extra three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok tỉnh giấc vào giữa trưa, em chìm người trong lớp chăn trắng phau lười biếng mở mắt. hôm nay jihoon có lịch quay nên đã rời nhà từ sớm. sanghyeok lại đang được nghỉ sau một mùa giải bận rộn nên em cứ ngủ cho đã mắt rồi mới dậy làm một số việc gì đó.

sau khi ăn sáng xong sanghyeok quyết định sẽ chơi máy tính một lúc. công việc của sanghyeok vẫn luôn gắn liền với màn hình máy tính, chuột và bàn phím nên em rất thành thạo mấy cái này.

trong lúc đang nghịch máy tính ở trong phòng sách của jihoon, em tìm thấy một file lạ có đính tên mình ở trong kho lưu trữ của jihoon. không kìm được sự tò mò, em ấn mở file kia. ngay lập tức là vô số những hình ảnh và một số bản word nhảy ra trước mắt em.

toàn bộ đều là ảnh của faker từ những ngày đầu tiên trở thành tuyển thủ.

những bức ảnh đầu tiên còn vụng về, có bức còn chẳng nhìn thấy rõ hình ảnh của tuyển thủ faker đâu, càng về sau trình độ chụp của người cầm máy càng lên cao. ảnh nâng cup cũng có, ảnh khi em buồn vì trận đấu không tốt cũng ở đây. tất cả mọi cử chỉ hành động của tuyển thủ faker trong gần bảy năm sự nghiệp đều nằm trong file "sanghyeok" này. và dường như tất cả chúng đều được chính tay jeong jihoon chụp lại.

trong file còn có một số ảnh được chú thích rất tỉ mỉ như "lần đầu tiên em ấy nâng cup, nhìn em ấy cười thật hạnh phúc" hay trong một bức ảnh sanghyeok cúi đầu mím môi vì không thể có được một trận đấu trọn vẹn "không sao đâu mà hyeokie, game đấu là thế sẽ có lúc thắng lúc thua. chỉ cần em vẫn đi trên con đường này, anh tin em sẽ toả sáng giống như mặt trời vậy."

sanghyeok càng lướt xuống, ghi chú càng nhiều. thế nhưng dưới cùng lại có mấy file word có vẻ đã rất lâu rất lâu rồi. em nhấp vào một file:

"tôi mơ thấy em ấy, em tên là sanghyeok. tên thật sự rất đẹp, nhưng cuộc sống em lại chẳng đẹp như cái tên của em. tôi muốn giúp em, nhưng tôi không thể. họ nói với tôi tôi không thể chen vào cuộc sống hiện tại của em vì làm vậy sẽ thay đổi tương lai của em mất. điều này vi phạm vào luật thời gian. tôi không biết làm sao cả, tôi thương em quá. có cách nào để tôi giúp cho cuộc sống của em không?"

đây là nhật kí của jeong jihoon sao? nhật kí từ bảy năm trước??? sanghyeok giật mình, em nhìn đến ngày tháng lưu gần nhất. đây là trước cả khi em mơ thấy jeong jihoon lần đầu tiên lận, vậy sao jeong jihoon lại biết tên em? tại sao anh biết đến cuộc sống của em?

sanghyeok nghi ngờ thoát ra, tiếp tục vào file word thứ hai.

"họ nói tôi có thể giúp em. họ nói tôi có thể tạo ra giấc mơ để vỗ về tâm hồn em. tôi đã đồng ý với họ rồi, chỉ cần tôi đến làm bạn với em bây giờ thôi. rồi tôi sẽ đến tìm em sau. thế nhưng họ còn nói với tôi, để gặp em trong giấc mơ của em thì chúng tôi sẽ không gặp nhau vào năm tôi 26 tuổi. tôi phải đợi đến khi mình 28 mới có thể gặp em, tôi không quan tâm nhiều đến thế. tôi muốn vỗ về em của tôi, ngay từ bây giờ. vì vậy tôi đã đồng ý."

sanghyeok đọc đến mộng mị, hoá ra giấc mơ năm ấy của em là anh đổi lấy. hoá ra người thật sự yêu em ngay từ khi em còn chẳng biết người là ai.

"bọn họ lừa tôi, sao họ không nói với tôi là em phải đánh đổi để đến gặp tôi. sao tôi lại có thể nói với em ấy rằng em ấy có thể tìm tôi bất cứ lúc nào vì tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. không thể, nói như vậy em sẽ lại tự làm tổn thương mình để đến gặp tôi. tôi không thể nhìn thấy em héo mòn trong những giấc mộng giả dối này thêm nữa. không thể."

"em ấy bị lũ khốn nạn kia đẩy xuống nước, thật may mắn vì em đã được cứu. tôi sẽ không để em ấy chịu tổn thương thêm nữa đâu."

"hôm nay tôi tìm đến luật sư sokkyu, tôi nhờ hắn tham gia vụ án của đám học sinh kia. hắn đã đồng ý. hyeokie, rất nhanh thôi đám khốn nạn ấy sẽ phải trả giá vì những gì chúng đã làm với em, và với những người khác nữa."

bản word cuối cùng trong file chỉ có vỏn vẹn vài dòng nhưng sanghyeok lại chẳng đủ khả năng để đọc nữa, ngón tay em run run nắm chặt lấy chuột. nước mắt làm nhoè đi tầm mắt em, khiến em chẳng thể nhìn xem những chữ trên màn hình kia là gì. sanghyeok vội vàng lau đi nước mắt, rồi nó lại trào ra. em lặp đi lặp lại hành động lau mắt mình khiến mắt em đỏ bừng lên vì rát. mãi mới có thể nhìn thấy rõ mấy dòng của jihoon viết cho em:

"sanghyeokie của anh, anh sẽ tìm đến em sớm thôi. đợi anh nhé."

sanghyeok khóc không thành tiếng, em gục mặt trên bàn máy tính khóc. ngoài cửa là tiếng mở khoá quen thuộc, jihoon đã về rồi. em chẳng kịp đi dép, chân trần lao ra ngoài. thời điểm nhìn thấy anh, mặt mũi sanghyeok còn tèm nhem nước mắt. em khóc lớn lao vào lòng jihoon làm jihoon giật mình hoảng sợ:

"sao đấy, sao lại khóc thành như thế này rồi!"

"huhu, chobi ơi!"

"anh đây, anh đây. nín đi, nói anh nghe sao em lại khóc?"

sanghyeok lau cả nước mắt nước mũi lên cái áo vest của jihoon, tay bám rịt lấy cổ anh không buông mà lắc đầu. thế rồi giọng nói em nghẹn ngào truyền đến:

"cảm ơn anh."

"cảm ơn anh cái gì mới được chứ?"

"cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã yêu em nhiều đến thế."

jeong jihoon dở khóc dở cười ôm lấy em ngồi xuống ghế sofa. anh kéo em ra từ trên vai mình, lau đi nước mắt còn vương trên mặt, hôn nhẹ lên khoé mắt em rồi lên chóp mũi sau đó là khuôn miệng còn mếu máo kia:

"không cần cảm ơn anh, được yêu hyeokie là một ân huệ mà ông trời đã trao cho anh mà."

"chobi, em yêu anh. rất nhiều."

"anh cũng yêu hyeokie. rất nhiều."

đừng sợ hãi vì tương lai phía trước mờ mịt, bạn vẫn luôn kiếm tìm cho mình một người dẫn đường. người dẫn đường chắc chắn sẽ đến, chỉ cần bạn đủ kiên trì người dẫn đường sẽ tìm thấy bạn...

tái bút, người dẫn đường của thời gian.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro