mùa thay lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vẫn nhớ ngày mà sắc xanh lục biến mất khỏi cuộc sống của nàng.

Đó là một ngày nắng tàn. Khi dáng chiều buông mình trên mặt lá đã khô khốc, rơi rụng bên hiên cửa. Joohyun bấy giờ vẫn còn là một cô sinh viên non nớt, mang trong mình tình yêu mãnh liệt với chàng họa sĩ lông bông.

Sớm ấy, nàng không phải lên giảng đường như thường lệ.

Đã qua rồi cái độ thu êm đềm. Tiết trời đã chớm đông, mùa thay lá cuối cùng đã tới. Joohyun ngồi bên thềm, lặng nghe tiếng gió ngâm từng khúc, du dương, tha thiết biết bao. Rất lâu rồi, nàng mới có một ngày an yên như vậy. Joohyun dựa đầu vào lớp kính, cả thân ngồi trên bệ cửa sổ rộng lớn. Quét tầm mắt ra ngoài xa, ngắm nhìn cả thành phố nàng mới nhận ra rằng nó cũng có thể ảm đạm như vậy. Một sáng cuối thu sao có thể khiến người ta cô đơn đến thế? Hay vốn dĩ mỗi người vẫn luôn mang cái cô đơn ấy trong mình. Chỉ là họ giấu rất kín, đến nỗi chẳng ai nhìn thấy cả.

"Được hôm nghỉ sao không ngủ thêm?"

Hắn bước từ ngoài về, trên tay là túi đồ lỉnh kỉnh. Hắn đưa tầm mắt về nàng rồi đặt những thứ ấy lên mặt bàn gần sofa. Nàng nheo mắt nhìn vài thứ sắc màu trong túi hắn, miệng như lẩm bẩm điều gì đó.

Kim SeokJin là gã đàn ông khó lường, chẳng bao giờ nàng biết hắn đang dự tính điều gì. Một phần là do hắn là dân hội họa, ưa sáng tạo và phá cách. Phần còn lại có lẽ là do cái thói xốc nổi nên hắn luôn tự mình quyết định mọi thứ trước khi kịp nói với nàng. Đơn cử như việc hắn luôn bỏ ra mấy trăm won mua màu vẽ và cọ, mặc dù những thứ ấy còn mới nguyên và chất đầy cả tủ hắn. Hắn ta coi đó là đam mê, trong khi đối với Joohyun, nó được coi là hành động đốt tiền không ra khói.

"Không ngủ được!"

Nàng cau mày, câu nói ngắn gọn, pha chút dỗi hờn. Joohyun quay lưng, chẳng thèm nhìn hắn. Thà đem tất cả sự chú ý đặt hết ra ngoài xa còn hơn tiếp tục ngắm nhìn thân ảnh trước mắt, nó chỉ làm cơn tức giận trong nàng càng sục sôi.

Hắn cười nhẹ, bỏ hết tất thảy bước tới bên nàng. Joohyun không thích hội họa. Và nàng chẳng bao giờ ủng hộ đam mê này của hắn. Bản thân là sinh viên theo ngành kinh tế, bởi vậy chẳng lẽ gì nàng muốn hắn theo cái nghề lông bông, phiêu bạt lại ít thực tế như vẽ vời vô ích. Hắn hiểu. Rõ ràng nàng chỉ muốn tốt cho hắn thôi.

"Đừng giận anh mà.."

Hắn ôm lấy nàng, khi đáy mắt nàng còn những ngẩn ngơ trĩu nặng. Joohyun trau mày, trong lòng khó chịu nhưng vẫn chẳng rời tay hắn. Đôi lúc nàng tự hỏi gã đàn ông này có gì tốt mà khiến nàng thương đến mù quáng như vậy? Rõ ràng cả hai mới chỉ là sinh viên. Tiền lương kiếm được nhờ mấy ca làm thêm ngoài giờ đã ít ỏi, trợ cấp gia đình cũng bèo bọt chẳng là bao. Chưa tính đến tiền đóng mỗi kì học, để tồn tại giữa thành phố như Seoul là cả một vấn đề rất lớn. Vậy mà hắn lại chẳng hiểu. Hắn luôn đổ tiền sinh hoạt của mình vào mấy lọ màu, vài tờ giấy trắng. Hắn nói sẽ hắn sẽ thành công. Đương nhiên, nàng tin lời hắn. Nàng cũng không hề trách hắn. Bae Joohyun hiểu rằng hắn mê vẽ tranh nghệ thuật biết nhường nào! Nhưng đôi khi, nhìn thấy những thứ phẩm sắc màu hắn mang về, nàng lại chẳng thể kìm lòng chút một hơi thở dài.

"Anh đã hứa sẽ không mua nữa mà. Anh còn rất nhiều, nhớ chứ?"

Nàng nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị và quyết đoán. Nhưng Kim SeokJin đã chẳng còn lạ gì mấy trò giận dỗi thoáng qua này nữa rồi. Hắn biết thừa nàng sẽ mềm lòng, chỉ cần đó là hắn.

"Anh xin lỗi! Chỉ là mấy cây bút màu đó đẹp quá. Bác Kim ở đầu phố cứ mời chào anh mãi, nên anh mới vậy"

Hắn dụi dụi vào vai nàng, giọng nói ngọt ngào như đứa trẻ làm sai chuyện. Joohyun cuối cùng rời khỏi khung cảnh xa vời ngoài cửa sổ, đặt vào đôi đồng tử đen nhánh của người đối diện. Nàng chẳng nói gì, chỉ khẽ dựa đầu vào ngực hắn. Lồng ngực ấy ấm áp và vững chãi biết nhường nào, giống như dù ngoài kia dòng đời phong ba bão táp, chỉ cần có hắn ở bên, tất thảy đối với nàng đều trở nên nhẹ nhàng.

"Em xin lỗi. Em biết em rất vô lí và đó là đam mê của anh"

Nàng nhẹ giọng. Ngón tay chầm chậm đan vào đôi bàn tay to lớn còn đang đặt ngang eo mình. Rõ ràng chỉ có hôm nay, hai đứa mới có thể dành trọn vẹn cho nhau, vậy mà nàng lại khiến mọi thứ trở nên căng thẳng như vậy. Nó không đáng, nàng biết. Nàng biết rằng với SeokJin, hội họa là lý tưởng, giấy trắng là đồng đội và màu sắc là chân ái. Hắn yêu cái thú vẽ ấy, có thể ví như chính nàng. Yêu đến bất hối.

Nàng ngắm nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ còn vương vấn nét cười trước mắt, khẽ khàng đặt lên má hắn một nụ hôn. Chiếc hôn làm lành, như mọi lần.

"Nào, cùng xem màu mới của anh đi"

Nàng cười, kéo tay hắn rời khỏi bệ cửa sổ, tiến lại gần sofa, nơi những lọ màu còn đang nằm lăn lóc. Hắn thuận theo nàng, đưa ra trước mắt nàng những sắc màu độc đáo. Hôm nay hắn đã mua rất nhiều màu. Nào là xanh, đỏ, tím, vàng.. chẳng thiếu thứ gì. Nhưng hắn đặc biệt ấn tượng với một sắc màu, nó làm hắn gợi nhớ đến nàng.

Hắn đưa ra trước mắt nàng một lọ màu xanh lục. Nàng đón lấy, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

"Xanh lục"

"Thì sao?"

"Giống như em vậy. Mỗi lần nhìn thấy nó đều cảm thấy vừa thân thuộc, vừa an yên"

"Trời! Gì mà giống em? Mơ ít thôi anh ơi!"

"Nói chuyện với người gì đâu mà chán! Chẳng có tâm hồn gì cả! Bây giờ là cuối thu rồi, thành phố này đang dần chết đi cái sắc ấy đấy"

Hắn nhìn nàng chẹp miệng rồi cất những lọ màu kia vào túi, mang vào phòng. Nhưng lại chẳng lấy sắc xanh còn nằm gọn trong tay nàng. Joohyun gọi với theo, bảo hắn lấy lại thì hắn làu bàu "Không cần! Cho em đấy". Nàng mắt tròn mắt dẹt, chẳng nói được gì thêm. Sắc xanh lục với nàng có gì mà giống nhau kia chứ? Kim SeokJin thật kì lạ.

Nhưng ngẫm lại lời hắn nói không hoàn toàn vô nghĩa. Đúng là sắc xanh ấy đang dần chết đi ở Đại Hàn khi cuối thu. Từng lớp lá từng tươi tốt là vậy, giờ đây đã úa vàng, đợi thêm thời gian nữa sẽ chầm chậm lìa cành. Rồi sẽ chẳng còn lại gì, bỏ lại cành cây trơ trụi, khô khốc. Nghĩ tới viễn cảnh này, trong lòng kì thực có chút đau buồn.

Dù vậy sắc xanh ấy và nàng thì có gì giống nhau? Bae Joohyun không sao hiểu được lời nói của hắn, cũng không mấy bận lòng. Cuộc sống cứ thế xoay vần, và câu nói kia cũng dần chìm vào quên lãng. Bẵng đi rất lâu, rất lâu sau đó, nàng mới hiểu sắc xanh ấy với hắn đáng giá thế nào.

Lại là một buổi chiều buồn, khi hoàng hôn buông xuống chân trời. Những gam màu đỏ cam hòa quyện cùng nhau, đẹp tựa như bức họa hắn từng vẽ. Nàng sải bước, đón cái lạnh đầu đông kéo về. Sau một ngày dài, nàng đã đủ rã rời và kiệt quệ.

Nàng tản bộ trên con đường trở về nhà. Tiếng đế giày đều đều vang lên. Không vội, nàng đi chậm rãi, để kịp ngắm nhìn những gì còn sót lại ở nơi này. Đông tới như lấy đi sức sống của thành phố, tô vào quang cảnh một màu xám đơn độc. Mùa đông cũng là khi người ta cảm thấy cô đơn nhất, và muốn có một bờ vai vững chãi để dựa vào. Nàng đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình nằm gọn trong túi áo khoác, trong lòng là những kỉ niệm chưa cất gọn.

Chà, thì ra nàng cũng còn cảm thấy cô đơn, giữa thành phố rộng lớn này.

"Này, tay anh lạnh quá!"

SeokJin bước sát bên, đưa đôi bàn tay của hắn lên trước mặt nàng. Joohyun thở dài. Hôm nay đã rã rời với đống kiến thức trên trường, càng lên cao kiến thức càng khiến nàng chật vật, thế mà tên người yêu này còn làm phiền nàng với những điều cỏn con.

"Trời, túi áo để trưng à anh ơi?"

Nàng đánh cằm về phía hắn, mệt mỏi bước đi nặng nhọc với thân xác nay đã chẳng còn sức sống. SeokJin thì khác, hắn tốt hơn nàng. Hắn vẫn còn tâm trạng rẽ qua cửa hàng tạp hóa, vơ vội vài cây chì vẽ và mang nét mặt tràn đầy sức sống sau một ngày dài. Hắn cứ nhìn nàng mãi, một lúc mới ấp úng nói một câu.

"Nhưng anh muốn nắm tay em"

"Thôi! Trời lạnh ơi là lạnh!"

Joohyun mỉm cười khi nghe lời hắn nói. Có lẽ đây là nụ cười đầu tiên của nàng trong ngày. Những vui vẻ ấy luôn hiện ra thật tự nhiên trên gương mặt, mỗi khi nàng có hắn- tên người yêu chết tiệt này.

"Thế em bỏ tay vào túi áo anh là được rồi"

Hắn kéo lấy bàn tay nàng, bỏ vào túi áo của mình. So với việc tự mình cho tay vào túi, Joohyun thấy điều này tốt hơn nhiều. Bàn tay nàng nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn. Cả đường về nghe hắn huyên thuyên mấy câu chuyện.

Bỗng SeokJin khẽ dừng lại, kéo theo cả người nàng đứng đó, trước một thân cây trơ trụi, chỉ còn vài chiếc lá khô sắp lìa cành. Nàng đoán máu nghệ thuật của hắn sắp nổi lên rồi, người nàng yêu vẫn luôn có hứng thú với điều này biết nhường nào.

"Anh không muốn đi tiếp sao?"

Nàng lắc nhẹ tay hắn, khi ánh mắt SeokJin hãy còn thẫn thờ đặt lên những cành cây xơ xác, cùng sắc xanh lục đang chết dần. Trong một khoảnh khắc, nàng thấy được nụ cười từ khóe miệng hắn.

"Ừ nhưng anh muốn nán lại một chút, tranh thủ ngắm nhìn màu xanh này trước khi nó biết mất"

"Lại là xanh lục à? Nó quan trọng với anh đến vậy sao?"

Nàng tựa đầu vào cánh tay hắn, cùng ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước đây nàng cảm thấy thật ngớ ngẩn nhưng có vẻ tình yêu đã tẩy não Joohyun mất rồi. Nàng bắt đầu luyến tiếc, trống vắng khi Seoul mất đi một sắc màu tuyệt đẹp. Sẽ sớm thôi, những cành lá ấy cũng không còn.

"Quan trọng chứ, ít nhất là với anh. Vậy nên mới ví em là xanh lục"

"Này em không hiểu thật đấy!"

"Haha, đồ ngốc như em sao hiểu được"

Hai đứa về tới nhà khi trời đất đã nhá nhem. Mặt trời khuất rạng, nhường chỗ cho những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Vừa mở cửa, nàng đã nhảy tót vào trong nhà, nằm dài trên ghế sofa, phó mặc cho hắn cả gian bếp. SeokJin chẳng bao giờ than vãn dù hắn cũng có một ngày dài chẳng kém nàng, hắn hiểu và luôn chịu đựng tính tình Joohyun.

Nàng biết. Hắn là mẫu bạn trai lí tưởng của mọi cô gái, với khuôn mặt điển trai và hết mực chiều chuộng người yêu.

Nàng tranh thủ tắm gội, trong khi hắn làm bữa tối. Bước ra phòng khách với mái tóc còn ướt át chưa sấy, xộc vào cánh mũi là hương thơm đồ ăn. Nàng đã quen với cảnh tượng này, giống như trẻ con quen mặt chữ. Sau mỗi ngày như thế, trở về nhà và thường nhật thấy bóng lưng của hắn trong căn bếp nọ.

Joohyun tiến lại gần, vòng tay ôm lấy hắn. Đầu nàng dụi dụi vài cái, và rồi đặt một cái hôn nhẹ sau lưng hắn. Hắn cao lớn, hơn nàng tận vài cái đầu. Với chiếc tạp dề màu hồng trên người, cũng là khi hắn quyến rũ nhất. Nàng chưa bao giờ cưỡng lại đồ ăn do Kim SeokJin làm.

Hắn làm bếp, còn nàng vẫn cuốn quýt bên người. Hắn không đuổi, cũng không chê nàng phiền phức, cứ cho nàng thỏa sức ôm riết như một cái đuôi. Mãi cho tới khi hương xà phòng thoang thoảng lưu lại trên vạt áo trắng, bữa tối xong xuôi dọn trên mặt bàn mới nhẹ giọng với nàng:

"Nào, đi ăn cơm thôi"

Lúc này nàng mới buông tay, luyến tiếc rời khỏi người hắn. Còn hắn, trên khóe môi đọng lại một nét cười. Hắn luôn thích thú mỗi khi cô người yêu lạnh lùng ấy gỡ bỏ lớp mặt nạ, trở thành chú cún nhỏ mà nũng nĩu với hắn. So với một Bae Joohyun chai lì bề ngoài ai cũng thấy, đôi khi có một Joohyun yếu mềm và trẻ con cũng rất tốt mà.

Cuộc sống này vốn dĩ quá xô bồ. Bên nhau, hắn chỉ muốn nàng là chính nàng thôi. Giản đơn và thuần khiết. Lúc vui có thể cười lớn, giận hờn có thể cáu kỉnh, còn buồn bực thì khóc trên vai hắn. Hắn ước ao bản thân có thể bên nàng cả đời, bao bọc nàng từ những điều nhỏ bé. Để vai nàng không nặng trĩu những lo toan, và nụ cười nàng còn hiện hữu mãi.

Không gian ấm cúng mang cho người ta cảm giác của một gia đình thực thụ. Cả hai ngồi ngay ngắn trên bàn, vừa ăn vừa nói về những điều mình trải qua sau một ngày. Trong khi ăn, bỗng nhiên thái độ của hắn trở nên kì lạ. SeokJin buông đũa xuống và bắt đầu nói với nàng bằng chất giọng đầy hí hửng:

"Hôm nay, anh sẽ mang đến cho em một bất ngờ"

"Gì vậy chứ?"

Nàng nói. Hắn không đáp lại, lẳng lặng lấy ra dưới chân bàn một hộp gì đó. Hắn mở ra, bên trong là thứ khiến nàng ngỡ ngàng. Joohyun không nghĩ bản thân sẽ quên đi chính sinh nhật của mình. Chiếc bánh kem với họa tiết bắt mắt, nghiêng ngả với dòng chữ màu hồng chính là lời nhắc nhắc nhở, cùng là món quà SeokJin gửi đến nàng.

"Chúc mừng sinh nhật em, Bae Joohyun"

Hắn mỉm cười, đặt chiếc bánh trên mặt bàn. Bất ngờ của hắn khiến nàng không giấu nổi sự hạnh phúc và nó vỡ òa khi SeokJin đưa vào tay nàng một bức họa. Đó là hình ảnh nàng đứng giữa sắc xanh của những tán cây nơi sân trường đại học. Nàng vẫn nhớ hình ảnh đó, thời khắc Joohyun lần đầu bước chân tới trường, với tất cả những hoài bão và sức sống.

"Tại sao anh lại thấy nó.. lúc này thậm chí chúng ta còn chưa quen nhau mà"

Giọng nàng như nghẹn lại.

"Đây là lần đầu tiên anh trông thấy em. Nét mặt em lúc đó trông rất vui vẻ. Điều đó khiến anh không tài nào quên được"

Hắn trầm ngâm.

"Anh mong rằng sau này đến mãi mãi về sau, em sẽ luôn hạnh phúc giống như bức họa ấy, em nhé"

Dứt lời hắn thắp sáng nến, hát vang lời ca sinh nhật. Nước mắt nàng cũng bởi vậy rơi lã chã dọc gò má. Ánh mắt rơi vào dòng chữ nhỏ nơi góc tranh hồi nãy hắn trao tặng em, sắc xanh vĩnh cửu, sức sống của anh.

Phải rồi, sao bây giờ nàng mới hiểu ra chứ? Sắc xanh lục hắn vẫn luôn gắn đến nàng, mùa thay lá hắn vẫn hay buồn than. Tất cả là vì nàng. Hắn yêu sắc xanh ấy như chính nàng, như nguồn sống của hắn. Mùa thay lá có thể sẽ qua đi rất nhiều lần, nàng cũng có thể như màu xanh ấy mà đổi thay.Nhưng đối với hắn, nàng vẫn sẽ luôn là điều "vĩnh cửu". Hắn yêu nàng, vĩnh viễn không đổi rời.

end.

như tớ nói đây là một món quà tớ dành cho jinbae. bản thảo này tớ đã lên trước đây rất lâu rồi, thậm chí là cùng lúc với 370 apartment, nhưng tớ loay hoay mãi vẫn không tìm được cái kết.

nó không quá hoàn thiện nhưng mong mọi người thích ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro