gieo sao ˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng sợ thất bại, hãy vượt qua nó.

___________________________________

Lee Sanghyeok ngồi thừ người trong phòng một mình sau trận đấu, ngón tay vẫn đặt nhẹ trên bàn phím. Giao diện máy tính vẫn là con game ấy nhưng anh không dám bấm, anh thừa nhận, anh có chút sợ. 11 năm, có khi Faker còn ngã nhiều hơn trong bóng tối, còn đã đối mặt với nhiều thất bại hơn thế này nhưng đâu phải chai sạn rồi mà không đau đớn chứ.

Trên màn hình kakaotalk vẫn hiện lên những lời động viên từ các người em thân yêu, vẫn là những cậu em thân quý ấy và vẫn là chúng ta bên nhau khi đen tối nhất. Một lối chơi không điểm sáng làm Lee Sanghyeok có chút đắn đo, ngoài trời đã tối thẫm và gió rít có chút hơi lạnh dù đã là trời xuân nhưng không biết do tâm trạng hay là thời tiết mà Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy lạnh lẽo lạ kì. Cảm giác chạy dọc và lây lan ra khắp cơ thể làm Lee Sanghyeok có chút không thoải mái.

Lee Sanghyeok lái xe một mình trên cao tốc không người, anh lái xe như không có điểm đến, lòng ngổn ngang tâm sự làm anh lờ đi mất điện thoại vẫn đang rung liên tục trong túi. Bờ sông lạnh, không phải lạnh căm như mùa đông, chỉ hơi lất phất gió, cây cỏ xung quanh cũng là vào mùa mà không trơ trọi như đông giá.

Lee Sanghyeok ngồi một mình, hơi châm lửa điếu thuốc trên tay, anh đã lâu rồi không hút thuốc, lần cuối anh hút cũng là từ cái hồi xa lắc xa lơ nào đó trôi về quên lãng rồi. Một phần vì huấn luyện viên cấm tiệt những thứ mà ảnh hưởng đến sức khỏe tuyển thủ, mà một phần vì anh sợ con mèo béo kia không thích. Nhưng hôm nay có chút bất lực thật, nên anh hút như một cách giải toả tâm trạng. làn khói trắng bay bay đưa anh về nhiều vùng kí ức xưa cũ, khi mà SKT T1 là vương quyền không thể lật đổ, khi mà nụ cười treo trên môi một cách ngạo nghễ, ngông nghênh. Lee Sanghyeok đã hết tuổi để được vậy rồi, giờ anh chỉ có thể lãnh đạm như không có gì mà bước qua những thất bại, không còn nước mắt rơi hay là nụ cười ngông nghênh.

Thất bại tôi lên một anh lãnh đạm, và cũng cho anh một ngai vàng cô đơn.

Lee Sanghyeok thở dài, dập tắt điếu thuốc. Bên bờ sông chỉ còn mình anh thẫn thờ, anh càng ngày càng gầy, ăn không vào mà tần suất mất ngủ cùng buồn nôn tăng lên. Điều này ảnh hưởng tới phong độ rất nhiều nên anh đã đi khám tâm lý theo đúng như chỉ định của huấn luyện viên. lúc huấn luyện viên đưa ra yêu cầu này, Lee Sanghyeok có chút kháng cự, nhưng vì đại cục anh vẫn chấp thuận đi gặp mặt bác sĩ tâm lý một lần. Kết quả không khả quan lắm, rối loạn lo âu, rối loạn cảm xúc, đều có cả. chắc vì điều đó mà Lee Sanghyeok gầy rộc đi, ăn bao nhiêu cũng không bù vào được. Phác đồ điều trị có chút hà khắc với một tuyển thủ như anh, chưa quen thuốc làm anh thấy mệt. Giờ đã đỡ hơn, chỉ là...

"Lee Sanghyeok !!!"

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi một giọng nói hớt hải. Lee Sanghyeok bỗng ngộp vào trong một lồng ngực ấm áp, rộng lớn vững chắc.

"Anh ở đây từ bao giờ thế ? Anh đi một mình như thế này nguy hiểm lắm, sao mà không bao giờ nghe lời em thế ? Anh làm em lo chết khiếp luôn đó !"

Lee Sanghyeok nhìn con mèo lớn to đùng đang lải nhải trước mắt, dòng suy nghĩ dậy sóng hơi chậm lại 'à, thì ra còn con mèo béo này vẫn ở bên cạnh mình'. Càng nghĩ, anh càng tủi thân, rúc càng sâu vào lồng ngực em người yêu.

"Em đã bảo anh phải nghỉ ngơi, còn không bắt máy điện thoại của em ! Này, anh sao..."

"Jihoon ah, để anh ôm em chút." - giọng mèo nhỏ hơi khàn khàn, Jeong Jihoon khựng lại rồi choàng tay qua ôm chặt anh mèo của nó vào lòng, nó đã biết anh buồn từ khi anh từ chối quay về trụ sở mà quay về nhà riêng luôn. Nhưng sao anh của nó gầy thế, anh của nó sao mà mỏng manh như tờ giấy thế, nó cảm giác nếu siết chặt chút thì anh nó sẽ vỡ ra mất.

"Anh gầy quá, sao gầy thế này chứ ?"

"Jeong Jihoon à, anh sợ. Tự nhiên anh sợ, anh sợ thời gian không đủ để anh chiến đấu tiếp, hôm nay có thể cho anh hèn nhát chút không ? Anh nhìn lũ trẻ mà anh sợ, sợ rằng anh chẳng thể tiếp tục. Nhưng sau cùng, anh vẫn là con người phải lạnh lùng trước sóng gió nhỉ, vì anh là anh lớn của chúng nó mà."

"Lee Sanghyeok ah..."

"Xin lỗi Jihoon nhé, anh làm em khó xử rồi"

Lee Sanghyeok hơi buông tay khỏi áo em người yêu, nhưng như một bản năng, Jeong Jihoon liền kéo anh vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn lúc đầu mãnh liệt nhưng sau nhẹ nhàng gặm nhấm như an ủi, vỗ về cảm xúc cuộn trào của Lee Sanghyeok từng chút từng chút một.

"Anh có thể dựa vào em mà, em là người yêu của em mà. Anh nói thế làm em giận đấy. Anh có thể sợ chứ, điều đó chẳng hèn nhát gì cả, anh có thể nhìn vào cảm xúc thật của anh, điều đó chẳng phải anh đã thật dũng cảm hay sao ? Anh đã có thể nói ra tâm trạng của bản thân là anh đã vượt qua được một nửa nó rồi, anh đã làm tốt lắm rồi Sanghyeokie à. Anh đã làm rất tốt rồi."

"Jihoon ah."

"Vâng"

"Jihoon ah."

"Em đây"

"Jihoon ơi..." - giọng nói của Lee Sanghyeok yếu dần, run run, Jeong Jihoon cảm giác có gì đó ẩm ướt ở ngực áo, nhìn xuống Lee Sanghyeok. Thấy anh đã đầy nước mắt, Sanghyeok khóc rồi, thì cả thế giới đều sai với anh ấy. Jeong Jihoon trong đầu đã đem bọn DDoS đem ra băm làm hàng trăm mảnh rồi nhưng tay chân vẫn luống cuống lau nước mắt an ủi người yêu nhỏ. Lee Sanghyeok khóc trong tình trạng không say, anh không khóc nấc lên, chỉ là những giọt nước mắt lăn dài trên má, khoé mắt đỏ bừng, nhìn đáng thương cực kì. Con mèo lớn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt vấn vương giọt nước mắt.

"Sanghyeokie giỏi quá nè, đã có thể cho em xem cảm xúc thật của anh rồi."

Lee Sanghyeok lại bật cười, nằm gọn trong lòng Jihoon mà thiu thiu dưới gió xuân ngủ mất. Jeong Jihoon mò thấy chìa khóa xe em trong áo liền bế em ra xe, lúc Jeong Jihoon biết anh không ở nhà dù đã khuya như vậy, em đã cuống lên, chưa bao giờ nó sợ thế này, nó sợ anh suy nghĩ nhiều, mà hơn hết nữa nó sợ anh nghĩ quẩn.

Jeong Jihoon lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người yêu bên ghế lái phụ. Nó biết kết quả khám tâm lý của anh, nhưng chẳng phải anh nói mà là Choi Wooje nói lại cho nó. Nó đã đợi anh nói ra, nhưng anh cái gì cũng giấu nó, cảm xúc thật của anh, những suy nghĩ trong lòng hay kể cả bệnh của anh mà anh cũng giấu nó. Jihoon biết anh thấy không an toàn trong mối quan hệ này như thế nào, nó mới thấy một lần khi anh say, thế nó mới nhận ra, thì ra anh cũng bất an như thế, như nó. nhưng biết thế nào bây giờ, chẳng phải sứ mệnh của nó đã trở thành người bảo hộ của vị thần say ngủ này rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro