✘.07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mybaebae
này hai cục nợ

về đến nhà chưa đấy

jinjimemories
không cần cô quan tâm

chúng tôi đang chăm nhau ăn rồi

mybaebae
ỏ hôm nay ăn gì đấy

jinjimemories
mấy thứ cô yêu cầu thôi

với cả thêm thịt xiên của hyomin thích

mybaebae
đấy cứ vắng tôi là lại chiều nhỏ đó

riết nó hư là tại chú đó nha chú jin

=))

jinjimemories
mẹ hyomin lại cứ đổ thừa

mà cô ăn uống gì chưa đấy

mybaebae
chưa, đói chết rồi

nhưng mà tôi đang làm sắp xong quảng cáo rồi

chắc về đến nơi lao vào ăn luôn quá

jinjimemories
cứ tự nhiên

tôi nấu là để cô ăn mà

hơn nữa cũng đừng tham công tiếc việc quá

kẻo lại ốm ra đấy thì khổ

mybaebae
muốn xem ảnh hôm nay tôi chụp không

mybaebae đã gửi một ảnh.



mybaebae
sao, nhìn được không ?

tôi tốn công tạo dáng với cười suốt mấy tiếng

đau hết cả người rồi

jinjimemories
xinh, rất xinh

mybaebae
nếu là ngày đầu quen nhau

có lẽ anh sẽ không nói như vậy

bác sĩ thay đổi nhanh thật đấy

tôi không nhận ra tên khốn tháng trước nữa rồi

^^

jinjimemories
đang làm gì thế

nói chuyện chút được không

mybaebae
được

nhưng tôi không có nhiều thời gian lắm


jinjimemories đã bắt đầu cuộc gọi cho bạn

chấp nhận | từ chối

"hôm nay lại nổi hứng quan tâm tôi, có chuyện gì sao"

"không, chỉ muốn nghe giọng cô một chút"

"đây, giọng tôi này, nghe rõ không"

"đang lo lắng vì tôi đi ca đêm sao ? hình như đây là lần đầu bác sĩ chứng kiến, nhưng chuyện như thế là thường tình rồi"

"thường tình ? và việc con bé phải đứng đó đợi cô cũng là bình thường. bae joohyun, nó mới có chưa đến 6 tuổi"

"..."

"bác sĩ, như thế này tôi cũng khó chịu lắm. tôi không dễ chịu gì hết, nhưng vì mưu sinh, tôi và nó cùng phải cố gắng"

"bae, cô không nghĩ kham khổ một chút vẫn tốt hơn tình trạng bây giờ sao"

"anh không hiểu đâu. hyomin không thể sống kham khổ được, con bé đã chịu thiệt thòi nhiều rồi, tôi muốn bù đắp cho con. bản thân tôi cũng là người lớn lên trong cảnh thiếu thốn, bởi vậy tôi hiểu phần nào nỗi thống khổ đó. tôi không muốn con sẽ giống như tôi"

"nhưng cô có nghĩ đánh đổi thời gian ở bên con để đổi lấy tiền bạc, con bé sẽ hạnh phúc chứ"

"nó sẽ oán hận tôi, tôi biết chứ, chắc chắn rồi. nhưng tôi tin có một ngày nó cũng sẽ hạnh phúc. nó sẽ không phải vì thiếu thốn, đến nỗi cùng cực lấy một kẻ chẳng ra gì. cuộc đời dài rộng như vậy, người người đều chạy theo danh vọng, tôi không muốn nó bị người khác chà đạp, như họ luôn làm"

"chỉ khi nó đủ mạnh mẽ, mới có thể vững vàng về sau này, khi tôi không còn ở bên nữa. tôi không muốn con nghĩ rằng thế giới màu hồng, vì như vậy nó sẽ mãi mãi là nàng công chúa nhỏ, chỉ một nhành gai thôi cũng có thể gục ngã"

"cô..rốt cuộc đã trải qua những gì"


"những điều tôi đã bước qua, có lẽ bác sĩ không nên biết thì hơn. nhưng, nó không vui vẻ gì, cũng chẳng vẻ vang. tôi chỉ muốn anh quen với bae joohyun của bây giờ, đừng nhìn lại phía sau"

"cô thật sự khác với những gì tôi nghĩ trước đây"

"tôi khác với sự kì vọng của anh à"

"ừ, nhưng như vậy càng khiến tôi muốn bao bọc, và bảo—"

"NÀY CÔ, CHÚNG TÔI KHÔNG TRẢ TIỀN ĐỂ CÔ NGỒI ĐÓ ĐÂU. NHÃN HÀNG VỪA GỌI ĐIỆN NHẮC HẠN, NẾU CÔ KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ ĐỂ CHÚNG TÔI TÌM NGƯỜI KHÁC. CÓ HÀNG TÁ NGƯỜI ĐANG MUỐN VÀO VỊ TRÍ CỦA CÔ HIỆN GIỜ ĐẤY, MAU LÊN ĐI"

"xin lỗi, xin lỗi tôi sẽ ra ngay đây"

"này, tôi phải đi làm việc rồi. gặp lại ở nhà nhé, bác sĩ"

"alo, alo, bae joohyun.."


.

hôm nay mình lạ thật, suýt nữa thì thốt ra cái gì vậy chứ. chết tiệt, tim của mình nữa, cứ nhức nhối chẳng yên. thật có vấn đề, có lẽ phải sang khoa nội kiểm tra một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro