¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








nếu được chọn, khi ấy, anh sẽ đến ôm lấy em, vỗ về em, an ủi em. tiếc thay, anh không tốt đẹp như thế, anh hèn nhát ngu ngốc, không xứng đáng với em, khồng xứng đáng với cậu trai cao cả, giàu đức hi sinh khi ấy.











yoongi đóng chiếc cửa sập xuống, không nhanh không chậm dán đè lên mấy vết xước tờ thông báo tuyển nhân viên.








yoongi sở hữu một cửa hàng nhỏ nằm ở góc phố đường insadong, sầm uất và tấp nập người qua lại. quán trà được mở cửa từ 2018, nằm san sát cạnh những nhà hàng hàn quốc sang trọng, với quy mô lớn. "nari bora" là quán trà đầy tâm huyết của anh, cùng hai người bạn nữa. họ vô cùng tâm huyết, dành hằng mấy ngày trời vẽ bản thiết kế, không ngoài 3d. yoongi còn cẩn thận đến nỗi phác lên vài bản cắt ngang, đánh dấu vị trí sắp xếp, trực tiếp đến xem mặt bằng. anh muốn việc kinh doanh ấy thật thuật lợi, đủ để kiếm tiền- để sống. nhưng nguồn thu nhập của anh không chỉ đến từ việc kinh doanh quán trà, anh còn có một kênh youtube với 500 ngàn lượt đăng kí, một con số khá lớn. kênh youtube chủ yếu đăng về nấu ăn, dạy cách pha trà, những loại trà túi lọc ngon mà rẻ. về cuộc sống đời thường, anh cũng chia sẻ lên youtube kha khá như room tour, khoe những bức tranh anh vẽ của ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác. yoongi vô cùng hài lòng, nếu có dịp, anh muốn khoe nó với mọi người bạn.








seoul về đêm nhiệt độ thất thường vô cùng. phút trước còn se se chút gió, giờ đã tầm tã mưa. mưa lộp bộp trút xuống mái hiên, mưa nhảy nhót trên đường, mưa ào ạt khắp mọi ngóc ngách. yoongi chẳng hề mang ô, đành dầm mưa tìm chỗ trú. chạy một lúc, gặp cửa hàng cũ có mái tre, anh nhanh chóng chạy ào vảo trong. cả người yoongi run lên vì lạnh, bàn tay nhỏ nhắn khẽ khàng hong khô mái tóc. chờ đến bao giờ mưa mới ngớt đây? đang ậm ừ vì mưa từ đâu chút xuống, anh bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ từ trong con hẻm, bên kia đường. yoongi vì cái tính hiếu kì, không ngại chạy vụt sang. anh đứng dưới mái che ọp ẹp của một cửa hàng đồ cũ. may sao có cái ghế nhựa vừa như in, anh đặt mông ngồi xuống, hóng hớt cho bớt buồn chán.











"bao giờ mày trả tiền hả thằng chết tiệt kia. đại ca nói, nay mày không trả, tụi tao đánh chết". tên cao to mặc áo choàng đen nói, liên tục thụi cho thanh niên áo xám sõng soài dưới nên đất lạnh băng. "đứng đấy nhìn cái gì nữa, lục người nó cho tao". hắn ra lệnh, liên tiếp đá vào người thanh niên.

tên đàn em hiểu ý, quỳ xuống kiểm tra người thanh niên kia. cứ mỗi lần thanh niên cố ngăn cản, tên áo đen lại đấm vào mặt anh ta vài phát. tên đàn em sau một hồi cũng lấy ra được một chiếc điện thoại màu ngọc trai, một chiếc ví. hắn cười thoả mãn, không quên dẫm lên tay anh ta một cái thật mạnh.

"uầy anh ơi, thằng này nó láo. nó để trong ví 12 triệu won. em đếm sơ sơ là gần đủ để trả rồi đấy, thêm cái điện thoại coi như mình làm phước anh ha. còn lãi, thằng chó kia, của bọn tao đâu". nó khà khà sung sướng với tên áo đen, sau đó liền mặt nặng mày nhẹ quay sang thanh niên, dẫm vào chân anh ta.

"còn 5 triệu won nữa, liệu liệu mà trả bọn tao, không thì đừng trách tao không tha". tên áo choàng đen cảnh cáo, rồi mặc kệ anh chàng, quay lưng bước đi, theo sau là tên đàn em. chúng bỏ lại đấy, một cậu trai trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ.

yoongi cũng hiểu được chút chuyện, nhanh chân đi ra đỡ anh ta dậy.

"này anh gì ơi, anh còn tỉnh không thế, anh gì ơi?" yoongi lo lắng hỏi, dùng khăn mùi soa lau mặt cho người ta. mưa giờ chỉ còn vài hạt lốm đốm, hai thân thể ướt nhẹp chạm vào nhau. kẻ lo lắng, người đầu quay mòng mòng chẳng biết trời trăng, mây gió gì.

"jungkook, tao giết mày, giết chết mày..." anh ta thều thào, rồi ngất đi trong vòng tay yoongi.

"anh nói gì thế? này anh gì ơi? anh tỉnh lại đi?" yoongi đưa ra liên tục những câu hỏi, nhưng chẳng có tiếng đáp. anh rơi vào tình huống khó xử gì thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro