#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên jennie làm tại tiệm cà phê.

đúng vậy, hôm nay chính là ngày đầu tiên, sau bao lâu dành dụm, miệt mài kiếm tiền, thì em cũng có thể mở một quán cà phê như nguyện vọng, cảm giác gánh nặng như bị trút khỏi đôi vai.

em mỉm cười nhẹ, sáng giờ, dọn dẹp căn nhà cho thuê này cũng đủ mệt, chắc em phải đi ăn một số món gì đó, chứ đem cái bụng đói này về nhà thì lại đau bao tử.

đóng cửa, ngày mai nhất định sẽ là ngày dài, em còn phải mua đồ trang trí, jennie giỏi nhất việc trang trí, lúc nhỏ, còn từng mơ ước muốn làm một người trang trí nhà thật lớn, nhưng bây giờ, học cái đấy tốn nhiều chi phí lắm, với cả, em cũng không có thời gian, đồ uống thì em đã được học từ lâu, có thể pha chế rất ngon ! nên đã quyết định mở tiệm cà phê.

tiệm cà phê có tên là "stary night", đúng như vậy, em xem trên mạng thôi, cái nhà thuê này cũng khá gần nhà em, nếu đi bộ thì tốn khoảng 30 phút, còn nếu đi xe, thì chỉ 15 phút, rút ngắn thời gian gần một nửa còn gì. nhưng tiếc là em không có xe...

em định vào siêu thị, mua một ít mì gói thôi, vì chẳng đủ tiền để ăn sang nữa rồi ᅲᅮ. kì lạ là hôm nay, ở bên ngoài rất nhiều phóng viên, còn người thì đông nghẹt, còn hô gì đó là "kim hun hun" gì đó, xa quá, là em nghe không rõ, nếu tình hình như vậy, thì làm sao mua mì đây ? em chạy lại đó, hỏi một cô gái.

❛ chị ơi, có chuyện gì sảy ra trong siêu thị này vậy ạ ?❜

❛ là một người nổi tiếng vào đây quay sản phẩm đó!❜

❛ ồ, là ai vậy ạ ?❜

❛ em không biết à ? là kim taehuyng, nghệ sĩ solo hàng đầu hàn quốc đó.❜

❛ ghê vậy, chừng nào buổi quay phim này kết thúc ạ ?❜

❛ mới quay được hôm nay thôi em ạ, khoảng chừng 3-4 tháng nữa sẽ xong.❜

❛ ... ❜

❛ ba bốn tháng á ? vậy làm sao người ta có thể mua đồ ăn ở đây ?❜

❛ chủ cửa hàng ở đây dọn rồi, khi nào quay xong thì về, ông ấy cũng chuyển chỗ nữa, em đi khoảng 1km về hướng tây là đến.❜

❛ ồ vâng vâng, cảm ơn chị nhé !❜

cô gái gật đầu, rồi em bỏ đi, cái gì mà xui dữ vậy ? phải đi đến tận 1km nữa á ? em xỉu mất thôi, đi nãy giờ, chân cũng muốn rã rời, còn bụng thì mốc meo, nhưng mà cũng phải đi thôi, vì còn chỗ nào mà bán hàng vào lúc 22:57 đêm như này.

trời ơi.

số tôi thật sự quá xui !

cửa hàng đóng cửa lúc 21:00...

trời ơiiiiiiiiii.

cuộc sống có quá bất công không vậy ? đi muốn rụi chân thì cửa hàng đóng cửa? tối nay quá xui đi trời ơi, xui không có chỗ xui thêm nữa đâu, mau mau biến đi ! đồ xui xẻo, yêu nghiệt.

đành phải lội bộ tiếp ra quán đồ nướng rồi, mà ở đó thì giá quá chua đi, em còn có 50.000 nghìn, làm sao đủ ăn ? một xiên tận 25.000 won, có 2 xiên làm sao mà đủ.

nhưng nói vậy, làm sao có thể đi bộ về nhà khi quá đóng bụng được, thế là cô vẫn phải lội bộ. thế là jennie đi đến đó, ăn ngon lành, no xong lại về ngủ.

yeah, khá là nhảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro