chơi vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: jisung lớn hơn chenle.

jisung từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt khẽ dao động. bây giờ là mười một giờ khuya, vạn vật tĩnh lặng, chỉ có lòng cậu lao xao. cậu biết bây giờ đã quá trễ để nhận ra rằng em đã sớm rời đi.

"em" mà jisung hay nhắc đến tên là zhong chenle. cậu thường hay đùa rằng tên em phát âm khó quá, làm cậu líu lưỡi một hồi. thậm chí cậu còn lẩm nhẩm trên hai trăm lần cái tên đấy, nhưng cậu đâu biết rằng cậu đã lỡ khắc sâu cái tên đó vào tận tâm can rồi...

jisung vốn không tin vào tình yêu, cậu cứ nghĩ rằng đó là điều phù du mà cậu không thể chạm tới, nhưng sau khi nghe tiếng tim mình đập liên hồi trước mặt chenle, cậu biết mình vẫn còn niềm tin vào thứ gọi là yêu đương, cậu vẫn dặn lòng mình sẽ theo đuổi mảnh tình này.

cậu và em dần trở nên thân thiết hơn, cả hai nhận ra giữa hai người có rất nhiều điểm chung, đặc biệt là đam mê âm nhạc. những lúc tâm sự dưới ánh trăng, jisung vẫn không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt rạng rỡ khi nhắc về ca hát của chenle, đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi trong trái tim của cậu thanh niên trẻ tuổi giữa cuộc sống xô bồ này.

không lâu sau đó, cậu đánh liều thổ lộ tình cảm với chenle, không ngờ liền nhận được cái gật đầu chắc nịch như vậy. cậu vui lắm, reo hò như một đứa trẻ vừa mới được thưởng đồ chơi, ôm thật chặt đối phương. cậu muốn nói rằng bản thân yêu em hơn hết thảy, nhưng dường như có gì đó ngăn lại. và đó chính là dấu hiệu của một chuyện tình tàn.

thời gian đầu, cả hai đều say đắm trong tình yêu. tuổi trẻ cho cả hai con tim mãnh liệt, phút ban đầu cho cả hai sự sẻ chia, ngọt ngào khó tả. mọi buổi đi chơi, ăn tối luôn tràn ngập sự ấm cúng và yêu thương. cậu và em tay trong tay dắt nhau đến nhà thờ cầu nguyện, đuổi bắt nhau trên bờ biển. ai cũng trầm trồ, ngưỡng mộ tình cảm đẹp đẽ của cả hai.

có lẽ, đó chỉ là vỏ bọc dày, khi ta bóc từng miếng ra mới thấy những chỗ đục khoét. tình cảm của jisung và chenle đẹp thật đấy, nhưng đó chỉ là thuở mới yêu. dần dần sau hai năm bên nhau, cả hai đã nhận ra những vết nứt trong tim. tình yêu như chiếc rễ bám không chắc vậy, chỉ sau một thời gian liền sụp đổ. jisung và chenle vẫn vui vẻ nhưng không hạnh phúc. cả hai vẫn ngồi chung một bàn mà ngập ngừng mãi không thôi. kể từ khi chenle quay lại thượng hải, dường như khoảng cách địa lý vô tình đánh đổ trái tim của các chàng trai trẻ. jisung dần mệt mỏi với những cuộc gọi cách dài nghìn cây số, chenle bay về quê mẹ dần học cách chấp nhận bản thân không có jisung bên cạnh. bức tường giữa hai người ngày càng cao hơn, che lấp hết câu chuyện thầm thương trộm nhớ trong hai năm của những kẻ yêu nhau. trớ trêu làm sao khi chenle hạ cánh xuống mảnh đất seoul thân thuộc, em lại thấy thật xa lạ. là do đã lâu không tận hưởng ánh sao đêm của thủ đô đại hàn dân quốc hay do người mình thương không có mặt?

mọi cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện. cả hai trở thành những con người lao động, ngày ngày cật lực chạy deadline nên sự mỏi mệt, đuối sức luôn song hành với các cậu trai. mỗi lần về nhà, cả một cái nhìn cũng không có, một câu hỏi thăm cũng hóa thành hư vô. jisung gục ngã trước thực tại tàn khốc, cậu không thể đương đảm nổi công việc văn phòng này, nhưng vì miếng cơm manh áo, cậu chấp nhận " đâm lao thì theo lao". cậu dần quên đến người bên cạnh. còn chenle khổ sở chạy đôn chạy đáo cho các sự kiện, các cuộc phỏng vấn truyền hình mà ngó lơ người thương.

có lẽ không muốn cảnh đó xảy ra nữa, cả hai đã đường ai nấy đi. đó là sự giải thoát duy nhất để cứu vãn lấy hai tấm thân cằn cỗi vì thực tại. nhưng "kẻ nào lụy tình hơn, kẻ đó thua". park jisung thừa nhận bản thân mình là kẻ thua cuộc. sau chia tay, bóng hình chenle vẫn còn vấn vương trong đầu. biết bao kỉ niệm đẹp trở về, hòa theo gió bay, mang theo hoài niệm của chàng trai si tình. cậu vẫn mải mê chạy ra bờ biển kiếm tìm quá khứ tươi đẹp để níu giữ chuyện tình này. jisung chợt nhận ra, chenle chẳng giống như hoàng hôn, hoàng hôn buông xuống sẽ quay trở về với biển cả, nhưng chenle nào đâu quay lại với jisung.

quay trở lại hiện tại, jisung thẫn thờ trước tấm thiệp mời trên bàn. sắp đến ngày chenle lên xe hoa, cậu vẫn không đành lòng nhìn em bên người khác. nuốt nước mắt vào trong, cậu chua xót cho tấm thân héo tàn vì tình yêu này.

cậu biết, bản thân không thể làm được gì cho em.

cậu biết, nếu ngày hôm ấy cậu níu giữ em ở lại thì chắc chắn mọi thứ đã khác.

cậu biết, ranh giới giữa người thương và người dưng rất mong manh.

cậu biết, không có tình yêu nào vĩnh cửu cả, chỉ khi hai người còn bên nhau thì đó gọi là khoảnh khắc vĩnh cửu.

cậu biết bây giờ bản thân phải làm gì rồi.

"chenle từng là giấc mộng ngàn năm của jisung, bây giờ em là chấp niệm của cậu. cậu phải tìm cách xóa bỏ bóng hình này, tập sống một cuộc sống thiếu em."

biết nhiều đau đầu, nghĩ nhiều đau lòng, nhưng cậu vẫn không sao quên hình bóng ấy.

"the sunset is beautiful, isn't it?"

mong rằng jisung sẽ dừng chạy theo tấm chân tình đã chôn vùi trong cát, tan theo biển khơi này và tìm được một tình yêu mới để có thể tiếp tục tin tưởng vào hiện tại.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro