Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tuyền Duệ là học sinh cá biệt vốn đã để mắt tới hội phó Lý Chính Huyền. Hằng ngày đều dùng mọi cách bá đạo để cưa đổ anh nhưng điều nhận được là ánh mắt lạnh lùng và câu trả lời hoa loa của người kia.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Đàn anh à đừng ghi tên tôi có được không?" Thẩm Tuyền Duệ mặt dày đi đi lại lại trước mặt Chính Huyền, nài nỉ anh ân xá cho cậu. Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu lại cố tình đi trễ vào những ngày anh trực cổng để được trêu chọc anh.

Lý Chính Huyền nét mặt vẫn không thay đổi, tay thoăn thoắt ghi cái tên anh vốn đã quen thuộc.

"Lần thứ 12 trong tháng, cậu không có việc gì làm sao? Hết đi trễ lại đánh nhau."

"Còn chẳng phải do đàn anh không chịu trả lời tin nhắn của tôi sao, tôi mà không vi phạm nội quy thì làm sao anh để ý đến tôi được." Tuyền Duệ nửa đùa nửa thật đứng trước mặt Chính Huyền mà cứ xiêu xiêu vẹo vẹo trông cợt nhả vô cùng.

Chính Huyền nhận được câu trả lời không chính đáng nhưng anh cũng không bắt lỗi, hoặc nói đúng hơn anh lười phải tranh cãi với Thẩm Tuyền Duệ, liền phất tay ra hiệu cậu vào trường.

Nhưng Tuyền Duệ lại chẳng dễ đuổi như vậy, hiếm lắm mới có cơ hội gần đàn anh, vì anh ta không ở phòng hội học sinh thì cũng ở thư viện không phải muốn gặp là gặp.

"Anh đã ăn sáng chưa?" Tuyền Duệ vừa cười vừa hỏi, từ balo lấy ra một túi bánh mì ngọt và một chai sữa vị matcha vẫn còn ấm đưa cho Lý Chính Huyền.

Lý Chính Huyền thấy nhưng không có ý định đưa tay ra nhận lấy phúc lợi của Thẩm Tuyền Duệ, cứ thế để cánh tay của cậu lơ lửng giữa hai người.

Thẩm Tuyền Duệ không tức giận, tựa như đã quá quen với thái độ này của này của Lý Chính Huyền, cậu dúi phần ăn vào tay của tên sao đỏ đứng kế bên anh ra lệnh cho tên đấy cầm hộ đồ ăn cho Chính Huyền, dám vứt đi hay ăn bớt thì liệu hồn.

Chính Huyền ngại bạn sao đỏ sẽ phiền liền tự mình cầm lấy phần ăn, tiện tay còn khui chai sữa ra uống một ngụm, nhướng mày lên như thể muốn nói với Tuyền Duệ rằng tôi sẽ ăn, được chưa?

Tuyền Duệ sau khi thấy người nọ chấp nhận lòng thành của mình liền vui vẻ, tung tăng chạy vào trường, cả những lọn tóc nhuộm vàng của cậu cũng nhảy múa theo.

Tuyền Duệ loáng thoáng còn nghe được tiếng Chính Huyền vọng đến kêu cậu sớm nhuộm lại tóc.

Khác với cậu, Lý Chính Huyền lúc này vừa bực lại vừa có chút vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng thay đổi tâm trạng một chút cũng tốt, anh để công việc gác cổng lại cho bạn sao đỏ, tự mình lui về một góc ngồi gặm bánh mì, anh biết xuất xứ của cái bánh này, là từ nhà của Thẩm Tuyền Duệ, người trông có vẻ du côn ấy thật chất lại là con của một hàng bánh ngọt, cái mà Tuyền Duệ đưa cho anh vẫn còn ấm và thơm mùi bơ sữa, bên trong có nhân kem dâu ngọt dịu, ăn không gắt cổ họng lắm nhưng anh vẫn chọn uống thêm một ít sữa matcha, vừa đắng vừa ngọt nhưng mà cũng...ngon.
Coi như Thẩm Tuyền Duệ này cũng có gu ăn uống.

Tuyền Duệ đi vào lớp với tâm trạng vui vẻ, cả mấy thằng đàn em trong lớp chẳng biết gì ngoài đánh đấm nhìn cũng biết anh cả của họ vừa gặp ai.

"Mới sáng sớm mà sao anh cả lại vui vẻ như vậy nhỉ." Một giọng nói trêu chọc vang lên.

"Tụi mày đừng trêu nó, chỉ có Lý Chính Huyền mới làm nó vui được như vậy thôi." Kim Khuê Bân - một người anh em tốt có thể nói là ngang hàng với Tuyền Duệ lên tiếng.

Nhân lúc Tuyền Duệ vừa vào chỗ ngồi, Khuê Bân liền nhanh nhạy xoay sang hỏi.
"Mày có hẹn được người ta đi chơi chưa?"

"Hẹn cái rắm." Tuyền Duệ vừa vui vẻ đã bị câu hỏi như trêu chọc của Khuê Bân làm cho tức. "Ông đây chưa nói chuyện được với anh ta quá hai câu đã bị đuổi vào lớp."

Khuê Bân nghe xong như bắt được đài, cười nắc nẻ, cả mấy thằng đàn em cũng che miệng cười hì hì theo, đến khi Tuyền Duệ liếc mắt qua cảnh cáo thì tụi nó mới dừng.

"Nói cho cậu mừng, hôm qua tôi vừa thấy Lý Chính Huyền bình luận trên một diễn đàn tìm việc làm, nói rằng anh ta muốn tìm gia sư." Khuê Bân vừa nói vừa giơ điện thoại ra trước mặt Tuyền Duệ như đưa bằng chứng.

"Tiếng anh? Đây chẳng phải là điểm mạnh của tao rồi à." Tuyền Duệ nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ hào hứng. Dù thân phận là một học sinh cá biệt nhưng thành tích học tập của cậu có thể nói là ở mức khá, đặt biệt là môn ngoại ngữ, giải lớn nhỏ cậu đều có đủ, mấy cái kiến thức cổ lổ sĩ ở trường cậu đã sớm học đến mòn, việc kèm đàn anh lớn hơn một tuổi cậu hoàn toàn có khả năng.

Háo hức đến mức chưa giáo viên vừa vào tiết một cậu đã mong chờ đến ra chơi để có thể tìm đàn anh, trong giờ học còn không kiềm được nhắn trước vài câu rằng tí nữa cậu sẽ gặp Lý Chính Huyền. Và hiễn nhiên người nọ vẫn không trả lời tin nhắn cậu, chỉ hiện thông báo người nhận đã xem cũng khiến lòng cậu vui vẻ.

Đúng hẹn, ra chơi Tuyền Duệ không tốn quá nhiều thời gian đã tìm ra Chính Huyền đang cắm cọc ở thư viện đọc sách, cậu vui vẻ bước vào nhưng thân phận lại doạ cho người gác thư viện một phe hú vía.

"Bạn học Thẩm, đây là thư viện..."

"Tôi có nói sẽ đánh nhau ở đây sao?" Tuyền Duệ đáp nhưng mang giọng điệu không có gì là tức giận, ung dung bước tiếp đến bàn mà hội trưởng đang ngồi, mấy người xung quanh dù không nhận được sát khí nhưng vẫn tự động né ra.

"Em đã tìm ra người có thể giúp anh môn tiếng anh." Tuyền Duệ háo hức tựa như cậu mới là người được giúp.

"Bộ cậu là stalker đấy à?" Chính Huyền ban đầu định bụng không để ý người ngồi trước mặt nhưng khi nghe từ miệng người đấy nói về thứ mình đang tìm kiếm thì anh không khỏi tò mò.

Tuyền Duệ cười bẽn lẽn, tay lôi ra từ đâu một tệp hồ sơ đủ loại bảng điểm giấy khen chứng minh khả năng ngoại ngữ của cậu đưa cho Chính Huyền.

Chính Huyền lật ra lật vô xem hết đống giấy tờ, ngước lên nhìn Tuyền Duệ đang háo hức như cún chờ chủ bỗng nổi hứng trêu cậu.

"Cậu đang là muốn khoe vị gia sư nào đó đã kèm cậu học giỏi tới mức này?"

"Không phải! Đây là em tự học hết đấy, chỉ có em mới có phương pháp học chuẩn thôi không ai giúp được anh ngoài em hết!" Tuyền Duệ nằm dài xuống bàn úp mặt vùng vẫy biểu tình.

Lý Chính Huyền thấy thế chỉ khẽ cười ngồi thu dọn lại sách và giấy tờ, Tuyền Duệ nằm một lúc thấy anh chẳng nói gì nên tò mò hí mắt nhìn lén ai ngờ bắt gặp anh cũng đang nhìn chằm chằm mình liền hốt hoảng úp mặt xuống. Chính Huyền mới là người đang nhìn lén nhưng Tuyền Duệ cứ như làm chuyện xấu bị bắt gặp liền trốn chui nhủi dưới cánh tay, Chính Huyền thấy cậu đáng yêu liền đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi đứng lên rời đi.

Tuyền Duệ biết anh đã đi nhưng vẫn không dám ngồi dậy, tay ôm lấy đầu đỏ mặt, dù Chính Huyền lạnh lùng và hay phũ cậu nhưng thỉnh thoảng anh vẫn hay làm mấy hành động làm tim cậu "zung zinh".

Cậu chỉ ngồi dậy khi cảm nhận được điện thoại đang rung rung trong túi quần, mở ra thì thấy một tin nhắn từ Lý Chính Huyền.

"Sơ yếu lý lịch không tồi. Tự mình ra giá lương rồi liên lạc lại với tôi."

Thẩm Tuyền Duệ vui vẻ như bắt được vàng nhảy chân sáo về lớp, mạnh dạn thông báo rằng Lý Chính Huyền đã thu nhận cậu, mấy thằng anh em trông ngơ ngác cũng liền hô hào rằng anh cả của tụi nó quá lợi hại.

Cuối giờ Thẩm Tuyền Duệ phẩy tay ra hiệu anh em về nhà trước, cậu ở lại đợi Lý Chính Huyền. Khối 12 thời điểm này học hành hết sức căng thẳng, thời gian khối 11 của Tuyền Duệ được về trước cậu có thể ăn thả ga ở chợ đêm rồi đánh nhau một trận ra trò sau đó đi chơi game ở quán net gần hết tiền trong túi thì lúc đó mới thấy khối 12 về.

Thẩm Tuyền Duệ nằm chiếm đóng hàng ghế trước khối lớp của Lý Chính Huyền, đánh game được một lúc thì chán liền ngồi dậy ngay thẳng lôi sách vở ra tụng nhưng không quá nửa tiếng đã ngủ quên.

Lúc Lý Chính Huyền tan lớp đập vào mắt là một Thẩm Tuyền Duệ gật gù trên hàng ghế, tay ôm balo trên đùi còn có mấy quyển vở đang mở, anh cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, lại trước mặt cậu quỳ một chân xuống nhìn trộm vào vở.

Trông quậy phá thế mà chữ cũng đẹp phết.

Chính Huyền không vội đánh thức Tuyền Duệ, yên vị ngồi kế bên cậu còn hào phóng cho cậu mượn vai, Tuyền Duệ ngủ vô cùng ngoan, không mớ không quấy chỉ thở đều theo nhịp.

Lúc Tuyền Duệ thức dậy đã là mười lăm phút sau, trước khi ngủ đã tự ngẫm chắc tí nữa dậy cổ sẽ rất mỏi nhưng ngược lại lúc này lại vô cùng thoải mái, trước mũi còn thoảng mùi trà xanh nhè nhẹ.

"Đàn anh tan học rồi." Tuyền Duệ dụi mắt vui vẻ nhìn Chính Huyền đang cắm cúi học bài.

"Ừm." Chính Huyền thấy người nhỏ hơn đã dậy liền thu dọn tập vở.

"Nãy giờ tôi đợi anh lâu muốn chết." Tuyền Duệ thấy anh chuẩn bị đi cũng vội vàng sắp xếp đồ chạy theo sau như cái đuôi nhỏ.

"Đã quyết định lương chưa?"

"Quyết định làm gì! Anh trả bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu." Tuyền Duệ tuỳ tiện nói. "Anh muốn học ở đâu?"

"Gia sư thì chẳng phải nên đến nhà học sinh của mình sao?" Chính Huyền liếc mắt nhìn Tuyền Duệ. "Với khả năng của cậu chắc tới mật khẩu nhà tôi cậu cũng biết rồi nên địa chỉ tôi nghĩ không cần phải nói."

"Tôi không hề biến thái tới mức đó nhá! Tôi chỉ biết nhà anh ở đâu thôi." Tuyền Duệ khua tay múa chân vì oan ức, nhanh nhảu đi ra trước mặt Chính Huyền nói.

"Chiều thứ 2 và thứ 5 tôi không phải tăng tiết, có thể học vào hai ngày đó."

Tuyền Duệ đưa lên ngón like rồi lại thoăn thoắt nhắn tin cho anh em huỷ lịch đi net hai ngày ấy, anh mày đã rửa tay gác kiếm rồi.

Đến lúc tới ngả rẽ Tuyền Duệ mới tiếc nuối tạm biệt đàn anh, ban đầu cậu nằng nặc muốn đưa đàn anh về nhưng lại bị anh đá vào mông đuổi đi nên hơi uất ức đứng chờ bóng anh đi khuất cậu mới lững thững đi về. Nhưng vừa quay lưng bước đi thì cậu nghe thấy tiếng Lý Chính Huyền gọi lớn.

"Từ ngày mai đừng đi muộn nữa."

Thẩm Tuyền Duệ vui vẻ cuộn tờ giấy lại thành cái loa đáp lại anh.

"Nếu như ngày nào anh cũng đi về với em thì em sẽ không đến trễ nữa." Chờ một lúc không thấy tiếng trả lời nên cậu tưởng anh đã về, ai ngờ vừa đi được mấy bước thì nhận được cuộc gọi từ Lý Chính Huyền.

"Về với tôi thì cậu phải đợi lâu, ngoài trời thời điểm này gió lạnh, lỡ như bị cảm..."

Tuyền Duệ hạnh phúc vì được anh quan tâm, nhưng chưa đợi cậu đáp thì anh đã tiếp lời.

"Lỡ như bị cảm thì ảnh hưởng tới tiến độ kèm cặp của cậu cho tôi, thế nhé."

Một lần nữa cậu chưa kịp trả lời thì người kia đã ngắt máy, nhưng dù vậy cậu vẫn vui vẻ vì đây là lần đầu anh chủ động gọi cho cậu. Trước đây cậu gọi điện, nhắn tin làm phiền đến cháy máy vẫn không được hồi đáp, thế mà hôm nay vừa khoe khả năng ngoại ngữ thì người ấy đã chủ động đến hai lần.

Sáng hôm ấy Thẩm Tuyền Duệ dậy sớm hơn mọi ngày cả tiếng, cả bánh mì và sữa cũng còn nóng hổi, không cần ủ ấm trong balo nhưng lúc mang tới cho hội trưởng bảo đảm nó vẫn còn ấm.

Thẩm Tuyền Duệ quăng balo cho đàn em mang lên lớp trước, cậu thì ngồi ung dung lắc chân ngay chỗ Lý Chính Huyền vẫn hay ngồi để gác cổng. Không lâu sau Chính Huyền đã đến trên tay còn kèm cuốn sổ ghi tội trạng dày cộm, nhưng hôm nay còn kèm một thứ lạ mắt khác, một túi đồ ăn.

"Cái đó là anh mang cho tôi sao?" Tuyền Duệ chỉ vào túi giấy mà Chính Huyền đang cầm, anh cũng không ngại mà ngồi vào chỗ trống đối diện Tuyền Duệ, đặt túi đồ ăn lên bàn.

"Đồ tặng."

Thẩm Tuyền Duệ mất đi vẻ hào hứng ban nãy thay vào đó cậu nhíu mày nhìn anh.

"Anh phải ăn cái này!" Cậu đưa túi bánh và sữa cho anh.

Lý Chính Huyền cũng bình thản nhận lấy rồi mở ra ăn như lẽ thường tình, anh còn đẩy túi giấy của mình về phía cậu nhưng cậu một mực từ chối, nói rằng đồ của người khác tặng anh cậu không thèm.

"Đồ người khác tặng tôi thì là của tôi. Đồ tôi cho cậu cũng không thèm lấy? Không lấy thì đưa đây tôi cho người khác." Nói rồi anh đưa tay vờ định lấy lại túi thức ăn, nhưng Thẩm Tuyền Duệ nhanh hơn, cậu giật lấy túi rồi mở ra ăn như thật.

Hôm đó cả hai ngồi ăn trước hàng trăm ánh mắt của học sinh trong trường, tụi nó đồn rằng chắc hai người đã yêu nhau rồi, Thẩm Đại Ca thì liên tục pha trò nhìn rất nghịch ngợm, Lý Học Trưởng bình thường trông lạnh giá thế nhưng nay lại cười vì trò đùa của đại ca Tuyền Duệ.

Đám học sinh đi trễ hôm nay cũng không thấy mặt làm Lý Chính Huyền không khỏi tò mò, nhưng anh làm gì biết đàn em của Thẩm Tuyền Duệ đã âm thầm mở đường cho mấy đứa đi trễ leo rào, vì một tương lai đại ca sớm thành đôi với anh rể.

***

Lý Chính Huyền đâu biết được rằng Thẩm Tuyền Duệ đã âm thầm lên kế hoạch ăn sạch anh vào ngày đầu tiên đến nhà.

Lúc bấy giờ Chính Huyền đang dựa mình vào tường, tay đút vào túi không ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.

Thẩm Tuyền Duệ vừa bước vào phòng đã nhanh tay khoá cửa sau đó đè Lý Chính Huyền vào tường, tay còn chặn ở hai bên không cho anh chạy thoát.

"Cậu đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, mau vào bàn học." Chính Huyền xoa đầu Tuyền Duệ nói.

"Anh biết tôi thích anh nhưng lúc nào cũng trốn tránh, hôm nay tôi không chịu đựng nữa."

"Không chịu đựng nữa, em định làm gì?" Lý Chính Huyền đột ngột thay đổi cách xưng hô làm Tuyền Duệ có đôi chút choáng váng. Nhận được cái nhướng mày thách thức của anh làm cậu thêm phần hứng thú, nhanh chóng đẩy Lý Chính Huyền ngồi xuống giường rồi cúi người xuống mà hôn.

Ngoài mong đợi của cậu Lý Chính Huyền đón nhận hết sức nồng nhiệt, môi lưỡi dây dưa đến mức Tuyền Duệ đỏ mặt, lúc nhịp thở của cậu dần lệch nhịp thì cậu mới chịu khẳng định kĩ năng hôn của tên này không tồi.

Haha, nhưng đẳng cấp chỉ là nhất thời phong độ mới là mãi mãi, xem hôm nay ông đây đè anh thế nào.

Thẩm Tuyền Duệ chủ động dứt ra khỏi nụ hôn, chưa kịp hoàn hồn đã bị Lý Chính Huyền vật xuống giường, chân anh chen vào giữa chân cậu, hai tay còn bị anh nắm trọn đè lên phía trên đầu.

Khoan hình như có gì đó sai sai.
Kính râm cũng không che nổi cú sốc này.

"Khoan, anh có ý gì?" Thẩm Tuyền Duệ lúc bấy giờ hoàn toàn trong thế bị động, muốn chạy cũng không được, cái tên suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở ấy thế mà lại mạnh mẽ hơn ông đây, hai tay cậu bị siết chặt đỏ mẫn một mảng, từ phong thái của một kẻ săn mồi lúc này Tuyền Duệ nhìn không khác gì con mèo mắc mưa đang nằm trong miệng sói.

"Em nghĩ với khả năng của em có thể đè được tôi?" Lý Chính Huyền cười khẩy, chưa kịp để Thẩm Tuyền Duệ trả lời đã cúi xuống hôn lấy hôn để, hôn đến trời đất lẫn lộn, hôn đến mức Thẩm Tuyền Duệ quên mất cục tức chỉ biết ngậm ngùi hưởng thụ.

Tay của Lý Chính Huyền cũng không an phận bắt đầu lần mò vào trong áo của Thẩm Tuyền Duệ mà nhéo nhẹ vào eo, cậu vì bất ngờ mà cong cả người lên, anh nhân cơ hội đưa tay vuốt dọc một đường sau lưng, Tuyền Duệ không chịu được kích thích khó chịu đến mức trào nước mắt, trong lòng chửi thầm Lý Chính Huyền.

Lý Chính Huyền vờn lưỡi với cậu xong liền quay xuống phần cổ mà liếm láp, để lại vài vết hôn đỏ chót bắt mắt.

"Anh con mẹ nó đừng có đùa với tôi, mau đi ra!" Thẩm Tuyền Duệ tức giận đưa chân lên định đá nhưng bị bắt lại, xấu hổ chẳng biết làm gì bật khóc.

"Sướng đến khóc luôn?" Lý Chính Huyền đang hoá cún chăm sóc phần yết hầu của Thẩm Tuyền Duệ cũng phì cười vì sự đáng yêu của người bên dưới.
"Chẳng phải là em nói hôm nay không chịu đựng nữa sao? Thế thì tôi cũng không chịu đựng nữa, nhưng tiếc cho em tôi không muốn bị đè."

"Chứ làm như tôi muốn nằm dưới chắc, hoá ra trước đây anh đều giả vờ thư sinh để lừa tôi, huhu, uy nghiêm của tôi còn đâu nữa sao tôi lại bị đè được." Thẩm Tuyền Duệ không chịu được uất ức oà khóc chân bắt đầu đạp loạn xạ. Lý Chính Huyền phì cười trước sự đáng yêu của người nọ, anh đè cậu ra hôn tiếp...

Tới lúc quần áo của Thẩm Tuyền Duệ đã xộc xệch, tóc bù xù do bị Lý Chính Huyền xoa thì cậu mới gần hết kiên nhẫn, cái chỗ kia của cậu đã khó chịu lắm rồi.

"Anh, anh làm gì thì mau làm lẹ, dạo đầu cũng không cần lâu tới mức này, hức, mau lên tôi khó chịu." Thẩm Tuyền Duệ vừa nói vừa nấc cục, mắt lại còn ươn ướt vì vừa nãy khóc, trông vừa đáng yêu lại vừa thách thức lòng kiên nhẫn của Lý Chính Huyền.

Lý Chính Huyền khống chế lại đôi chân đang quẫy đạp của Thẩm Tuyền Duệ mà tiếp tục hôn. - "Ý của em là làm gì? Chúng ta còn là học sinh em nghĩ nên đi xa đến mức đó?"

"Nhưng tôi khó chịu." Tuyền Duệ né tránh nụ hôn của Chính Huyền, một lần nữa nước mắt sinh lý lại trào ra. "Giúp bằng tay cũng không được sao? Tôi khó chịu lắm..."

Lý Chính Huyền cười rồi lại dụi dụi đầu vào hõm cổ của cậu, tay luồn xuống chân bế thốc cậu vào phòng tắm.

"Em cởi đồ ra đi." Lý Chính Huyền để cậu đứng một góc rồi cũng tự cởi quần áo của mình, còn tiện tay mở vòi nước xả đầy bồn tắm rồi chui vào.

Thẩm Tuyền Duệ chẳng biết làm sao, tới lúc anh ra hiệu rồi thì mới yên vị leo vào bồn tắm ngồi gọn trong lòng Lý Chính Huyền.

Lý Chính Huyền bắt đầu lao vào hõm cổ cậu mà cắn mút, tay sờ soạn nơi đùi non của cậu nhưng tuyệt nhiên không chạm vào chỗ đã sớm cứng lên vì khó chịu.

"Lý Chính Huyền, mau mau đi đừng đùa giỡn nữa." Thẩm Tuyền Duệ rên rỉ khó chịu, cả người mềm nhũn dựa vào lòng Chính Huyền, coi như từ giờ đều giao cho anh, cậu bỏ cuộc, không đảo chính nổi nữa.

Lý Chính Huyền không trả lời chỉ chầm chậm đưa tay lên vuốt vật nhỏ của cậu, không nhanh không chậm nhưng thoải mái đến mức Thẩm Tuyền Duệ muốn bắn ra, tay của học trưởng lớn hơn tay của cậu lại có chỗ bị chai do cầm bút.

Thẩm Tuyền Duệ thoải mái rên rỉ không ngừng, người uốn éo không yên phận mấy lần đụng trúng chỗ đó của Lý Chính Huyền nhưng cậu không quan tâm vì bây giờ đầu óc Tuyền Duệ sớm đã mụ mị.

Lý Chính Huyền bỗng thít chặt tay rồi tăng tốc làm cho Tuyền Duệ sướng đến loạn ngôn, muốn bắn nhưng anh lại khéo léo chặn đầu của vật nhỏ lại.

"Lý Chính Huyền-"
"Mau mau...bỏ ra đi Chính Huyền tôi khó chịu, huhu, cho tôi ra đi."

"Mau nói thích tôi." Lý Chính Huyền thế mà lúc này lại bá đạo muốn được nghe Thẩm Tuyền Duệ tỏ tình, nhưng cậu lại không ngoan như vậy, oan bướng chửi lại cả anh.

"Tôi còn lâu, là anh giả vờ nai tơ lừa tôi rồi lại đè tôi, tôi không thèm!"

Lý Chính Huyền nhướng mày không hài lòng, tay không những không bỏ chặn cậu xuất lại còn vuốt thêm mạnh thêm nhanh.

"A chết tiệt, hức, Lý Chính Huyền tên chó chết." Tuyền Duệ khó chịu quẫy đạp khiến nước bắn tung toé nhưng vẫn một mực không chịu nói ra, Lý Chính Huyền thì cứ giữ nguyên như vậy nhất quyết không tha, làm cậu đến hết cao trào này đến cao trào khác nhưng lại không cho phép bắn, đến mức Thẩm Tuyền Duệ mệt lả người vừa khóc vừa nói.

"Huhu, là tôi thích anh được chưa, mau cho tôi bắn đi mà..." Tuyền Duệ thút thít níu tay Chính Huyền, không ngoài mong đợi, Chính Huyền chạy nước rút khiến Tuyền Duệ bắn ra một lượng lớn tinh dịch đầy tay của Lý Chính Huyền.

"Chịu nói từ đầu thì đã chẳng mệt như vậy." Chính Huyền mỉm cười rồi leo ra khỏi bồn, đứng dưới vòi sen tự tẩy rửa cho mình trước rồi đến Thẩm Tuyền Duệ đã mệt đến mức ngất đi, đến lúc anh đã mặc xong quần áo, quấn cậu vào chung một lớp chăn và ôm chặt cậu vào lòng thì cậu mới thức dậy.

"Đồ chó." Thẩm Tuyền Duệ mặt vùi sâu vào lòng ngực của Lý Chính Huyền nói.

"Đồ chó rất thích em."
"Đồ chó muốn hẹn hò với em, đồng ý hay không?" Lý Chính Huyền hôn nhẹ vào tóc Thẩm Tuyền Duệ.

"Đương nhiên là đồng ý. Dù bị đè nhưng cũng không thể lãng phí công sức ông đây bỏ ra theo đuổi anh bấy lâu nay."
"Nhưng cấm anh nói với ai rằng anh đè tôi!"

"Ừm, tôi không nói." Lý Chính Huyền cười vì vẻ đáng yêu của bạn học nhỏ, xoa đầu cậu rồi cả hai tiến vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau đi học, Lý Chính Huyền không nói, Thẩm Tuyền Duệ không nói, đàn em Thẩm Tuyền Duệ thì không biết, nhưng cả trường đều biết họ đã hẹn hò.

Ngoài ra còn biết người ở thế bị động chắc chắn là Thẩm Tuyền Duệ...

Không biết người nọ lấy đâu ra tự tin đi học với cái vẻ mặt hờn dỗi kèm cái cổ đầy vết hôn, còn Lý Chính Huyền thì tâm trạng lại tốt hơn bao giờ hết.

Cái này đúng thật là anh rể lợi hại, chứ không phải đại ca...

END.

__________________________

End oneshot đầy bá đạo tui viết trong một buổi sáng, mn đọc đỡ trong thời gian chờ yêu thầm nhé, tui đang gặp chút rắc rối nên vẫn chưa viết tiếp yêu thầm được sori sori 🥹 mong mọi người thích oneshot này nha 💕 cảm ơn mn đã ủng hộ sói ún sữa dâu ạaaaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro