✘.05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyomin, hôm nay con muốn mama nấu món gì cho con nào"

"hôm nay trời sắp bão rồi, mama vào bếp ạ. hic, con không muốn bị đau bụng đâu"

"tiểu quỷ, nói gì đó. đúng là trước đây kĩ năng nấu nướng của mẹ không tốt nhưng đã cải thiện sau khi học lớp nấu ăn rồi. yên tâm, tối nay có món ngon cho con"

"cái này cũng không đúng lắm..mẹ chúng ta sang nhà bà ngoại ăn cơm được không"

"con không tin mẹ à, mẹ nấu được. với cả từ giờ theo hợp đồng mẹ phải nấu cơm rồi. chúng ta chỉ ăn ở nhà bà chủ nhật thôi"

"à mẹ, mình có ăn với chú cùng nhà không ạ"

"có con ạ. nhìn mặt là hết muốn ăn luôn rồi, hãm tài"

"con thấy chú đẹp trai mà, mẹ đừng mắng chú nữa. mẹ giận chú việc hồi chiều đúng không ?"

"không giận, mẹ không thích tay bác sĩ dị hợm đó, mà con bỏ cái thói gặp ai cũng khen đẹp đi, tên đó mà đẹp nỗi gì"

"thôi đi ra kia chơi để mẹ nấu cơm"


một tiếng sau.

"chào chú đẹp trai ạ"

"cháu vừa nói gì"

"cháu nói rằng chào chú đẹp - trai ạ"

"cháu đúng là đứa trẻ thông minh và lanh lẹ nhất chú từng biết, khác xa mẹ cháu."

"bà ngoại hay bảo ngoài cái xinh gái ra thì mẹ cháu chẳng làm được trò trống gì ra hồn, nhất là trí óc không thông minh lắm"

"bà cháu nói đúng quá còn gì, mà bạn nhỏ cháu tên là gì thế"

"xin tự giới thiệu với chú, cháu là bae hyomin, con gái của chị đẹp bae joohyun. còn chú, chú tên gì"

"chú ấy hả chú là kim seok jin, cháu có thể gọi chú là..."

"chú đẹp trai, cháu gọi như vậy được không ạ"

"đúng là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, chú cũng biết nhan sắc tuyệt đỉnh của mình nhưng cháu nói vậy chú ngại lắm, gọi worlder handsome được rồi"

"anh nói mà không biết ngượng mồm hả. trí tưởng tượng của hai người khiến tôi nổi da gà"

"còn hơn cô, chị gà không biết tận hưởng cái đẹp"

"đúng đúng, con theo phe chú jin"

"yaa, bae hyomin. mới gặp lần đầu mà con đã bỏ mẹ theo con người lạ hoắc kia hả. ai đẻ ra con ?"

"đừng có lấy quyền làm mẹ của mình ra để ngăn chặn con bé bảo vệ lẽ phải"

"chú đẹp trai nói quá đúng, 100 điểm. mà chú jin ơi, nhà chú có sữa chuối không, cháu đói rồi"

" còn đấy, trong tủ lạnh, cháu lấy uống đi. mà cô nhanh nhanh lên được không, tôi đói sắp chết rồi, làm cái gì mà lâu chết đi được"

"biết rồi, đợi tôi một lát nữa là xong rồi"

"nhưng nhỡ đâu không ăn được thì sao hả mẹ"

"ý cháu là sao, mẹ cháu nấu ăn không tốt à"

"chú biết không có lần mẹ cháu nấu ăn rồi sau đó..."

"hyomin, uống sữa đi. đừng có vừa ăn vừa nói, mất vệ sinh lắm"

"dạ, con biết rồi"

"tự nhiên tôi nghi ngờ quá bae joohyun"

"thôi nha, đủ rồi nha. tôi nấu được, gì chứ có một bữa ăn mà anh nhìn tôi với ánh mắt kinh thường thế, chống mắt lên mà xem"

&

"Chú đẹp trai, chúng ta vào ăn thôi, mẹ cháu nấu xong rồi"

Con bé nói vọng từ trong bếp ra như muốn thúc giục tôi. Tôi đứng dậy, buông vội chiếc điều khiển trên tay xuống bàn.

Tôi đã nghĩ bản thân ít nhất cũng có một bữa tối tươm tất sau một ngày căng não trong phòng mổ nhưng khi nhìn thấy bãi "chiến trường" do cô nàng để lại trong gian bếp gọn gàng thường ngày, tôi chỉ cười khẩy hay nói chính xác hơn là cười khổ.

Bae Joohyun không nhìn thấy biểu cảm đó của tôi, cô có vẻ đang miệt mài trong công cuộc lấy cái đĩa ở trên kệ tủ cao quá đầu. Thoạt đầu tôi cũng định ngó lơ người phụ nữ với cái tính kiêu kì, cổ quái ấy với đống lộn xộn nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại quyết định giúp đỡ cô ta.

Tôi tiến sát lại chỗ kệ tủ, cạnh thân hình nhỏ nhắn kém mình cả một cái đầu. Lồng ngực áp sát vào tấm lưng mảnh khảnh. Tôi vươn cánh tay đến chiếc đĩa trên kệ mà chẳng chút khó khăn, rồi đặt nó vào tay cô.

Có lẽ sự việc sảy ra quá vội vàng, nhanh đến mức bản thân Bae Joohyun còn chưa kịp phản ứng. Tuy không quay mặt lại nhưng tôi hiểu được rằng giữa chúng tôi đang có cả một bầu trời khó xử.

"Lần sau có gì không lấy được thì cứ bảo tôi, cô cứ cố quá rồi lại thành quá cố đấy"

Tôi lúng túng, nói vài lời "chữa cháy" cho hành vi hấp tấp của mình.

"Cảm ơn"

Trái ngược với thái độ có phần bất ổn của tôi, cô ta chỉ bình thản xoay người lại rồi bước đi như chẳng có chuyện gì sảy ra. Tôi ngẩn người, trong lòng chẳng hiểu vì điều gì mà có đôi phần hụt hẫng nhưng chỉ rất nhanh rồi ngay lập tức cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Rốt cuộc là tôi tưởng tượng nhiều hay cô ta mới là kẻ vô cảm.

Hyomin ngồi đợi chúng tôi ở bàn ăn. Nụ cười con bé chợt tắt khi đĩa thức ăn được đặt xuống mặt bàn. Chỉ khi mẹ nhắc, nó mới lấy cái dĩa trên bàn và nhìn chăm chú vào đồ ăn. Nó lấy một miếng khoai chiên nhưng rồi lại lần chần như chẳng muốn ăn, cứ thừ người ra ngán ngẩm.

Tôi thấy lấy làm lạ, hiếu kì ăn thử một miếng. Ngay khi thứ thức ăn ấy đi vào miệng, sắc mặt tôi phải nói là tái nhợt hẳn đi. Cô ta gọi đây là đồ ăn sao ? Chỉ mới thử một miếng mà tôi đã tưởng cô cho cả cân muối vào vậy.

Hyomin mở to đôi mắt, nhìn tôi trong khi bản thân tôi ho sặc sụa và phải chạy ra nhà người lấy nước uống. Tiếng cười của nó vang vọng cả căn nhà, rồi con bé nói:

"Con đã nói với mẹ rằng chúng không ăn được rồi"

"Làm gì mà khó ăn như vậy đâu, mẹ đã nấu cẩn thận mà"

Cô mím môi, lấy một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Rồi cũng rất nhanh phải chạy vào nhà vệ sinh bởi không nuốt nổi. Hyomin lại tiếp tục cười lăn cười bò.

Không khí ngôi nhà ảm đạm của tôi chẳng hiểu từ lúc nào đã trở nên ồn ào đến thế. Hôm đó tôi và Bae Joohyun đấu khẩu từ lúc rửa bát đến khi lên giường, đồ ăn thì phải đổ đi phân nửa và tôi phải làm bạn với bồn cầu suốt cả đêm.

Lần duy nhất và cuối cùng, tôi hứa danh dự không bao cho cô ta động vào nhà bếp một lần nữa. Còn nhớ mẩu chuyện còn dang dở của Hyomin chứ. Hoá ra có lần cô ta suýt làm cháy của căn bếp của mẹ mình chỉ vì một bữa tối với canh rong biển.

Rốt cuộc tại sao tôi lại vướng vào cái hợp đồng quái quỷ này chứ. Đây phải chăng là cái giá phải trả cho tuổi trẻ bồng bột hay sao.

Tôi thở dài, đặt thân thể đau nhức của mình xuống chiếc giường êm ái. Toan khép đôi mi và đánh một giấc đến sáng, tiếng bụng kêu liên hồi khiến tôi không thể kìm lòng mà gào to tên của cô ả phòng bên.

____
cũng lâu rồi nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro