt gây ghiện ấy, "em chỉ cần ôm bé một chút thôi."

"thêm một chút nữa thôi, để em lấp đầy năng lượng thiếu bé trong ngày hôm nay."

em sợ lee euiwoong ngồi vậy sẽ mỏi chân, dễ bị tê chân, nhưng lee euiwoong nào có quan tâm đâu. euiwoong chỉ cần ôm ôm cục bông gòn trắng trắng thơm thơm mềm xèo đáng yêu này thôi là đủ rồi, chân có tê đối với nó cũng đâu quan trọng mấy!

"bé ơi,"

"dạ ơi, ungie sao thế?"

"em cảm ơn bé..."

cảm ơn bé vì đã luôn ở bên cạnh em,

cảm ơn vì bé đã luôn là vitamin năng lượng của em, vì bé đã luôn khiến em hạnh phúc và thấy cuộc đời này đáng sống hơn mỗi ngày.

"em thương bé nhiều lắm, bé ơi."

lee euiwoong chạm nhẹ chóp mũi mình lên chóp mũi chưa hết đỏ ửng vì bệnh của em, ôm lấy hai má bánh bao trắng mềm có phần đỡ hốc hác hơn so với mấy ngày đầu tiên em nhỏ bị ốm. thấy bé con bật cười đáng yêu khi nghe mình nói, tự dưng dăm ba mấy cái mệt mỏi buồn ngủ trong euiwoong như thể liền mọc cánh bay đâu hết, chỉ còn cả vùng trời yêu thương đọng lại nơi đáy mắt đang phản chiếu hình bóng em.

"ưm, bé cũng thương em nhiều nhiều nhiều lắm!"

. . .

"bé của em ơi, nhất định phải thật khỏe mạnh nhé! em thương bé lắm, nhớ bé nữa. không có bé, ai sẽ lấp đầy năng lượng cho em, ai sẽ làm cục vitamin đáng yêu giúp em sạc pin đây?"

- [tạm kết: lee euiwoong quả nhiên nghiện hơi bé con như sida nghiện thuốc phiện rồi, thiếu bé mới có nửa buổi thôi là không yên liền mà!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro