✘.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn đèn đường dần mờ nhạt trên con phố vắng. Hôm nay là một ngày đầu đông, trời đã khuya còn kèm theo vài con gió khẽ rít từng cơn nghe lạnh buốt. Tôi vừa trở về sau ca phẫu thuật chiều nay, mang trong mình nhiều bực dọc, bộn bề.

Đóng mạnh cánh cửa của chiếc xe mới tậu mà chẳng mấy bận tâm. Tôi xoa đôi bàn tay tưởng chừng như đông đá của mình vào với nhau rồi bước vội vào toà nhà cao tầng phía đối diện. Toà nhà tôi ở nằm dưới cái héo hắt của màn đêm, chẳng lấy nổi một bóng người. Không gian xung quanh im ắng đến nỗi tôi có thể nghe thấy những tiếng bước chân mình vang vọng.

Trong một ngày đông giá thế này, sau những lo toan của ngày dài được cuộn mình trên trên giường, trong cái ấm áp của đệm bông thì còn gì bằng. Tôi định sau khi trở về nhà sẽ bước thẳng vào phòng ngủ mà đánh một giấc cho đến sáng. Dù gì mai cũng là thứ bảy, tôi cũng chẳng có ca trực.

Vừa đưa ngón tay chạm vào nút gọi thang máy, tôi vừa rút điện thoại bật một điệu nhạc quen thuộc. Hồi niên thiếu tôi thích du ngoạn, được đi đây đi đó, được khám phá, tự do làm những điều mình thích mà chẳng cần gò bó theo một quy tắc nào. Nhưng trưởng thành rồi tôi lại nghĩ khác, ít nhất là khi tôi bắt đầu bước chân vào ngành y này. Kim Seok Jin bắt đầu thích thú cái cảm giác được về nhà, nó luôn khiến tôi cảm thấy bình yên, tránh xa những bộn bề, toan tính.

Tôi ở một mình, trong cái căn hộ nay chỉ còn cách vài bước chân. Tôi là một trưởng khoa trẻ của bệnh viện có tiếng trong thành phố, bởi vậy nên thu nhập cũng chẳng phải quá "bèo", đủ để thuê một căn hộ cao cấp giữa chung tâm thành phố. Ngoại hình cũng đâu đến nỗi tồi, thậm chí tôi tự đánh giá mình là một người khá. Một người đàn ông ấm áp và nhiệt tình, chuẩn gu của các chị em nhưng có lẽ là do quá bận rộn nên đến giờ tôi vẫn còn lẻ bóng.

Hai mươi lăm là độ tuổi cũng chẳng còn quá sớm để tìm hiểu và bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Mẹ tôi ở Busan thì tháng nào cũng gọi điện hỏi thăm, nhưng cốt yếu vẫn là quan tâm chuyện tình cảm của tôi. Đôi khi tôi cũng có nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng rất nhanh, tựa cơn gió thoảng qua rồi sẽ quên đi. Cuộc sống này vẫn luôn vận hành, đều đặn và nhịp nhàng, cứ thế cuốn con người ta vào cái hối hả nó vốn mang. Nó lấp đầy khoảng trống xung quanh tôi bằng công việc, bằng những giờ căng não trong phòng mổ, cứ thế rồi tôi cũng chẳng còn thời gian để quan tâm và tìm hiểu những điều khác nữa.

Chạm tay lên màn hình chiếc khoá mật khẩu, vô tư nhập một dãy số. Tôi chẳng bao giờ để mật khẩu quá dài, bởi khu này an ninh khá tốt, tình trạng trộm cắp cũng chẳng bao giờ diễn ra.

Ánh đèn thắp sáng trong nhà khiến tôi sững người. Lâu nay tôi đã quen với cuộc sống một mình, cũng chẳng có người quen trong thành phố. Hôm nay bỗng gặp được vài vị khách không mời, ắt hẳn có chút lạ lẫm.

Tôi nhẹ nhàng đặt đôi giày lên kệ, rồi chậm rãi rảo bước, vừa đi vừa nghe ngóng như đề phòng. Mẹ kiếp cái quái gì vậy, tôi suýt thốt ra miệng câu đó sau khi nhìn thấy hai "sinh vật" còn đang yên vị trên chiếc ghế dài ở phòng khách. Dưới tầm mắt tôi lúc này là một người phụ nữ trẻ đang say ngủ, bên cạnh chị ta là một đứa bé, tầm năm sáu tuổi. Tôi thậm chí còn chưa từng thấy hai con người này trước đây, vì vậy thật kì quái khi họ vào được nhà của tôi. Người phụ nữ ấy sở hữu một nét đẹp kiều diễm cùng khuôn mặt thanh tú. Nhìn thoáng thì chắc cũng tầm tuổi tôi, còn về đứa bé bên cạnh tôi đoán là con gái, nhìn nó khá giống chị ta.

Nghĩ cũng thấy lạ, sao họ có thể lẻn vào nhà người ta khi chủ đi vắng rồi đánh một giấc ngon lành đến như vậy nhỉ. Tôi băn khoăn mãi rồi cũng chẳng gạt nổi hiếu kì mà đập đập vào má chị ta vài cái, vậy mà đến cuối cũng chẳng thể nào đánh thức người con gái đó.

"Này dậy mau. Hai người là ai mà nửa đêm nửa hôm lẻn vào nhà tôi như lũ trộm vậy"

Lời nói của tôi lọt thỏm giữa không trung mà chẳng ai thèm bận tâm đến. Nhìn cái điệu bộ thản nhiên của hai người đó kìa, nghĩ xem có nên quăng họ ra đường không kia chứ.

Tôi bực dọc đi vào phòng ngủ. Cứ tưởng sau khi trốn được mấy việc ở bệnh viện sẽ được yên thân, nào ngờ về đến nhà cũng vướng thêm hai cục nợ nữa, đúng là xui xẻo. Rút điện thoại ra khỏi túi một lần nữa, đầu tiên tôi tính sẽ gọi cho cảnh sát cơ nhưng thiết nghĩ dù sao giờ cũng đã muộn, tôi cũng không muốn dính dáng đến pháp luật. Vì vậy sau vài giây suy nghĩ, tôi đổi ý mà tuỳ tiện gọi cho tay chủ nhà vào lúc đêm muộn.

"Không đùa chứ, anh biết mấy giờ rồi không ?"

Min Yoongi đáp bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng của gã. Cái điệu bộ đểu cán ấy nay càng khiến tôi khó chịu hơn khi kết hợp cùng chút gắt gỏng của kẻ còn ngái ngủ. Gã gằn giọng, như muốn bóp chết người còn lại ở đầu dây, là tôi.

"Yoongi, có vài người kì lạ xuất hiện trong nhà tôi tối nay. Tôi chỉ muốn gọi để xác thực lại với cậu. Nếu cậu muốn huỷ hợp đồng và cho người khác thuê lại ít nhất hãy báo trước"

"Huỷ hợp đồng ? Anh mất trí chắc. Tôi chưa muốn bồi thường. Bên chúng tôi đang có dịch vụ ghép nhà cho thuê, từ giờ đó sẽ là bạn cùng nhà của anh. Đừng nói khó nghe thế"

Câu nói thốt ra từ miệng gã chẳng khiến tôi nghe lọt dù chỉ một chữ. Tên thần kinh này còn muốn bày thêm trò gì để hành hạ tôi nữa đây. Lần thì tăng tiền nhà, lần thì cố tình chỉnh số công tơ điện. Thú thật chẳng vì cái hợp đồng đã lỡ kí liền bốn năm với Kim Jennie, tôi cũng chẳng bao giờ ở lại đây quá ba ngày cho gã ta chèn ép.

"Cái gì, sao cậu không bàn trước với tôi. Sao tôi có thể đưa mấy người lạ vào ở cùng rồi coi đó là chuyện bình thường được. Tôi có thể kiện cậu vì vi phạm hợp đồng đấy"

"Khoan khoan, đừng nói vậy. Chắc là trước đây anh Kim chưa đọc kĩ hợp đồng rồi. Trong đó có điều khoản nói rằng bên A, tức là chúng tôi có quyền làm bất cứ điều gì với căn nhà mà bên B, tức là anh không được quyền can thiệp vào"

"Kiếm đâu ra cái điều khoản ngang ngược ấy chứ, có mà cậu bịa ra thì có. Tống đám người đó đi ngay nếu không tôi huỷ hợp đồng đấy"

Đáp lại sự giận dữ của tôi chỉ là điệu cười đầy đểu cán của gã. Tay Min này đúng là kẻ thù dai vô địch, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy. Chẳng là tôi và vợ gã có hẹn hò hồi đại học, có lẽ vì vậy mà gã ta cố tình bày ra trò này để chơi tôi.

"Tuỳ anh thôi, nếu anh muốn rời đi, nhớ trả tôi tiền bồi thường đấy nhé. Mà anh nghĩ xem, dù sao cũng chỉ ở đây trong vòng hơn một năm nữa, có thêm vài người cũng có sao đâu"

"Sao chăng cái đầu của cậu thì có, dù sao hồi đại học cậu cũng là đàn em của tôi đấy. Đến cái trò quỷ này cũng nghĩ ra được"

"Oan cho tôi quá, là do anh không tìm hiểu kĩ mà. Đừng nói tôi như lũ tiểu nhân vậy chứ. Họ nói với tôi mai sẽ dọn tới, bởi vậy mai tôi sẽ đem hợp đồng qua nhà anh. Vậy nhé, giờ thì ngủ đi."

"NÀY, KHOAN ĐÃ. NÀY TÊN KHỐN KIA"

Tôi gào lên khi cuộc gọi vừa tắt. Khốn thật, chỉ vì cái vụ ghép nhà cho thuê gì đó mà giờ rất có thể tôi sẽ phải chung sống cùng hai cục nợ kia trong hơn một năm nữa. Dù gì thì gã nói cũng đúng, lỗi một phần cũng do sự bất cẩn trước đây của tôi.

Tôi mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường nằm ở góc phòng. Giấc ngủ đối với tôi vẫn là điều quan trọng nhất, thôi thì cứ đánh một giấc trước rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro