4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng suy nghĩ của Jeonghyeon.

Jeonghyeon biết rõ tình cảm của mình dành cho Ricky, ngược lại cậu cũng biết người mà em thích chính là mình.

Jeonghyeon đã lên kế hoạch về một cuộc "chiến tranh lạnh" mà cậu chắc chắn sẽ làm tổn thương đến Ricky, nhưng cậu không còn cách nào khác, cậu muốn em chấm dứt tình cảm này và tập trung vào ước mơ của mình.

Hiển nhiên Lee Jeonghyeon cũng có ước mơ.

Cậu muốn được cùng với em đứng trên một sân khấu, muốn được trình diễn Over Me với em cho tới khi ba mươi, bốn mươi và thậm chí là khi năm mươi tuổi. Vừa ho vừa nhảy có vẻ là một ý định không tồi lắm.

Nhưng họ cũng như nhau thôi, những thiếu niên trẻ người non dạ, vừa gặp một tia nắng lạ đã vội vàng rơi vào ngay. Cậu với em là hai thế giới song song, tồn tại và song hành với nhau nhưng chẳng cách nào chạm vào nhau được.

Lee Jeonghyeon sẽ phải cố gắng debut bằng mọi giá, nếu như không thể debut ở Boys Planet thì với tài năng của mình cậu có thể thành công ứng tuyển vào một công ty giải trí khác. Nhưng Ricky thì không như cậu, đây là cơ hội đầu tiên và cũng là cơ hội cuối cùng của em.

Và lỡ như cơ hội đã vụt qua rồi và sẽ chẳng bao giờ trở lại. Thật lòng, Jeonghyeon không muốn.

Cậu đã xây dựng mọi bức tường phòng bị cao lớn, sẵn sàng cho cuộc chia li, lúc ấy hai thế giới của họ sẽ không còn song song nhau nữa, mà sẽ là hai tiểu hành tinh, cách nhau hàng vạn năm ánh sáng, cậu sẽ dõi theo em đến tận chân trời, ở một nơi mà có thể em không nhìn thấy, cậu sẽ luôn ở đó và cầu nguyện cho em.

Rồi cuối cùng, chính những xúc cảm đổ vỡ, vụng về ấy đã vô tình đạp đổ mọi thành trì trong tim mỗi người bọn họ.


Lee Jeonghyeon lần đầu nhận ra bên trong mình vốn đã có nhiều biến đổi về cảm xúc kể từ khi cậu cảm thấy bản thân không thể khống chế được hành vi của mình, luôn bất giác muốn được nắm tay em, bất giác muốn được ngồi kế bên em, bất giác muốn ôm em, may mắn làm sao người ấy cũng có cảm xúc tương tự với cậu, vải thưa làm sao che được mắt thánh, Lee Jeonghyeon biết Ricky đã sớm rơi vào lưới tình của mình.

Bao lần Lee Jeonghyeon bật đèn xanh, chẳng hạn như câu hỏi tưởng chừng như là vu vơ nhưng thực chất cậu đang muốn Ricky thừa nhận việc cậu bé thích mình.

Throwback chap 1 :
Lee Jeonghyeon sau khi không nhận được câu trả lời từ Ricky với câu hỏi : "Em có người trong lòng rồi à?", thì không khỏi tức tối, bỗng chốc nổi tính trẻ con muốn trêu đùa Ricky như thể anh thật sự muốn cho em vào friendzone.

Nhưng anh không ngờ điều đó lại làm em tổn thương, dù từ đầu điều này đã nằm trong kế hoạch của cậu, cậu muốn Ricky move on khỏi mình.

End throwback, quay lại thời điểm hai đứa ôm nhau.

Jeonghyeon muốn vả vào mặt mình của trước đây.

Cậu đã chọn một nước đi ngu ngốc, cậu đã ích kỉ tự quyết định cả cảm xúc của em.

"Tối nay cả Jay và Zhang Hao đều không có ở trong phòng, hai anh ấy sẽ ngủ ở phòng khác vì mọi người có một buổi tiệc nhỏ ở phòng của team Switch."

"Nên là, ừm..", Jeonghyeon gãi đầu. "Em có thể đến phòng của anh nếu em muốn, có lẽ tụi mình cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc."

"Vâng." Ricky dụi đầu vào vai Jeonghyeon, hai người vẫn chưa kết thúc cái ôm của mình, hoặc đúng ra, Ricky không dám buông cậu sau khi nhận ra tình cảm của mình đã sớm bị người kia nhìn thấu. Và cả câu đáp trả ngọt như đường của anh.

"Sao lại nhõng nhẽo thế nhỉ?" Jeonghyeon bật cười xoa cái đầu đang yên vị trên cổ mình. "Anh muốn ôm chầm em để em có thể chìm sâu vào lòng anh cơ, anh sẽ cố cao thêm, còn em thì lớn chậm thôi."

Cậu nghe được tiếng Ricky cười khúc khích.

Ricky rón rén bước vào phòng và đứng hình với khung cảnh trước mặt.

Đm.
Lee Jeonghyeon vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt sũng.

Jeonghyeon bật cười trước biểu cảm ngốc nghếch của em (sắp là) người yêu của mình.

Ricky ngồi đối mặt với Jeonghyeon trên giường tay cầm máy sấy giúp anh làm khô tóc, ngoại trừ tiếng mấy sấy rì rì thì không khí bây giờ hết sức yên bình.

Nhưng Ricky không bình tĩnh nổi, vì ngồi đối mặt nhau nên Jeonghyeon đang nhìn chằm chằm vào cậu, còn cậu chỉ dám nhìn lên tóc của anh, chưa một lần dám đánh liều nhìn xuống quá nửa trán người kia. Em muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng (với em thôi chứ người kia đang rất tận hưởng), thế là ngồi suy tư nghĩ ra câu hỏi hoặc chủ đề để trò chuyện nhưng nghĩ một hồi đâm ra nhớ lại chuyện cũ bực dọc, mặt phụng phịu hỏi

"Nếu anh thích em từ trước tại sao anh vẫn luôn khẳng định em là bạn thân của anh thế?", Jeonghyeon người đang mải mê ngắm nhìn bỗng cứng người chả biết đối diện với câu hỏi như thế nào.

"Em dỗi à."
"Anh phải dỗi em mới đúng, là do em không thổ lộ với anh dù anh đã hỏi em về người em thích.", tất nhiên đây không phải là câu trả lời Jeonghyeon muốn nói, chỉ là do không kiềm lòng được trước cảnh tượng hiếm có của miêu miêu đang dỗi.

"Tại sao bây giờ lại thành lỗi của em rồi?!", Ricky thoáng tức giận lớn tiếng trong lòng không giấu nỗi oan ức, dẹp mấy sấy qua một bên, tận bây giờ mới dám nhìn thẳng vào mắt anh như đang chất vấn.

Jeonghyeon cười to rồi kéo Ricky vào cái ôm ấm áp, tay không ngừng vỗ về an ủi ở lưng em, miệng cũng không quên xin lỗi như đang dỗ ngọt mèo con.
Hoá ra trên sân khấu dù ngầu như thế nhưng trước mặt người mình thích sẽ lập tức trở thành mèo con.
Vì bây giờ ở đây không có máy quay, không có quản lý, chỉ riêng họ, Ricky thoải mái được bộc lộ cảm xúc của mình.

"Anh trêu em thôi, là lỗi của anh hết, là do anh không nghĩ tới cảm xúc của em, là tại anh hết, anh xin lỗi." Jeonghyeon nói rồi kéo Ricky ra khỏi cái ôm, nhìn vào mắt em.

Bây giờ thế giới của họ chính là người trước mặt. Cả hai đều cùng có suy nghĩ ước gì giây phút này sẽ tồn tại mãi mãi.

"Anh muốn hôn em." Jeonghyeon khẽ nói.

Ricky nhắm mắt lại tựa như một lời đồng ý, trông thì bình tĩnh nhưng trong lòng em vốn đã như vũ bão.

Jeonghyeon đặt nụ hôn đầu tiên trên mái tóc có chút xơ rối mang mùi hương yêu thích của anh.
"Đây là lời xin lỗi cho những lần đã khiến em suy nghĩ đến đau đầu vì anh."

Tiếp theo anh hôn nhẹ vào mi mắt em.
"Đây là lời xin lỗi cho những lần anh làm em khóc."

Nụ hôn cuối cùng, anh đặt vào môi của em.
"Đây là lời tỏ tình của anh. Ricky, anh rất thích em, rất yêu em, mong em có thể nguyện ý cho phép anh trở thành người yêu thương em, chăm sóc em."

Jeonghyeon bất ngờ nói lời bày tỏ bằng tiếng Trung khiến Ricky bất ngờ khôn xiết, mở mắt ôm chầm lấy anh, kéo anh vào nụ hôn một lần nữa.

"Còn đây là câu trả lời của em. Em là Ricky, em cũng rất thích người tên Lee Jeonghyeon, em mong người đó sẽ thành công hơn bao giờ hết, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc, sẽ luôn có nụ cười trên môi, dù giông bão khó khăn nhìn thấy anh ấy cũng sẽ tự động mà đối xử thật nhẹ nhàng, nhưng dù không như thế, em tin rằng anh ấy sẽ luôn mạnh mẽ đối mặt với mọi thử thách, anh ấy là người em tin tưởng nhất. Em đồng ý, anh nói gì em cũng đều đồng ý, mong từ giờ anh hãy giúp đỡ em thật nhiều."

Jeonghyeon bật cười trước lời đáp trả bằng tiếng Hàn trôi chảy của em người yêu trước mặt.

Cả hai đã trải qua một buổi tối ngọt ngào và hạnh phúc hơn bao giờ hết, cứ như mọi áp lực lo lắng bấy lâu nay chưa từng tồn tại.

Nhưng hiễn nhiên không ai biết rằng đêm đó hai người đã trò chuyện những gì, chỉ biết rằng lúc anh Zhang Hao quay trở về phòng thì đã ngỡ ngàng trước cảnh 2 thằng em của mình ôm nhau ngủ trong khi trên miệng vẫn còn mỉm cười. Khác với ông anh, Jay chỉ ra hiệu im lặng rồi kéo anh Zhang Hao qua phòng khác ngủ.

Mọi người càng ngỡ ngàng ngơ ngác hơn khi sáng hôm sau thấy em Ricky nằm trong có sweater xanh lá trông rất quen mắt, trong khi Jeonghyeon chỉ mặc áo thun mà mất đi chiếc sweater thường ngày.

À thì ra là vậy.

Vậy là Lee Jeonghyeon đã chính thức hẹn hò với Ricky rồi.

__________________________

Vậy là Give my heart a holiday đã đi vào hồi kết rùi mọi người ơiiiiii ❤️‍🔥 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho đứa con đầu lòng của em, vì phải vội thay đổi kết từ SE thành HE (hơi OE một chút) nên em có hơi mất thời gian để update chương cuối cùng này.

Rất may mắn làm sao Ricky và Jeonghyeon đã được cùng nhau đi vào vòng chung kết rồi còn chung team nữa 😭 Em thật sự không thể nào hạnh phúc hơn, thật may mắn vì có nhiều người yêu thương 2 đứa đến thế.

Mong rằng phép màu sẽ xảy ra để Jeongri được đứng trên cùng một sân khấu thật lâu dài.

Yêu hai đứa rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro