#17: Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối #8.

- Han Yul Ji, tôi chưa bao giờ nói rằng tôi hẹn hò với cô cả, chính cô theo đuôi tôi suốt mấy tháng ròng. Còn nữa, đây là vợ tương lai của tôi, cô mới chính là tiểu tam. Với lại tôi nghĩ cô nên xem lại thân phận của cô đi trước khi nói vợ tôi là nhà quê thấp kém. Nếu cô còn động đến vợ tôi một lần nữa, tôi sẽ không kiêng nể cô là phụ nữ đâu!

Jin thẳng thừng tuyên bố, các khách quan ngạc nhiên, không khí ồn ào hẳn lên. Yul Ji rơm rớm nước mắt, người người xì xào bàn tán không ngớt, vở kịch này bạn đã xem nhiều trên tivi rồi và nó cũng là vở kịch muôn thuở không bao giờ chán của các tiểu thư mới được trải nghiệm sự đời. Bạn chán nản thở dài, nắm lấy tay Jin, nhẹ giọng: 

- Anh Jin, bình tĩnh. 

Jin cũng biết mình có cư xử hơi quá, anh liền thu liễm ánh mắt lại, cầm tay bạn như trấn an bản thân. Thấy Jin bình tĩnh rồi và cũng để cứu bầu không khi quỷ dị này, bạn mỉm cười nhẹ.

- Trong này ngột ngạt, anh có muốn ra ngoài đi dạo chút không?

- Ừ, em đi với anh... 

- Dĩ nhiên rồi! 

Anh và bạn vẫn nắm tay nhau, cả hai cùng đi ra khoảng sân vườn trong khuôn viên bệnh viện mới buông tay nhau ra. Nếu như lúc nãy trong xe là Jin nắm thế chủ động thì bây giờ ngược lại, anh lúng túng không biết nên nói gì. Lúc nãy anh có lỡ miệng nói ra một số chuyện tương lai, anh biết chứ, anh đã lén nhìn qua bạn nhưng anh chỉ thấy một gương mặt điềm tĩnh, vô cùng điềm tĩnh, khác xa với những cô gái khác trong phim và trong tưởng tượng của anh. Đáy lòng Jin dâng lên cảm giác khó chịu khi nhìn thấy gương mặt đó của bạn, như thể bạn không quan tâm đến chuyện anh lỡ lời.  

- Anh có gì muốn nói với em không? 

Đột nhiên bạn lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. 

- Nói... nói gì... 

- Chuyện của em... - Bạn dừng một chút, ngước mắt lên nhìn bầu trời lấp lánh vài ngôi sao bị ánh đèn của nhà cao tầng che mất. - Và cả chuyện lúc nãy mà anh nói. 

- Thì em cũng nghe rồi đấy... 

Jin lúng túng. Chưa bao giờ anh lúng túng trước một cô gái nhỏ hơn anh như thế này. Hai bàn tay anh đổ mồ hôi, gió đêm thổi qua làm bàn tay của anh lạnh cóng, cả hai đều im lặng một hồi lâu. 

- Từ khi em còn nhỏ, anh đã ở cạnh chăm sóc em. - Chờ đợi đến nửa ngày Jin mới lên tiếng. - Đến lúc thi đại học, anh phải xa em một thời gian. 

Gió lại thổi, nhưng lần này lại nhè nhẹ mơn man tóc mái của bạn, bạn chăm chú ngồi nghe Jin kể về quá khứ của mình. Hóa ra từ nhỏ, bạn đã rất yếu ớt lại dễ bệnh, gia đình bạn thuộc dạng hơi giàu có một chút, cũng không khó khăn gì nhưng chạy đi chạy lại lo mãi mà chẳng thấy bạn khá khẩm hơn là bao. Đến khi bạn lớn một chút thì đỡ hơn rất nhiều, nhưng sức đề kháng của bạm cũng rất yếu, thường xuyên bị cảm sốt, cũng năm đó, một người họ hàng bạn phá sản, vay tiền bố mẹ bạn gần hết, gia đình bạn đành chuyển đến khu chung cư cũ, sát vách nhà của Jin. Jin ở cạnh nhà bạn ngày nào cũng được bố mẹ bạn nhờ chăm sóc bạn để ông bà tìm thêm việc làm kiếm thêm thu nhập cho bạn một cuộc sống tốt hơn. Jin chăm sóc cho bạn đến năm bạn chín tuổi thì anh phải tập trung học cho kì thi đại học sắp tới. Sau khi thi xong nhận giấy báo trúng tuyển thì Jin chuyển đi do trường đại học anh thi đỗ khá xa. Năm bạn mười bốn tuổi, bố bạn được thăng chức nhưng phải chuyển sang trụ sở chính của công ty ở Singapore để làm việc nên đã chạy đôn chạy đáo tìm cách liên lạc với Jin và gửi bạn nhờ Jin chăm sóc tiếp. Và mọi chuyện tiếp diễn đến hiện tại. 

- Ồ, hóa ra là như vậy. 

Bạn cảm thán. Tim bạn đập thình thịch liên hồi, hóa ra Jin đã chăm bạn từ nhỏ rồi chứ không phải những năm của sau này, bạn cảm thấy có gì đó vui vui.

- Tiền anh chăm em cũng là tiền của bố mẹ em gửi về cho em.

- Rồi tại sao anh bảo mẫu đây lại muốn thành chồng em? 

- Anh không biết nữa... - Jin cười trừ. - Chỉ là...

- Là sao?

Bạn hỏi xong, không nghe được câu trả lời nào nữa. Cả hai lại cùng im lặng một hồi lâu. 

- Em nghĩ là anh đã nhầm giữa tình anh em và tình yêu rồi. 

Bạn không hiểu làm sao mà bạn lại có thể thốt lên câu nói đó. 

- Vậy theo em tình yêu là gì? 

Jin hỏi vặn lại bạn.

Trong tình huống khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin. 

- Yêu là khi mà khi mà anh nghĩ đến người anh yêu, khi anh đối diện với người đó, hay là khi anh ở cạnh người đó, hay chỉ cần liên quan đến người đó thôi, đừng nói đến là chạm vào người đó,  chỉ cần đơn giản như em vừa kể thôi là tim anh sẽ tự động đập rất nhanh. Anh chỉ muốn bảo vệ người anh yêu khỏi những điều đen tối độc ác của thế giới, anh chỉ muốn trao cho người đó những điều tốt đẹp mà không ai có được. Quan niệm tình yêu của mỗi con người không giống nhau.  Đó là kinh nghiệm của em. 

- Nghe có vẻ dày dặn kinh nghiệm nhỉ? Chắc lúc đi học em cũng đã thích không ít người. 

Giọng Jin trầm buồn. Một cỗ khó chịu lại dâng lên trong lòng anh. Rồi hai người chẳng biết nói gì nữa, chỉ ngồi đấy hít thở không khí trong lành. Sau khi bạn nói ra suy nghĩ trong lòng bạn nhưng bằng cách diễn đạt khác, bạn hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Jin là gì, ngày ngày bạn đều muốn gần gũi với anh, được anh cưng chiều, được là cô gái duy nhất của anh mà thôi. Nhưng bạn không dám nói ra sự thật, bạn sợ khi bạn nói ra rồi, mối quan hệ của bạn và anh sẽ đổ vỡ. Với lại xung quanh anh luôn xuất hiện những cô y tá và có những bệnh nhân nữ xinh đẹp, hẳn là Jin cũng từng phải lòng ai đó trong những cô gái ấy. Nếu bạn nói ra tình cảm trẻ con của bạn, chẳng phải là sẽ cản đường tình cảm của anh Jin sao. Bạn quyết định im lặng, im lặng chính là cách tốt nhất. 

Trong sảnh tiệc lúc này vô cùng náo nhiệt vì đã đến phần mà bất cứ khách quan trong bữa tiệc đều mong đợi, khiêu vũ. Bản nhạc êm dịu cất lên, các vị khách bắt đầu bắt cặp với nhau và cùng thả mình vào những nốt nhạc. Ở trong góc của sảnh, ly rượu vang đỏ thẳm trên tay Han Yul Ji sóng sánh, cô ta ngửa cổ uống sạch, chất lỏng màu đỏ còn sót lại trên môi làm tăng thêm cảm giác lẳng lơ của cô ta. Ánh mắt cô ta quét khắp sảnh, tâm tư cô ta chất chứa một âm mưu gì đó vô cùng hiểm ác.

Tiếng nhạc trong sảnh vang vọng ra bên ngoài. Bạn nghe được, nổi hứng muốn được nhảy một chút, bạn liền đứng dậy, kéo tay Jin đang ngồi suy nghĩ gì đó.

- Nhạc lên rồi, anh không nhảy sao?

Jin ngước lên nhìn bạn, đôi mắt bạn sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời tối đen kia. Bạn nở một nụ cười, lắc lắc tay Jin như để thúc giục anh.

- Nhảy ngoài này luôn à?

- Ở đây rộng hơn, thoải mái hơn nữa ấy!

Jin cười, anh ôm lấy eo bạn, tim bạn đập nhanh hơn bình thường, bạn ngại ngùng.

- Bước theo anh.

Và thế là bạn và Jin cùng nhau khiêu vũ trong sân vườn bệnh viện. Mặc dù khung cảnh không được lãng mạn lắm nhưng mà bạn lại cảm thấy rất ấm áp và vui vẻ. Thời gian như dừng lại, cả hai đều di chuyển thật nhẹ nhàng, nàng nhìn ta ta nhìn nàng rồi cùng cười, bao mệt mỏi đều tan biến hết vào thời khắc này. Tiếng nhạc dừng lại báo hiệu đã đến lúc kết thúc điệu nhảy, Jin hôn lên chóp mũi bạn một cái, bạn bất ngờ nhìn anh, Jin chỉ cười. Anh nhìn bạn một chút rồi anh cúi người xuống, môi anh chạm môi bạn nhưng chỉ là nhẹ nhàng chà xát. Bàn tay anh ôm eo bạn ngày càng siết chặt, tay kia tháo đống kẹp tăm rắc rối mà bạn dùng để giữ nếp tóc kia xuống, mái tóc dài của bạn xõa tự nhiên càng tôn lên nét yêu kiều của bạn.

- Tết anh sẽ đưa em đi Singapore thăm bố mẹ em.

- Được thôi.

Dường như sau khi biết được chân tướng sự thật, Jin cảm thấy bạn đã dần mở lòng hơn rất nhiều.

- Anh có muốn vào trong đấy lại không hay là mình về?

- Về nhà đi, hôm nay em mệt rồi.

Jin vuốt tóc bạn. Nhưng mà sau đó anh chợt nhớ ra gì đó.

- Trước khi về anh phải vào nói với các lãnh đạo một tiếng đã.

- Vậy anh đi đi, em ra bãi xe chờ anh.

- Ổn không đó?

- Ổn mà ổn mà.

Bạn gật đầu chắc nịch với Jin. Anh gật đầu rồi rời đi

Jin vừa đi, bạn cũng đi bộ ra bãi xe, nói là đi bộ thì có hơi chậm, bạn đi như muốn chạy ra bãi xe luôn rồi. Lúc nãy đang khiêu vũ với Jin, bạn có thấy vài bóng người lấp ló sau những bụi cây, bọn chúng luôn ở đó từ lúc bạn và Jin ngồi nói chuyện đến tận bây giờ. Tính kế muốn làm gì bạn, chẳng nhẽ bạn lại không biết sao. Đến xe Jin, bạn lặng lẽ lôi chìa khóa xe lúc nãy lấy được lúc đang khiêu vũ với anh, mở cửa xe ngồi vào trong và khóa cửa lại. Bọn đi sau bạn đuổi theo không kịp vì trong lúc đi đến chiếc xe, bạn đã "lạng lách" rất nhiều. Bọn chúng mất dấu bạn lập tức bối rối, chúng mở điện thoại ra nói chuyện với ai đó, sau đó một bóng người từ phía sảnh tiệc đi ra. Cái váy lộng lẫy chói mắt như vậy, còn ai ngoài Han Yul Ji? Bạn nhanh chóng lấy điện thoại chụp hình bọn họ lại, vừa lúc mấy tên kia lấy súng giấu trong người ra.

"Wow, còn chơi cả súng, tiểu thư này ghê gớm nha!"

Bạn thầm cảm thán, nhưng chợt nhớ ra gì đó, bạn nhắn tin cho Jin. Vừa nhấn nút gửi, bạn đã thấy đám người đó đang từ từ tiến đến gần chiếc xe mà bạn đang ngồi bên trong. Thầm chửi thề trong lòng một tiếng, bạn hất đôi giày cao gót vướng víu ra, nhanh chóng lôi túi vải mà bạn giấu sẵn dưới ghế ra. Cũng may là trước khi đi Jin có dặn mặc váy có khó chịu thì đem quần áo theo thay cho thoải mái. Tự dưng bạn lại yêu Jin nhiều hơn nữa rồi.

- Cho hỏi, có ai bên trong không?

Đám người đó, biết là có người bên trong rồi, có cần phải làm như vậy không. Bạn cột tóc lên, mở cửa xe bước ra ngoài.

- Làm sao?

Đám người thấy đúng là người bọn chúng cần, liền lập tức lộ bộ mặt thật.

- Xin lỗi nhưng tôi e là cô phải đi theo chúng tôi một chút! - Hắn dừng một chút, nòng súng được lên đạn sẵn chĩa ngay trán của bạn không có một chút tránh né nào hết. - Nếu cô cãi lời hoặc có ý định bỏ trốn, tôi sẽ tiễn cô đến nơi suối vàng gặp ông bà!

Bạn tặc lưỡi, khó chịu ra mặt đành phải đi theo bọn chúng.

- Chúng ta phải đưa con nhỏ này đến đâu đây?

- Theo lời của tiểu thư Han Yul Ji thì đưa cô ta đến nhà kho gần xưởng may.

Bọn này đúng là lũ ngu, nói lớn như thế không sợ con tin nghe thấy rồi báo cảnh sát hay sao. Thế nhưng bạn đã lầm, chúng chỉ nói như thế để đánh lừa bạn thôi, chúng đưa bạn tới một khu vắng vẻ gần trạm xăng. Trời tối cộng thêm ánh đèn mờ mờ ảo ảo, trạm xăng gần đó trông rất đáng sợ. Chúng nó trói bạn lại bằng dây thừng và bắt đầu đánh bạn bằng dây thắt lưng, đủ mạnh để lưng bạn rướm máu, tay chân bạn mềm nhũn ra sau phát đánh thứ ba nhưng bạn nhất quyết không rơi nước mắt.

- Cô thông cảm chứ bọn tôi cũng không muốn thế này.

Tên cầm đầu nhóm người tiến đến chỗ bạn.

- Tất cả cũng vì đồng tiền?

- Và bố tôi là tài xế của cô ta.

- Mẹ tôi là người làm vườn trong nhà cô ta.

- Cô ta dọa chúng tôi sẽ đuổi việc bố mẹ chúng tôi nếu chúng tôi không làm theo ý cô ta!

Đột nhiên một người trong bọn họ tái mặt, nói gì đó với những người còn lại, tên cầm đầu có vẻ lo lắng, sau đó mọi người nhìn bạn. Tên cầm đầu tiến lên chỗ bạn, giằng mạnh cái áo thun mới thay của bạn xuống, áo rách thê thảm.

- Thứ lỗi cho chúng tôi!

Hắn tát bạn một cái thật mạnh, trông bạn thật thê thảm làm sao. Han Yul Ji đi từ bên ngoài vào, ả vừa vỗ tay vừa cười lớn.

- Bộ dạng này của mày không biết Jin còn có thể thích mày nữa không nhỉ?

- Dù tao có thế nào thì anh Jin cũng không thích mày đâu!

Bạn phun nước bọt lên mặt Han Yul Ji, cực kì hả hê nhìn ả ta. Sau đó đầu bạn đau rát, hai bên má của bạn cũng vậy, khóe môi của bạn rớm máu. Ả Han Yul Ji mất kiểm soát, liên tục đánh, đấm, thậm chí là đá lên người bạn. Bạn đau đớn chống đỡ, giày gót nhọn quệt vào tay bạn tạo những vệt đỏ đan xen lẫn nhau. Khi bạn hết chống cự nổi thì đột nhiên bạn thấy một thân ảnh quen thuộc xông vào, đi sau còn có những người khác nữa, cũng rất là quen thuộc. Sau đó, bạn không nhớ gì nữa cả...

Bạn tỉnh lại là tối của ngày hôm sau đó mất rồi và bạn đang nằm trong phòng bệnh. Mất một lúc lâu sau đó bạn mới nhớ được chuyện xảy ra của đêm hôm trước.

- Em tỉnh rồi à? Có khát nước không?

Jin ở bên cạnh theo dõi tình hình sức khỏe của bạn. Bạn nhận ly nước từ trên tay Jin, gương mặt bạn trông hồng hào hơn một chút so với tối hôm qua. Jin kể chuyện xảy ra sau khi bạn ngất cho bạn nghe. Jin đã rất lo cho bạn, ngay khi anh vừa đến nơi, bạn đã nằm co một góc rồi, thân thể vết thương không nặng lắm nhưng đủ để lại sẹo. Han Yul Ji bị cảnh sát bắt giữ và đem về đồn ngay trong đêm đó luôn. Điều khiến bạn ngạc nhiên là nhìn vậy thôi không ngờ Jimin chính là cảnh sát trưởng của thành phố. Bạn cảm thấy Jin thật lợi hại, quen biết toàn nhân vật tai to mặt lớn trong thành phố. Khi bạn kể cho Jin nghe về đám người bắt bạn, anh chỉ cười xoa đầu bạn. Sau đó bạn chẳng còn biết gì nữa vì Jin không cho bạn tiếp xúc với mạng internet.

Bạn nằm viện một tuần thì được về nhà, không phải căn nhà cũ lúc trước nữa mà là căn nhà mới ở trong một tiểu khu cực kì an ninh. Điều bất ngờ là tiểu khu đó rất gần với trường đại học của bạn đang theo học. Cũng trong ngày đó, bạn được tin Han Yul Ji bị tống vào tù vì tàng trữ chất cấm, tàng trữ vũ khí trái phép và hành hung người vô tội. Đám người làm cho Han Yul Ji cũng bị tạm giam để xét xử và cho hình phạt thích đáng. Báo chí sôi sục ầm ầm, ngoài việc Han Yul Ji bị bắt ra còn thêm một thông tin khiến mọi người được dịp bàn tán rôm rả, đó là Han Yul Ji chỉ là đứa con ngoài giá thú của gia đình Han, sau khi tiểu thư "rởm" bị bắt, cô ta cũng bị gia đình Han từ mặt và đuổi ra khỏi nhà. Nghe Jin nói cổ phiếu của gia đình Han tụt dốc không phanh, cũng may là giám đốc Han chứng minh được gia đình trong sạch, không liên quan gì đến hành động của Han Yul Ji. Chính bạn cũng bị sốc bởi thông tin ở phía sau.

- Ôi em để ý đến chuyện đó làm gì! Để ý anh đây này!

Jin véo nhẹ mũi bạn. Bạn ngồi xuống bàn ăn nũng nịu.

- Anh kể nên phải để ý thôi. À mà anh hứa là Tết phải đưa em đi Singapore đấy!

Bạn rất háo hức muốn gặp bố mẹ bạn. Nhưng mà niềm háo hức đó lập tức bị dập tắt đến khi Jin vác bạn lên phòng và nói gì đó về việc bạn dám thích người đàn ông khác ngoài anh.

- ???!!!!

Sau đêm đó bạn cũng thổ lộ với Jin, anh biết được tình cảm của bạn dành cho anh nên anh vui lắm, vì vậy cả hai tiếp tục lăn giường đến sáng. Và Tết đến, Jin giữ đúng lời hứa đưa bạn đi thăm bố mẹ, bạn được gặp lại bố mẹ, ăn tết trong vui vẻ và hạnh phúc. Điều bất ngờ hơn nữa là bố mẹ của Jin cũng đã sang đấy trước vài ngày. Bố mẹ Jin rất gần gũi và thân thiện, họ cưng bạn còn hơn con ruột là Jin nữa, còn liên tục nhấn mạnh họ đã chấm bạn là con dâu từ lúc bạn mới sinh ra rồi.

- ???!!!

- Nhân việc quan viên hai họ có mặt đầy đủ ở đây, chúng ta nên bàn bạc tìm ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới cho bọn con rồi đó!

Jin ngồi cạnh bạn, nắm lấy tay bạn cười cười, bạn lợi dụng tư thế đó dựa vào người Jin. Nghe Jin nói vậy, vành tai bạn liền đỏ lên, vỗ vai anh một cái.

- Kìa, con nói thẳng như vậy em nó ngại.

- Đã lăn giường rồi còn ngại ngùng gì nữa mẹ.

...

Phụ huynh đôi bên không biết nói gì hơn, liền quyết định ngày tổ chức đám cưới luôn.

Đây có được coi là kết thúc đẹp không?

END.

***
Chào các cô, lâu quá không gặp. Liệu các cô còn nhớ đến tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro